Chương 3: Bắt Đầu Để Ý

Ái Phương nghe tin mà trong lòng như một mớ hỗn độn không được sắp xếp theo trật tự nhất định, nhưng cô vẫn rất nhẹ nhàng hỏi lại.

- Chị đã đồng ý ?

- Chưa, tôi muốn hỏi em. Con là con chung, tôi không tự quyết được.

Ái Phương nhẹ lòng đi một chút khi nghe câu trả lời từ Bùi Lan Hương, cô thở dài rồi khẽ lên tiếng.

- Tôi tôn trọng ý kiến của con ! Để nó tự quyết.

Nói rồi Ái Phương đứng dậy định rời đi thì cô cảm nhận được bàn tay của mình đang bị giữ lại bởi ả.

- Còn 1 chuyện nữa !

Bàn tay của Ái Phương thuộc kiểu " Veiny hands " — bàn tay nhiều gân – tức là mạch máu nổi rõ dưới da nên mỗi khi bị giữ lại, như lúc này, những đường gân ấy càng trở nên rõ ràng, căng lên như phản ứng bản năng của cơ thể đang chuẩn bị phòng vệ hoặc phản kháng. Nhưng trái với vẻ ngoài lạnh lùng và cứng rắn, lòng bàn tay ấy vẫn ấm áp.

Bùi Lan Hương nắm lấy tay cô, cảm nhận hơi ấm không ai có được ấy rồi khẽ buông ra.

- Mẹ muốn sự kiện ngày mai, cả tôi và em đều phải tham gia.

Sự kiện mà Bùi Lan Hương nói đến là buổi ra mắt sản phẩm mới mà Ái Phương được mời đi tham dự. Cô vốn không định đi vì đó chỉ là một buổi tiệc nhỏ nhưng do đó là con trai đối tác mời nên bất đắc dĩ mới phải đi để giữ hoà khí đôi bên.

Ái Phương quay người lại nhìn thẳng vào mắt Bùi Lan Hương rồi lại trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.

- Chị ở nhà đi ! Báo chí ở đó nhiều lắm, không thích hợp với " người như chị... "

Bùi Lan Hương không quá bất ngờ với lời từ chối của Ái Phương. Ả thở dài rồi đứng lên, tiến gần đến chỗ cô.

- Dạo này bê bối ngoại tình quá nhiều nên cách này là tốt nhất.

- Cũng từ chị mà ra thôi.

Ái Phương cười khẩy, chủ động đứng xa Bùi Lan Hương ra một chút rồi sau đó nói tiếp.

- Tôi sẽ xử lý chuyện này. Yên tâm đi !

Không khí giữa hai người bỗng trở nên căng như dây đàn. Lời cuối của Ái Phương không còn là một sự thỏa hiệp, mà như một dấu chấm hết cho mọi bàn luận.

Bùi Lan Hương cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó rất lạ — một chút tổn thương, một chút bất lực, nhưng cũng xen lẫn cả sự chấp nhận. Ả nhìn theo bóng lưng Ái Phương, lòng chợt dâng lên cảm giác hụt hẫng không tên.

- Em đi đâu đấy ?

Ái Phương dừng lại, không quay lại nhìn, chỉ khẽ nhếch môi.

- Bar !

Rồi cô rời đi, dáng đi thẳng lưng đầy kiêu hãnh. Còn lại một mình, Bùi Lan Hương lặng lẽ siết chặt bàn tay vừa nắm tay Ái Phương lúc nãy. Nơi đó vẫn còn hơi ấm, nhưng cũng lạnh đi nhanh như cách người kia rời xa mình.

Ả bước tới ghế sofa, ngồi phịch xuống. Tay vẫn siết lại thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da.

Mưa ngoài trời mỗi lúc một to, chẳng ai biết Ái Phương đã tới quán bar nào, và đêm nay... cô sẽ uống với ai.

_______

Ánh đèn tím nhạt lập lòe trong không gian ngập mùi rượu và khói thuốc. Bar là nơi Ái Phương hay lui tới khi tâm trạng không tốt, cũng là nơi không ai dám bén mảng làm phiền cô.

Cô bước vào, dáng người cao ráo cùng với mái tóc nâu ngắn ngang vai xõa nhẹ, môi đỏ như rượu vang, ánh mắt sắc lẹm quét một vòng rồi dừng lại ở quầy bar.

Ái Phương không đến đây để ham vui, thứ nhu cầu đó không khiến cô cảm thấy hứng thú. Cô đến đây với mục đích là uống rượu để giải toả căng thẳng.

Bartender không cần hỏi cũng biết cô dùng gì vì nơi đây mở cửa chỉ với một mục đích, đó là phục vụ Ái Phương !

Ly rượu được đặt xuống, Ái Phương khẽ nâng lên nhấp một ngụm. Cổ họng nóng rát, nhưng tâm trí vẫn lạnh lẽo như cũ. Cô ngả người tựa vào quầy, tay xoay nhẹ ly thủy tinh, rồi thở dài một cái.

Mọi thứ cứ lặp lại như vậy cho đến khi Ái Phương đã bắt đầu say. Cô loạng choạng đi tới chiếc xe đã chờ sẵn rồi ngồi lên, tài xế có vẻ đã biết điểm đến nên lái xe rất nhanh gọn — chính xác.

Nói thật, Ái Phương vốn đã phát chán với cuộc sống này. Nó như một vòng lặp vô tận, như một chiếc lồng sắt nhốt Ái Phương vào trong đó, khiến cô mắc kẹt mãi mãi..

Chiếc xe dừng trước cổng sắt, tài xế vội bước xuống xe đỡ cô vào trong sảnh chính. Ái Phương được đặt xuống sofa, ngồi nghỉ một chút rồi hiệu cho cái người vừa dìu mình vào nhà rời đi.

Cô bước lên lầu, đi thay đồ ngủ rồi bước vào phòng. Nhưng lạ thay, hôm nay lại thấy Bùi Lan Hương ngủ ở nhà, bình thường ả chẳng bao giờ về nhà mấy, ngủ thì càng không.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn, chiếc giường nằm ngay ở chính giữa, nó rất to và đẹp. Bùi Lan Hương nằm quay lưng về phía Ái Phương, vén chăn lên tận mặt, chẳng biết đã ngủ hay chưa.

Một bên nệm lún xuống, Ái Phương nằm xuống bên cạnh nhưng khoảng cách của hai người vừa đủ chuẩn mực để không chạm vào nhau.

- Về rồi à ? – Bùi Lan Hương vén chăn xuống, quay sang bên trái hỏi.

- Chị chưa ngủ hả ? – Ái Phương thấy người kia còn thức thì hỏi ngược lại.

- Không ngủ được.

- Ừm. – Ái Phương ừ hử một câu rồi lại rơi vào im lặng.

- Dạo này công việc thế nào ? – Bùi Lan Hương thấy gượng gạo nên chuyển chủ đề.

- Vẫn vậy ! Nhàm chán.

Một khoảng lặng lại bao trùm lấy họ, Ái Phương nhắm mặt lại, thở dài một cái rồi mở lời.

- Ngày mai sự kiện bắt đầu lúc 6 giờ tối. Tôi sẽ đi cùng chị.

Bùi Lan Hương gật đầu, vì ả thừa biết Ái Phương là người luôn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu nên mấy cái chuyện dẫn dắt dư luận khỏi những bê bối là điều cô không bao giờ chối từ.

Ả định nói thêm gì đó nhưng quay sang lại thấy Ái Phương đã ngủ, cô ngủ rất ngoan, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên bụng, đầu hơi nghiêng nhẹ, trên người còn mùi thơm đặc trưng — nhẹ nhàng và tinh tế.

Trong một khoảnh khắc, trái tim ả đập liên hồi, cảm giác này trong suốt 16 năm qua chưa hề tồn tại trong con người ả.

Bùi Lan Hương ganh tị với Ái Phương, ả không thể tử tế một cách vô lý được như cô, không thể bao dung, không thể dịu dàng với cả những người từng làm tổn thương mình.

Trong suốt 16 năm sống chung dưới một mái nhà, Bùi Lan Hương đã chứng kiến đủ mọi mặt của Ái Phương: điềm đạm, sắc sảo, lạnh lùng, đôi khi là tàn nhẫn. Nhưng chưa bao giờ ả nhìn thấy người đàn bà ấy mỏi mệt như bây giờ — vẫn là nét đẹp ấy, nhưng không còn sức sống, chỉ còn lại sự trống rỗng len lỏi trong ánh mắt và nụ cười gượng gạo.

Bùi Lan Hương vươn tay, suýt nữa chạm vào gương mặt đang say ngủ kia. Nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Bàn tay của ả run nhẹ nhưng cuối cùng vẫn là..không dám.

Ả quay mặt sang chỗ khác, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng giấu đi tất cả những xúc cảm không nên có... Nhưng trái tim lại đập mạnh hơn bao giờ hết.

_______

Sáng sớm hôm sau, Ái Phương tỉnh dậy trong tiếng chim kêu lảnh lót bên ngoài cửa sổ. Cô cử động nhẹ người, phát hiện bên cạnh vẫn có hơi ấm, nhưng Bùi Lan Hương vẫn quay lưng về phía cô, hơi thở đều đặn, chứng tỏ vẫn đang ngủ.

Không nói gì, Ái Phương nhẹ nhàng rời giường. Cô khoác một chiếc áo choàng lụa mỏng rồi bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Mùi thức ăn sáng lẫn tiếng thìa muỗng va vào đĩa vọng lại khiến cô nhíu mày nhẹ.

Bước tới phòng ăn , cô thấy ba đứa con của mình đang ngồi vây quanh bàn ăn dài, ăn sáng rất nghiêm túc. Trên bàn là bánh mì nướng, trứng ốp la, trái cây cắt lát, nước ép đủ loại... và xung quanh là cả một đám người hầu đang căng mắt nhìn biểu cảm từng đứa nhỏ, chỉ sợ bưng trứng sai độ chín hay cam vắt không đủ mát.

- Dạ, chào buổi sáng cô Phan ! – Đám người hầu thấy Ái Phương thì hơi gập người xuống rồi mở miệng chào.

Ái Phương cười nhẹ rồi tiến đến ngồi cạnh Cậu 2, ánh mắt khẽ lướt qua ba đứa con một lượt như đang âm thầm dò xét thái độ từng đứa.

- Aaaa, ba mới xuống hả ? – Cậu 3 lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Ái Phương rồi cái miệng chu chu ra hỏi.

- Ừm, hôm nay ba không phải tới công ty. Các con có muốn đi đâu chơi không ? Sáng nay ba rảnh.

Cả 3 anh em ồ lên, ngày nghỉ của Ái Phương hầu như rất hiếm, một năm chắc nghỉ được đúng 5 ngày: ngày sinh nhật Cậu 2 – Cậu 3 – Cậu Út, ngày Tộc Khánh Nhật —  ngày kỷ niệm sự ra đời hoặc thời khắc lập nên của hai gia tộc.

Nhưng hôm nay lại chẳng có nhân dịp gì, chắc có lẽ Ái Phương muốn đình công một hôm. Công việc để ngày mai giải quyết cũng chưa muộn.

- Con muốn ở nhà với ba thôi. Ra đường nắng lắm. – Cậu Út phụng phịu, trên mép còn dính sữa đáp lại câu hỏi của cô.

- Hay ba chở tụi con đi vòng vòng đi. Sẵn làm cái Drive-thru meal luôn. Được không anh haiiiii ?

Cậu 2 được Cậu 3 hỏi thì ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Không khí vui vẻ bao trùm lấy 4 người họ, Cậu Út thấy thiếu thiếu gì đó rồi quay sang hỏi Ái Phương.

- Ba ơi, mẹ có đi không ạ ?

Cậu 2 khi nãy còn cười giờ lại trở về với cái vẻ vô cảm, Cậu 3 thấy cũng hợp lý nên hùa theo.

- Hay để con lên hỏi mẹ nha ?

- Thôi, chiều nay ba với mẹ đi dự sự kiện rồi. Mẹ con chắc ở nhà chuẩn bị.

Ái Phương vội lấy lý do hộ Bùi Lan Hương, vì cô biết ả sẽ không bao giờ chịu đi mấy cái này đâu. Nhưng đột nhiên có giọng nói ngắt lời cô.

- Có, mẹ đi nữa !














_____\\\ _____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip