Chương 6: Giọt Nước Tràn Ly

Ái Phương bần thần lên phòng làm việc ngay sau khi về đến nhà, còn Cậu 2 thì lặng lẽ bước vào phòng mình, thay đồ, ngồi gập gối trên sàn, không bật đèn. Ánh đèn hành lang lọt qua khe cửa hé mở rọi lên một góc mặt cậu – khuôn mặt của một người đã sớm lớn hơn tuổi.

Bùi Lan Hương thì khác. Ả không lên phòng ngay, mà đi thẳng vào bếp, rót cho mình ly rượu. Ly rượu thứ ba trong vòng chưa đầy một tiếng.

Đến gần 7 giờ tối, Cậu 2 bước ra khỏi phòng, định xuống nhà dùng bữa thì... bắt gặp mẹ mình đang đứng ở hành lang, dựa nghiêng vào cửa sổ tầng hai và hình như đang gọi cho ai đó..

- 10 giờ tôi qua, đừng có hơi tí là gọi ! — Giọng Bùi Lan Hương cất lên nhưng có gì đó nặng trĩu trong đáy âm.

Ả không hề hay biết rằng đứa con trưởng của mình – người thừa kế duy nhất được xem trọng – vẫn đó, nơi hành lang rẽ trái. Cậu nghiêng đầu, bàn tay siết chặt, mắt nhắm hờ. Tư thế của một kẻ đang nghe, và đang chịu đựng.

- Đừng có kiểu giận dỗi đấy với tôi ! Tôi chịu lên giường với anh đã là phúc ba đời nên đừng có được nước lấn tới ! – Bùi Lan Hương có vẻ đang tức giận, gằn giọng quát nhưng không lớn.

Cậu 2 choáng váng khi nghe câu nói từ chính miệng mẹ mình, đôi chân vô thức run rẩy.

Ả cúp máy. Tiếng tít khô khốc vang lên giữa hành lang im vắng. Một tay chống vào bậu cửa, tay kia đưa lên trán, Bùi Lan Hương nhắm mắt lại trong thoáng chốc – như thể chính ả cũng mệt mỏi với chính mình.

Bùi Lan Hương đang định quay gót thì một luồng khí lạnh thoáng qua sau lưng khiến ả khựng lại rồi quay người.

Cậu 2 đứng đó – cách chưa tới hai mét. Lưng thẳng, tay siết chặt hai bên đùi, môi mím đến bật máu. Cậu không nói gì nhưng đôi mắt hằn lên vài tia máu, trông vô cùng đáng sợ.

Không phải vì sợ, mà vì quá nhiều thứ đang bị đè lên trong một thân thể không còn chỗ trống.

- Quỳnh... – Bùi Lan Hương khẽ gọi, nhưng rồi cứng họng.

Cậu 2 ngước nhìn mẹ, ánh mắt cậu không còn là của một đứa con. Mà là ánh mắt của người đã nhìn thấy hết, và không còn tha thứ.

Bùi Lan Hương đứng chết trân khi thấy ánh mắt của con mình. Cậu 2 đang run lên, môi mím chặt, ánh mắt như có dao. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, cậu không nói gì, chỉ nhìn mẹ như nhìn một vết thương đã hóa mủ từ lâu mà hôm nay mới vỡ ra.

Một thoáng ngập ngừng, rồi ả dè dặt bước đến gần, mắt không rời lấy một bước.

- Không phải...không phải như thế. – Ả khẽ gọi, giọng đượm vẻ lúng túng lẫn lo lắng.

Rồi, như một phản xạ cuối cùng của người mẹ, ả đưa tay ra, khẽ đưa ngón út chạm vào cánh tay của con mình.

- ĐỪNG ĐỤNG VÔ NGƯỜI TÔI ! – Cậu 2 hét lên, giọng vỡ ra vì tức giận, nước mắt vừa trào ra đã bị cậu gạt đi bằng mu bàn tay. Cậu giật mạnh lùi lại, rồi đẩy mẹ mình một cú đủ khiến ả loạng choạng lùi về phía sau, đập lưng vào thành cửa sổ.

Tiếng hét vang vọng khắp tầng lầu. Không lâu sau, tiếng chân dồn dập vang lên từ hai phía.

Từ trong phòng làm việc, Ái Phương lập tức lao ra, đồ ngủ còn chưa kịp chỉnh lại. Cùng lúc đó, Cậu 3 và Cậu Út từ dưới cầu thang chạy lên, ánh mắt hoảng hốt.

- Quỳnh ?! – Ái Phương gọi to, nhìn thấy con đang đứng giữa hành lang, hai tay nắm chặt, gương mặt đỏ bừng vì kiềm chế lẫn đau đớn.

Cậu 3 dừng lại đầu cầu thang, liếc qua mẹ mình rồi sang anh hai, còn Cậu Út thì đứng khựng dưới một bậc, thở dốc.

- Có chuyện gì vậy mẹ ? – Cậu 3 hỏi lớn, giọng dằn xuống vì nghi ngờ.

Không ai trả lời. Ái Phương bước đến gần Cậu 2, nhẹ nhàng nhưng cẩn trọng, như sợ con mình đang trong trạng thái có thể gãy vụn bất cứ lúc nào.

- Nhìn ba, Quỳnh ! – Ái Phương to giọng như muốn người trước mặt bình tĩnh lại.

- CON KHÔNG NHÌN ! Ả TA KHÔNG PHẢI MẸ CON, THỨ LĂNG LOÀN TRẮC NẾT ! – Cậu 2 phẫn uất gào lên rồi lại trở về với vẻ vô cảm thường ngày.

Cậu 2 quay mặt đi, mắt không còn giận mà chỉ còn trống rỗng. Cậu lách khỏi vai Ái Phương, không nói một lời, đi thẳng về phòng mình. Bóng lưng cậu gầy, nhưng mỗi bước chân đều nặng như đá tảng. Cánh cửa khép lại, không một tiếng động.

Còn Bùi Lan Hương... ả vẫn đứng đó. Không nói, không biện minh, chỉ lặng im nhìn xuống bàn tay đang run của mình.

Không ai hiểu chuyện gì. Nhưng không khí đã đặc quánh đến nghẹt thở.

_______

Cánh cửa vừa khép lại, cả hành lang như chìm vào tĩnh lặng. Nhưng chỉ vài giây sau đó, từ sau cánh cửa kia... vang lên tiếng nấc đầu tiên.

Ban đầu, chỉ là âm thanh nghèn nghẹn – như thể ai đó đang cố nuốt nước mắt vào trong. Nhưng rồi nó vỡ ra như một con đập bị phá tan.

Tiếng khóc bật lên, thô ráp, nghẹn ngào, chẳng giống chút nào với một vị thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành – lại càng không giống với Cậu 2 Phan Quỳnh, kẻ mà từ bé đến lớn chưa từng để lộ một giọt nước mắt trước mặt bất kỳ ai trong nhà.

- Con hận mẹ... hận mẹ... hận mẹ... – giọng Cậu 2 vang lên qua lớp gỗ, lặp đi lặp lại như một đứa trẻ bị tổn thương đến tận cùng, cứ thế òa khóc như lần đầu được phép yếu đuối.

Ái Phương đứng trước cửa phòng, tay siết lấy tay áo mình. Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ như thể đang giữ cho con mình một khoảng riêng để sụp đổ.

Cậu 3 lặng người. Cậu Út ngỡ ngàng.

Còn Bùi Lan Hương – ả vẫn đứng ở cuối hành lang, ánh mắt trống rỗng. Âm thanh ấy – tiếng khóc nức nở của chính đứa con mình – như từng nhát dao cắm vào ngực, nhưng ả không lại gần vì không dám.

Cậu 2 vẫn tiếp tục khóc, tiếng nấc nghẹn kéo dài, thỉnh thoảng ngắt quãng bởi những tiếng đấm thùm thụp vào tường hay nền nhà.

Ái Phương siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh giữa cơn hỗn loạn. Quay đầu lại, cô nhìn Cậu 3 và Cậu Út – cả hai còn chưa kịp hiểu chuyện gì, mặt vẫn còn thảng thốt.

- Xuống nhà, ăn cơm đi con. – Giọng Ái Phương thấp, dịu nhưng cứng rắn, mang mệnh lệnh không cho cãi.

- Nhưng mà... – Cậu Út lo lắng, bước tới một bước.

- BA NÓI XUỐNG NHÀ ! – Ái Phương tức giận gào lên như muốn hai đứa trẻ kia nghe lời.

Hai đứa con nhỏ giật mình, nhìn nhau rồi chậm rãi quay đi, lặng lẽ rút khỏi hành lang. Không ai nói thêm lời nào.

Ái Phương chờ đến khi tiếng chân hai đứa nhỏ khuất hẳn dưới cầu thang, rồi mới quay lại nhìn Bùi Lan Hương. Ả vẫn đứng đó, lưng tựa vào tường, hai tay siết chặt lấy nhau, đôi mắt phảng phất nét sửng sốt.

Ái Phương mệt mỏi khuỵ xuống ngay trước ngưỡng cửa phòng cậu. Cái dáng uy nghiêm thường ngày bỗng trở nên mong manh và rồi... giọt nước đầu tiên rơi xuống.

Tiếng khóc của Cậu 2 đã nhỏ dần sau cánh cửa, như thể đang dần kiệt sức, hoặc cố nuốt lại tất cả. Nhưng với Bùi Lan Hương, từng âm thanh đó như vẫn bào khoét vào lòng.

Ả không thể quay lại phòng, cũng không dám đến gần cánh cửa kia. Phía đó, là một thế giới mà ả đã đánh mất quyền bước vào.

Gió nhẹ thổi qua cửa sổ mở hé, mang theo một chút lạnh – nhưng có lẽ cái lạnh từ bên trong lòng còn nặng hơn. Bùi Lan Hương chỉ biết đứng đó, mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định, nghe tiếng bước chân xa dần của hai đứa con nhỏ, và tiếng nghẹn ngào sau lớp gỗ dày.

Một đời làm mẹ, lần đầu tiên ả thấy mình nhỏ bé đến vậy.

Ái Phương ngồi khuỵ ngay ngưỡng cửa phòng con, hai tay buông thõng, đầu hơi cúi, mái tóc xõa rũ xuống gò má đã đọng những vệt ướt. Điều mà cô lo sợ nhất... đã xảy ra !

Cánh cửa đóng kín trước mặt như bức tường chắn giữa cô và đứa con mình đã dốc hết tim gan để bảo vệ suốt gần hai mươi năm qua.

Phía bên kia, Cậu 2 đã không còn khóc thành tiếng, nhưng tiếng thở gấp, tiếng tay đấm vào tường, và cả tiếng lặng im của sự tổn thương – tất cả như đè thẳng lên ngực Ái Phương.

Cô không gõ cửa, cũng không gọi tên. Cô chỉ ngồi đó, lặng lẽ, như thể bằng sự hiện diện của mình, cô có thể gánh được một phần nào nỗi đau mà con đang chịu.

Nhưng càng ngồi, cô càng thấy vô lực. Một người ba... một người chồng... và một người đứng đầu dòng họ – có thể xoay chuyển chuyện lớn, đè bẹp hàng tá kẻ đối đầu, mà đến phút này, lại chẳng làm nổi điều nhỏ bé nhất: bảo vệ trái tim đứa con mình khỏi tan vỡ.

________

Đồng hồ chỉ điểm 12 giờ đêm, trong nhà vọng lên từng tiếng " tích tắc " rời rạc, cứ thế nuốt dần từng khoảng lặng trong không gian.

Cả dãy hành lang tầng hai chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn vàng vọt nơi đầu cầu thang hắt lên một vệt sáng dài, lờ mờ soi bóng người vẫn ngồi trước cánh cửa phòng đóng kín.

Ái Phương vẫn ở đó. Cô không nói, không động đậy, như thể đã hóa đá cùng nỗi đau đang lặng lẽ dâng lên trong lòng. Gió đêm lùa qua khe cửa sổ cuối hành lang khiến tà áo ngủ mỏng bay nhẹ, nhưng cô không buồn đưa tay giữ lại.

Bao lần cô che chắn cho con khỏi miệng đời, khỏi búa rìu dư luận, khỏi chính những luật lệ cay nghiệt của gia tộc này. Ấy vậy mà... lại chẳng thể bảo vệ được trái tim của nó trước một nhát dao từ người sinh ra nó.

Phía bên kia cánh cửa, căn phòng không còn phát ra tiếng khóc, nhưng cái im lặng ấy lại càng khiến tim cô thắt lại – như thể mọi giằng xé giờ đã rút vào trong máu thịt, lặng lẽ giết chết một phần đứa con mình từng ôm vào lòng từ những ngày đầu tiên.

Còn Bùi Lan Hương – ả không quay về phòng. Cũng chẳng tiến đến gần chồng hay con. Từ khi rời hành lang, ả bước thẳng xuống phòng rượu, một mình ngồi trong bóng tối với chai rượu không biết đã cạn từ khi nào.

Ly này qua ly khác. Không có ai chứng kiến, cũng không còn ai để nghe. Ả cứ rót rồi uống, cổ họng rát cháy nhưng không một lần nhăn mặt. Như thể chính cơn đau trong lòng mới là thứ cần bị làm tê liệt, chứ không phải vị cay của rượu.

Đôi tay run run, bàn tay thon dài từng bế lấy con mình, từng chải tóc cho Quỳnh những ngày thơ bé – giờ lại chỉ biết siết lấy chân ghế mà ngồi gục đầu. Không một ai hỏi, không một ai tha thứ.

Ả không nhớ mình đã uống bao nhiêu, cũng không biết trời đã sang canh mấy. Chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, ả cảm thấy mình không còn nơi nào để đứng trong chính ngôi nhà do mình góp một nửa máu để dựng nên.

________

Tiếng đồng hồ điểm ba tiếng khẽ khàng — đã 2 giờ sáng.

Ái Phương vẫn ngồi đó, lưng tựa vào vách, đôi mắt ráo hoảnh nhưng sâu hoắm, vô hồn. Thỉnh thoảng, cô lại ngẩng lên nhìn cánh cửa trước mặt – như thể chỉ cần nó mở ra, cô mới có thể thở lại.

Rồi... một tiếng * Tách * khẽ vang lên.

Tay nắm cửa xoay nhẹ. Cánh cửa hé ra chỉ vừa đủ cho một bóng người lách qua. Cậu 2 bước ra.

Ánh đèn lờ mờ từ hành lang quét qua gương mặt cậu – mặt mũi nhợt nhạt, bọng mắt sưng đỏ, đôi môi khô nứt và trên trán còn vương dấu tay của chính cậu khi nắm đầu đấm tường. Nhưng thứ đáng sợ nhất... không phải là những tổn thương thể xác.

Cậu cúi xuống, thấy Ái Phương đang ngồi trước cửa, mái tóc rối vì gió đêm, ánh mắt nhìn cậu không một lời, không một câu hỏi. Chỉ có một thứ hiện diện rất rõ: tình thương, và một nỗi bất lực đến nghẹn l

Đôi mắt từng sáng rực lý tưởng, từng soi đường cho cả 3 anh em đi qua những biến cố — giờ đã tối lại như đá cuội ngâm dưới nước lạnh. Không một ánh sáng, không một tia trách móc, không còn giận dữ... chỉ còn trống rỗng.

Rồi, chậm rãi — cậu quỳ xuống. Không ôm, không nói, không khóc. Chỉ lặng lẽ gục đầu lên vai Ái Phương, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được chỗ để ngả xuống sau khi đã vùng vẫy đến kiệt sức.

Ái Phương khẽ rướn người, vòng tay ôm lấy con, lòng ngổn ngang nhưng vẫn không dám nói điều gì. Chỉ có một giọt nước mắt rơi xuống, chạm ngay đỉnh đầu của Cậu 2.

Đêm ấy... hai con người ấy cứ ngồi như thế, giữa hành lang lạnh buốt, giữa cái tĩnh lặng khiến tim người như vỡ ra từng mảnh.

Còn Bùi Lan Hương — đã gục mặt bên bàn rượu, chai rỗng lăn lóc bên cạnh. Không ai biết ả đã thiếp đi hay chỉ đang cố trốn tránh tỉnh lại. Chỉ có gió đêm là vẫn còn tỉnh. Và những nỗi đau thì chưa từng ngủ yên.

















_____\\\ _____

Chap này hơi máu chó một tí, đừng kiếm a nha các e 🥹 ( tại t cố tình đếy 😏 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip