Chương 2: Thói Quen

Căn biệt thự nằm sâu trong một khu phố nhà giàu ở ngoại ô thành phố, được bao bọc bởi hàng rào cao và hệ thống an ninh kín kẽ. Không ai biết Bùi Lan Hương thường lui tới đây, trừ một vài người thân tín - và tất nhiên, người đàn ông đang cùng ả trên giường.

Phòng ngủ tầng hai tối om, chỉ có ánh đèn ngủ màu đỏ sẫm hắt ra từ góc tường, nhuộm căn phòng thành một không gian mờ ảo, nóng rẫy và nặng mùi xác thịt.

Tiếng thở gấp. Tiếng va chạm da thịt ẩm ướt. Tiếng giường rung khẽ từng nhịp theo chuyển động phía trên.

Bùi Lan Hương ngồi trên người tình như một nữ thần lạnh lẽo, điều khiển nhịp độ bằng từng cú hông dứt khoát và tàn nhẫn. Mái tóc dài buông rũ xuống bờ vai trần, ướt mồ hôi. Đôi mắt ả mở to, nhìn trừng trừng vào khoảng không.

Không một tiếng rên. Không một cái tên bị gọi. Không một lời lả lơi, kể cả khi người đàn ông bên dưới đã bật ra vài tiếng " Hương..." đầy khao khát.

Ả không đáp. Cũng không mỉm cười. Từng nhịp ả hạ xuống là từng nhịp hắn như rơi vào mê cung - không phải mê cung của ái tình, mà là mê cung quyền lực, lạnh lùng và tàn bạo.

Khi kết thúc, hắn gục xuống, thở hổn hển. Còn ả thì bước xuống giường, đi thẳng vào phòng thay đồ mà chẳng buồn liếc lại.

Mỗi cử động của ả đều toát lên sự bình thản đến rợn người - như thể vừa làm xong một việc chẳng có gì đáng để bận tâm. Mọi âm thanh trong phòng lắng xuống, chỉ còn tiếng gió từ máy lạnh rít lên khe khẽ.

________

Biệt phủ vẫn giữ nhịp sống đều đặn như mọi ngày - im lặng, tinh tươm, và hoàn hảo đến mức vô hồn.

Ái Phương rời phòng làm việc khi đồng hồ chỉ 6 giờ 30. Cô đã tắm xong, thay đồ, chỉnh tề với chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng và quần tây đen, kèm theo đó là chiếc áo blazer màu đen, tóc được xõa ra một cách ngay ngắn. Như thường lệ, cô không ăn sáng.

Bước qua dãy hành lang lớn, Ái Phương lướt qua căn bếp đang chuẩn bị đồ ăn cho ba đứa nhỏ. Không dừng lại, không nói gì. Người giúp việc cuối đầu chào, cô khẽ gật. Đôi giày cao gót lặng lẽ gõ xuống nền đá cẩm thạch, nhịp đều như tim một người đã không còn đập vì cảm xúc.

- Con chào ba ! - 3 đứa trẻ thấy Ái Phương thì mở miệng chào to.

Ái Phương mỉm cười rồi chuyển hướng, tiến đến chỗ 3 cục bông ngọt ngào kia. Cùng lúc đó, Bùi Lan Hương bước vào nhà, ả vô tình thấy Ái Phương hôn má lần lượt 3 đứa nhỏ rồi mỉm cười.

- Ăn lẹ rồi đi học nha ! - Ái Phương dặn dò rồi khi định rời đi thì bị Cậu 3 kéo tay lại.

- Ba chở tụi con đi học đi, con không muốn chú tài xế chở đâuuuuu.

3 Cậu học cùng trường với nhau nên chuyện đưa đón cũng không vất vả mấy. Ái Phương định đồng ý thì chợt nhận ra 30 phút nữa mình có 1 cuộc họp ngắn với nhân viên nên đành từ chối.

- Ba có việc gấp ! Thôi giờ vầy, 3 đứa học ngoan, chiều ba đón sớm. Chịu không ?

- Dạ ! - 3 chất giọng khác nhau đồng loạt trả lời khiến Ái Phương bật cười.

Cô hôn má 3 anh em lại một lần nữa rồi xoay người rời đi, vô tình chạm mặt Bùi Lan Hương. Ái Phương gật đầu nhẹ một cái, coi như lời chào buổi sáng, rồi đi thẳng ra ngoài.

Một chiếc xe chờ sẵn ở ngoài cổng. Cô lên xe. Lịch họp dày đặc từ sáng tới chiều, hồ sơ pháp lý cần xử lý, rồi một buổi gặp đại diện nhà đầu tư phía Bắc lúc 3 giờ. Mọi thứ đã được trợ lý xếp lịch, không một giây thừa.

Ánh mắt ả dõi theo bóng dáng Ái Phương khuất dần sau cánh cổng sắt. Ánh nắng sớm xuyên qua mái che hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của ả, nhưng không đủ để xua đi sự lạnh lẽo trong lòng.

Ả siết nhẹ ngón tay, bộ móng đỏ thẫm bấu vào lòng bàn tay.

- Phu nhân, cô dùng điểm tâm chứ ạ ? - Một người giúp việc hỏi khẽ.

- Không. - Ả đáp, rồi quay lưng định bước lên lầu.

Giọng ả khô khốc, ngắn gọn. Không một biểu cảm. Nhưng bước chân lại chậm hơn thường ngày, như thể đang cố dằn một điều gì đó.

- Ơ mẹ. - Cậu Út thấy mẹ về thì í ới gọi như muốn đòi một lời chào buổi sáng từ ả.

Bùi Lan Hương tuy không muốn nhưng vẫn cười nhẹ rồi đi tới chỗ các con. Không khí có chút gượng gạo khi Bùi Lan Hương trông thấy vẻ mặt khó chịu của Cậu 2 lúc thấy mình.

- Mẹ không ăn sáng hả ? - Cậu 3 ngước lên nhìn ả rồi hỏi.

- Mẹ không ăn, các con ăn đi !

Cậu 2 có vẻ đã không muốn ăn nữa, đứng dậy rồi rời đi.

- 2 đứa mày ăn nhanh lên, anh chờ ngoài xe ! - Nói rồi cậu rời đi, trước khi đi qua người Bùi Lan Hương còn không quên chào để giữ phép lịch sự.

- Thưa mẹ, con đi học !

- Ừm, đi học... - Bùi Lan Hương chưa kịp nói hết câu đã thấy Cậu 2 đi ra tới ngoài cửa, đằng sau là một người giúp việc đang cầm cặp chạy theo.

2 đứa kia thấy anh hai đi trước thì nhét vội bánh mì vào miệng rồi uống một sữa to để dễ nuốt, miệng đứa nào đứa nấy nhồm nhoàm y như mấy miếng bông lau nhà nhỏ xíu bị nhúng nước, nhóp nhép và tội nghiệp đến buồn cười.

Bùi Lan Hương đứng yên nhìn tụi nhỏ, ánh mắt có chút gì đó mềm lại - thứ cảm xúc mơ hồ và hiếm hoi lắm mới xuất hiện trong đôi mắt lúc nào cũng đầy toan tính ấy.

- Con chào mẹ ! - Út Hậu hôn má mẹ xong thì chạy trước.

- Hậu chờ anh ! Con đi học nha. - Cậu 3 cũng vội vội vàng vàng hôn má Bùi Lan Hương rồi chạy theo sau, trước khi lên xe còn nhắc.

- Mẹ nhớ kêu ba đón tụi con nha ! Bai baiii.

Bùi Lan Hương mỉm cười gật đầu, chờ các con đi rồi mới mệt mỏi định lên lầu tắm rửa rồi vào thư phòng làm việc.

Nhưng khi vừa đặt chân tới bậc cầu thang thứ hai, ánh mắt ả vô thức liếc ra ngoài cửa sổ nơi bóng Ái Phương vừa khuất khi nãy. Một tia lửa mỏng như kim loại lóe lên trong ánh mắt.

Ả không ghen - Bùi Lan Hương chưa từng ghen, nhất là với những người vây quanh Ái Phương. Nhưng cảm giác khó chịu ấy, không rõ đến từ việc thấy Ái Phương cười với con, hay từ việc chính bản thân ả sáng nay không nhận được một nụ cười nào.

_______

Tại tòa nhà trụ sở chính nằm giữa trung tâm thành phố, bắt đầu sáng đèn từ rất sớm. Những người trong gia tộc đã quen với việc Ái Phương luôn có mặt trước giờ hành chính ít nhất nửa tiếng. Cô bước vào sảnh lớn đúng 7 giờ, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo dưới lớp make up nhẹ nhưng tinh tế. Không ai dám nói gì nhiều, chỉ răm rắp cúi đầu chào.

Cánh cửa phòng họp tầng 15 mở ra, cô bước vào, mọi ánh mắt lập tức hướng về phía người phụ nữ mặc vest đen với thần thái không thể nhầm lẫn. Cuộc họp khởi động nhanh chóng. Kế hoạch kinh doanh quý, báo cáo vận hành, và một vài quyết sách nội bộ được đưa ra.

- Phòng pháp chế báo cáo xong thì gửi bản gốc qua tôi duyệt. Trước 5 giờ chiều. - Giọng Ái Phương vang đều, không lớn nhưng dứt khoát. Ai cũng biết đó là mệnh lệnh, không phải lời đề nghị.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 15. Cô tranh thủ làm việc riêng đến đầu giờ chiều, rồi chuẩn bị cho buổi gặp đối tác phía Bắc tại phòng VIP.

Cuộc tiếp khách diễn ra suôn sẻ. Không có sơ suất, không có sai lệch - như mọi thứ dưới tay Ái Phương.

Trong lúc cuộc họp với nhà đầu tư vừa kết thúc, Ái Phương chưa kịp rời khỏi phòng họp thì điện thoại đã rung lên - là Bùi Lan Hương.

- Xong việc chưa ? - Giọng nói của ả có chút nhạt nhẽo kèm theo lời nói cộc lốc đặc trưng.

- Tôi xong việc rồi ! Chị gọi có chuyện gì ?

- Xuống dưới sảnh đi ! Em quên đi đón con à ?

Ái Phương lúc này mới sực nhớ đến lời hứa buổi sáng. Cô thở dài rồi trả lời tiếp.

- Chị ở dưới sảnh à ?

- Ừm !

- Đến làm gì ? Sao không ở nhà ngủ !

- Tôi cũng muốn đi đón con.

- Chờ tôi 5 phút !

- Ừm !

Ái Phương cúp máy rồi nhanh chóng rời khỏi thang máy, phía đằng sau là thư ký thân cận của cô trên tay đang cầm một tập hồ sơ và lịch trình của Ái Phương ngày hôm nay.

- Tôi còn việc gì không ?

- Dạ thưa cô Phan. Lịch trình hôm nay đến đây là hết ạ !

- Cậu vất vả rồi ! Về nghỉ sớm đi. - Cửa thang máy mở ra, Ái Phương sải bước thật nhanh ra ngoài sảnh thấy Bùi Lan Hương ngồi bấm điện thoại trên xe thì bước tới mở cửa xe rồi ngồi vào ghế sau - bên cạnh ả.

- Chờ tôi lâu không ?

- Đúng giờ đấy !

Ái Phương ngồi dựa ra sau, nhìn vào gương chiếu hậu rồi nhàn nhạt ra lệnh cho tài xế chạy tới trường của 3 cục kẹo kia.

________

Trên xe, Ái Phương và Bùi Lan Hương chẳng nói năng với nhau câu gì. Người thì bấm điện thoại, người thì lôi hợp đồng ra xem xét rồi điên cuồng ghi chép lại. Đột nhiên, Bùi Lan Hương lên tiếng trước.

- Ái Phương ! - Thói quen của ả mỗi khi gọi cô chính là cái tên này.

- Có chuyện gì ? - Ái Phương dừng bút, quay sang nhìn thẳng vào mặt Bùi Lan Hương, chú tâm lắng nghe.

- Tối nay, rảnh không ?

- Bình thường.

- Tôi chờ em ở thư phòng !

- Mấy giờ ?

- Ăn cơm xong.

- Ừm.

Chẳng mấy chốc đã tới trường, Bùi Lan Hương xuống xe trước, Ái Phương cũng đi ngay đằng sau.

3 cục kẹo nhỏ lần lượt xuất hiện nhưng đi theo ngay đằng sau lại là cô hiệu trưởng khiến Bùi Lan Hương chủ động nắm lấy tay Ái Phương để không bị dòm ngó.

- Aaaaa, ba mẹ kìaaaaa ! - Cậu 3 ồ lên, kéo theo đó là Cậu Út cũng hớn hở chạy tới ôm chầm lấy Bùi Lan Hương.

Cậu 2 im lặng đi đến bên cạnh Ái Phương rồi khẽ nắm lấy bàn tay cô. Cùng lúc này, cô hiệu trưởng vui vẻ tiến đến bắt tay Bùi Lan Hương rồi nói.

- Chào cô Phan, chào Phu Nhân. Tôi có chuyện muốn nói với 2 vị về cháu Quỳnh !

Ái Phương khẽ nhíu mày rồi nhìn xuống Cậu 2 với ánh mắt dò hỏi, cô cúi xuống nói thầm với con.

- Con nói 2 em ngồi trong xe chờ ba mẹ một chút. Chỉ 20 phút thôi !

Cậu 2 gật đầu rồi buông tay Ái Phương ra. Bùi Lan Hương lúc này vẫn tay-trong-tay với Ái Phương khẽ kéo cô đi theo bóng lưng của hiệu trưởng.

_________

Ái Phương và Bùi Lan Hương ngồi xuống đối diện, mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng. Hiệu trưởng mở lời, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện nụ cười.

- Tôi muốn nói chuyện với 2 vị là vì thành tích xuất sắc của cháu Quỳnh.

Mặt 2 người đơ ra, Ái Phương nhíu mày rồi nhìn sang Bùi Lan Hương lúc này cũng đang nhìn thẳng vào mắt cô. Hiệu trưởng nói tiếp.

- Vừa rồi trường có cuộc thi viết thư UPU và Olympic Toán học Việt Nam. Cháu Quỳnh đạt giải nhất trong cả 2 cuộc thi, đủ tiêu chuẩn để được tuyển thẳng vào cấp 3. Nên tôi đang muốn trong lễ trao giải của trường, 2 vị có thể bớt chút thời gian tới phát biểu và nhận giải cùng cháu được không ạ ?

Bùi Lan Hương ngồi nghe mà bất ngờ, quay sang nhìn Ái Phương thì thấy cô điềm tĩnh lạ thường rồi đáp lời.

- À, Quỳnh nó có nói với tôi. Được, để tôi sắp xếp.

- Còn Phu nhân ? Chị có đi được không ạ ? - Thấy Ái Phương đã nhận lời, hiệu trưởng quay sang Bùi Lan Hương hỏi thử.

- À thôi. Để tôi đi là được rồi ! - Ái Phương vội trả lời thay vì cô biết thừa Bùi Lan Hương nếu rảnh thì sẽ đi " vui vẻ " cùng với nhân tình chứ chẳng bảo giờ tham dự mấy cái này.

- Không ! Tôi đi.

_________

Đến tối, khi cả nhà dùng bữa, chỉ có 4 người vì Ái Phương không ăn. Không khí ảm đạm đi nhiều.

- Quỳnh, mẹ nghe nói con vừa...

- Con ăn xong rồi ! - Cậu 2 buông dao nĩa xuống rồi rời khỏi bàn ăn, đi thẳng lên lầu để lại Bùi Lan Hương đang ngơ ngác.

Kết thúc bữa tối, Bùi Lan Hương vào thư phòng, thấy Ái Phương đã ngồi chờ sẵn liền đi tới ngồi bên cạnh.

- Có chuyện gì ? - Ái Phương cất giọng hỏi.

- Hôm qua mẹ có đến nhà nói chuyện với tôi, lúc đấy em không có nhà !

- Mẹ nói gì ?

- Mẹ muốn...gửi Quỳnh sang Anh du học !













_______\\\ _______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip