Chương 23: Hậu Sự Giả

Những ngày sau đó, cả căn biệt phủ rộng lớn – nơi từng vang lên tiếng cười nói, nơi từng tổ chức bao buổi tiệc lộng lẫy – giờ đây chỉ còn lại sự im lặng tang tóc đến nghẹt thở.

Rèm được kéo kín. Đèn vàng nhạt thắp suốt ngày đêm.

Mùi nhang vẫn còn vương khắp các hành lang, quyện với không khí u ám, khiến ai đi qua cũng có cảm giác như đang bước vào một thế giới đã chết.

Người hầu không ai dám nói chuyện to. Mỗi bước chân đều nhẹ tênh, mỗi cánh cửa mở ra khép lại đều chậm rãi đến cực độ, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi... cũng có thể đánh thức lại một nỗi đau không nên động tới.

Bùi Lan Hương hầu như không rời phòng. Ả không ăn, không ngủ, không nói chuyện với ai.

Căn phòng ấy, từng là nơi nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa, nhiều khoảnh khắc đầy giận dữ và nồng nàn diễn ra – giờ đây cũng chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo, và một người đàn bà ngồi bất động suốt nhiều giờ, mắt không rời khung ảnh đặt trên bàn.

Cậu 3 và Cậu Út không còn chạy nhảy như trước.
Chúng lặng lẽ hơn, thường tránh nhau, và gần như không xuống phòng khách.

Cậu 2 cũng không còn nói một lời nào nữa. Không ai rõ cậu đã ăn hay chưa, ngủ ở đâu, hay có làm gì không.

Gia tộc Phan – Bùi, vốn từng được ca ngợi là thế lực không thể lung lay, giờ đây cũng như một thân cây cổ thụ vừa bị đốn ngang, vẫn chưa biết sẽ đổ về hướng nào.

______

Tuy nhiên, trái ngược hẳn với không khí u uất đang bao trùm toàn bộ biệt phủ thì ông Bùi – cha ruột của Bùi Lan Hương lại sống những ngày sau tang lễ với một thái độ lạ lùng đến khó hiểu.

Ông không khóc. Ông cũng chẳng buồn. Thậm chí, nhiều lúc, ánh mắt ông còn ánh lên vẻ nhẹ nhõm... thư thái.

Trong căn biệt thự riêng, mỗi sáng ông đều vẫn uống trà sen như thường lệ, đi dạo vườn, cho cá ăn, đọc báo – như thể vừa bỏ được một món nợ mà ông đã mang trên lưng suốt gần 20 năm qua.

"Chuyện xảy ra cũng là phúc phận. Chết rồi thì thôi, cứ để người sống tiếp tục mà sống." — Ông từng nói thế, giọng bình thản như đang bàn chuyện thời tiết.

Và giờ đây, khi mọi chuyện đã kết thúc... Ái Phương chết. Bùi Lan Hương sụp đổ.

Còn ông thì vẫn nhàn nhã vẩy tay cho đàn cá Koi ăn, miệng thoáng nở một nụ cười khó lường.

________

Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn huỳnh quang nhạt nhòa hắt xuống từ trần nhà.

Không gian lạnh lẽo và tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt đâu đó, từng nhịp như đếm ngược một điều gì ghê gớm.

Giữa phòng, một chiếc ghế kim loại duy nhất đặt ở trung tâm. Trên đó là Ái Phương...

Cô ngồi trên chiếc ghế lạnh buốt giữa căn phòng xi măng không cửa sổ. Hai tay cô bị trói ngược ra sau lưng, da thịt trầy xước, hơi thở yếu ớt.

Trên cổ tay cô còn in hằn vết dây truyền nước, và tay phải thì vẫn còn băng gạc y tế quấn sơ sài, như thể vừa bị lôi đi từ phòng bệnh mà chưa kịp tỉnh lại.

Một cánh cửa sắt đằng sau khẽ mở.

Tiếng bước chân vang lên – chậm rãi, cố tình nặng nề – và một người đàn ông bước vào.
Ông mặc sơ mi trắng, đeo găng tay da, tay cầm một khẩu súng ngắn.

Ông đứng trước mặt người phụ nữ, cúi xuống, nhẹ nhàng gạt tóc cô sang một bên.

– Trông mày thảm hại quá đấy. — Giọng ông ta rít lên như nọc độc.

Và rồi...

*Chát*

Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng một bên má đã đỏ ửng vì cú tát vừa rồi.

Người đàn ông đứng trước mặt cô, trong chiếc vest chỉnh tề nhưng đôi mắt lại ánh lên sự tàn độc, chính là ông Bùi – cha ruột của Bùi Lan Hương, đồng thời là một trong những người quyền lực nhất bây giờ.

Ông ta bước lại gần, cúi người xuống, nhìn cô thật kỹ như thể muốn khắc sâu vào mắt hình ảnh của người từng khiến ông nhiều lần phải dè chừng.

– Khổ thân con tôi, chắc mệt lắm nhỉ. — Ông ta cười khằng khặc sau câu nói ấy, khiến Ái Phương nổi hết da gà.

Ông đứng thẳng dậy, tay chắp sau lưng, đi vòng ra sau ghế.

– Tao sẽ không vòng vo nữa! Nếu mày ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản thì ít ra tao còn cho mày một con đường sống.

– Nếu tôi không ký thì ông tính làm gì?

Cô cười khẩy, dù máu rịn ra nơi khoé môi:

– Ông nghĩ... tôi ngu đến mức không biết những mà việc ông làm?

Câu nói khiến ông ta mất kiên nhẫn. Ông tiến lại gần, nắm lấy vai cô, bóp mạnh:

– Vậy nếu đứa con chưa kịp chào đời của mày biến mất thì sẽ như nào nhỉ?

– Tôi cấm ông đụng đến...Á!

Ái Phương chưa nói hết câu đã bị ông ta dùng chân xoáy sâu vào bụng, khiến cô rít lên vì đau.

Cô dùng hết sức bình sinh, dẫm mạnh gót giày vào chân ông ta, khiến ông lảo đảo một bước. Dù nhanh chóng giữ lại được thăng bằng, nhưng ánh mắt ông bùng lên sự giận dữ.

Ông đưa tay lên như muốn đánh tiếp thì... đột nhiên dừng lại.

– Mày đừng nghĩ vì con Hương mà tao không dám làm gì. Vậy mày có biết tại sao...Quỳnh nó lại căm ghét mẹ nó đến vậy không?

– Ông...! — Ái Phương căm phẫn nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

– Đúng! Là tao làm đấy.

– Thằng chó chết!

Ông Bùi bật cười khẽ, âm thanh ấy vang vọng lạnh lùng trong căn phòng tăm tối.

Nghe Ái Phương chửi, ông ta như mất hết lý trí, tiếng cười trở nên gằn giọng và điên dại hơn.

Không chần chừ, ông ta thuận thế nắm lấy cổ cô, bóp mạnh. Ái Phương cảm thấy đau nhói nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, không hề khuất phục.

Ông ta nghiến răng, giọng đầy ác ý:

— Cứ tiếp tục thế này đi, để xem bông hoa quyền quý chịu đựng giỏi đến nhường nào.

Ái Phương nhổ thẳng nước bọt lên mặt ông Bùi, ánh mắt kiên cường đầy thách thức.

Ông Bùi cố kìm cơn giận, nhưng không giấu được sự bực tức. Đột nhiên, ông ta nắm lấy tóc cô giật mạnh về phía sau, khiến Ái Phương đau đớn và bất ngờ.

— Tao phải dạy lại mày cách nghe lời! — Giọng ông lạnh lùng nhưng đầy uy quyền.

Ngay lập tức, ông rút điện thoại gọi cho tên quản gia thân tín:

— Chuẩn bị ngay. Cho thuốc phá thai vào nước của con gái tao. Phải thật kín kẽ, không để ai biết.

Lời nói của ông như mệnh lệnh không thể chối cãi, mang theo mối hiểm họa ngấm ngầm cho ả.

Ái Phương mở miệng định gào lên phản kháng, nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì ông Bùi đã vội dùng tay bịt miệng cô lại, ngăn chặn mọi lời nói.

Ông ta cầm điện thoại nói vài câu gọn lỏn với giọng lạnh lùng, rồi vùi mặt vào cổ cô, hít một hơi thật sâu như để khắc ghi mùi hương quyền lực ấy trong tâm trí.

Khoảng khắc ấy vừa ngột ngạt vừa đầy mâu thuẫn, rồi ông từ từ thả ra, bước lui vài bước, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh và đầy thù hận, trước khi khoan thai rời đi, để lại Ái Phương trong bóng tối, kiên cường nhưng đầy thương tổn.

_________

Ái Phương lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cơn đau, vết thương, những cú đá, cơn chóng mặt... tất cả khiến đầu óc cô mơ hồ, không rõ thực – hư.

Cô không biết rằng, ngay từ giây phút những ngón tay mình khẽ động đậy trong phòng bệnh, khi sự sống vừa le lói trở lại, ông Bùi đã nhận được tin từ bác sĩ nội gián.

Và trước khi Bùi Lan Hương cùng Cậu 2 kịp đến, cô đã bị bí mật đưa đi.

Không một tiếng động. Không một dấu vết.

Thay vào đó, ông ta cho người đưa một thi thể khác vào, rồi tạo dựng một "cái chết" y hệt thật, để lừa tất cả – kể cả người vợ từng đầu gối tay ấp và ba đứa con cô yêu quý nhất.

Ái Phương hoàn toàn không hay biết rằng, trong mắt cả thế giới, cô đã chết.

Cô không biết mình vừa bị xóa khỏi bản đồ của hai gia tộc, khỏi cuộc đời của những người thân yêu.

Cô chỉ biết hiện tại – mình bị giam giữ, bị kiểm soát, và bị ông ta khống chế.

Tất cả những gì cô từng có... đang dần rơi khỏi tay mà cô không hề hay biết.














______\\\ ______

Chm nợ t 1 lời xin lỗi 🖕🏼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip