Chương 9: Điệu Nhảy Dục Vọng
Ái Phương vẫn không lên tiếng, cũng không cười, chỉ đưa tay vén nhẹ mái tóc đang lòa xòa trước trán Bùi Lan Hương – động tác dịu dàng đến mức trái ngược hẳn với sự kiềm chế lạnh lùng thường ngày của cô.
Dưới thân, Bùi Lan Hương thở gấp, bờ ngực nhấp nhô dưới làn ren mỏng. Hai bên đùi của ả cọ xát vào nhau cố tìm khoái cảm. Không chờ đợi được nữa, Bùi Lan Hương nhìn lên Ái Phương rồi cởi từng khuy áo của cô, kèm theo đó là tiếng thở gấp gáp xen lẫn những tiếng rên nhẹ.
Ái Phương thấy Bùi Lan Hương vội vã như vậy thì có chút hoang mang, bất chợt cứng người lại khi thấy đôi bàn tay ả giơ lên cởi áo mình. Cô khẽ nuốt nước bọt, rồi cũng giúp ả lột sạch bộ đồ lót trên người.
Bùi Lan Hương thấy được thân trên của Ái Phương thì nỗi khát khao mãnh liệt như bùng cháy. Cơ bụng cô săn chắc, bờ ngực mịn màng, xương quai xanh tuyệt đẹp.
Ái Phương cũng vậy, cô ngắm nhìn toàn thân ả một lượt rồi chạm vào bầu ngực đẫy đà trước mắt, hai tay cô bóp nhẹ vài cái. Chỉ vậy thôi cũng khiến người nằm dưới như Bùi Lan Hương khẽ rên rỉ:
- Ớ... Á...
Chưa có ai khiến ả phải rên rỉ như Ái Phương, cũng chưa ai khiến ả khao khát có được đến vậy – và càng chưa từng ai khiến ả rạo rực như thế.
Ái Phương rướn người, môi chạm hờ vào hõm cổ đối phương. Một nụ hôn rất khẽ, gần như không có tiếng động. Nhưng nó lại khiến Bùi Lan Hương rùng mình, toàn thân như bị điện giật.
Không hài lòng với cái hôn quá đỗi nhẹ nhàng từ người kia, ả ấn đầu cô xuống, đồng thời cả người khẽ ưỡn lên rồi lại hạ xuống.
- Bóp... bóp mạnh vào. – Ả nói như ra lệnh cho bàn tay đang khẽ nắn rồi xoa trên ngực mình.
Bùi Lan Hương dưới thân cô khẽ run lên vì khát khao bị dồn nén. Không chịu nổi khoảng cách mỏng manh giữa cả hai, ả chủ động tiến gần hơn, đôi mắt không giấu nổi sự khao khát.
Ái Phương ban đầu có chút sững sờ, nhưng rồi cũng thuận theo. Ánh mắt cô không rời khỏi đối phương. Trong giây phút đó, cả hai như soi chiếu vào nhau – một người là dục vọng bốc cháy, một người là ngọn lửa thầm lặng. Những cái chạm nhẹ, những ánh nhìn im lặng, đều mang theo sức nặng của một mối quan hệ quá phức tạp để gọi tên.
Bàn tay cô bị ả nắm lấy rồi đặt xuống điểm nhạy cảm. Chưa bao giờ Ái Phương thấy Bùi Lan Hương mất kiểm soát đến vậy – nơi đó của ả ẩm ướt, mịn màng. Tuy Ái Phương chưa thấy được, nhưng bàn tay đang khẽ xoa vào âm hộ của người nằm dưới đã nói cho cô biết.
Đột nhiên, Ái Phương ngồi thẳng dậy, đặt Bùi Lan Hương nằm ngay ngắn lại rồi nhẹ nhàng tách hai chân của ả, nơi nhạy cảm đó bị cô nhìn rõ mồn một.
- Nhanh lên... đừng nhìn nữa. – Ả thấy cô bất động thì khó chịu lên tiếng hối thúc.
Thấy Ái Phương vẫn không có chuyển biến gì, ả ngồi dậy rồi giật phăng cái áo ngủ của cô ra, ném xuống dưới sàn. Tiếp đến là chiếc quần cũng bị tàn nhẫn ném đi như cái trước.
Bùi Lan Hương thoáng khựng lại. Đẹp! Đẹp đến phát điên. Cơ bụng săn chắc, đôi chân dài, làn da mịn màng, khỏe khoắn và cái vật thuôn dài trắng hồng, thơm tho trước mắt.
Nơi ấy của Ái Phương được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng – hồng hào, săn chắc và tỏa ra một mùi hương khiến ả gần như tê dại.
- Đẹp quá... – Ả thì thào, giọng nói ma mị nồng nặc mùi khát tình.
Rồi một lần nữa, môi lại tìm môi. Hai chiếc lưỡi ma sát vào nhau tạo nên một hương vị mới – hương vị của dục vọng bị che lấp bởi quyền lực.
Bùi Lan Hương không thể chịu đựng được nữa, ả oằn mình thở dốc rồi nỉ non với người bên trên:
- Cho... cho vào đi. – Tiếng thở của ả ngày càng dồn dập, cả người uốn éo theo vũ điệu của xác thịt không rõ từ đâu.
Ái Phương thấy Bùi Lan Hương mất kiểm soát như vậy thì lật người ả lại – quỳ sấp xuống giường. Nhưng cô cứ chần chừ mãi như đang đưa ra một quyết định khó khăn nào đó.
- Nhanh lên ! – Bùi Lan Hương chống hai tay xuống giường, ả có thể cảm nhận được chỗ đó khó chịu ra sao.
Cô có chút do dự, nhưng khi thấy ả gấp gáp như vậy thì đành nương theo. Trước khi làm còn hỏi, như muốn xem xét thái độ của ả.
- Chị đã chắc chắn chưa ?
Bùi Lan Hương chẹp miệng bất mãn. Ả muốn lắm rồi, rất rất muốn. Nhưng xui cho ả lại gặp ngay phải một người sống nguyên tắc đến mức ngột ngạt như Ái Phương. Cô không dám hành động tùy tiện. Với cô, nếu quan hệ tình dục mà một bên không đồng thuận thì có khác gì là cưỡng hiếp đâu chứ ?
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng Ái Phương dịch người đến gần với hạ bộ của Bùi Lan Hương. Và rồi...
- A... Á... – Ả rít lên khi cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến sâu vào cơ thể mình.
Một cảm giác lạ len lỏi vào tâm trí của hai người. Thú thật mà nói, Ái Phương khác hoàn toàn với những " cuộc vui " của Bùi Lan Hương. Đến cả cái cách cô khám phá ả cũng vô cùng lạ lẫm.
Không vồ vập, không vội vàng, và càng không lố bịch. Ái Phương kéo Bùi Lan Hương vào một nhịp điệu nhẹ nhàng, tinh tế nhưng lại khiến ả như phát điên.
- Hahhh... Hah... Aaaaaaa... – Tiếng gọi của con thú trong Bùi Lan Hương vang lên làm đầu óc Ái Phương mụ mị hẳn đi.
Hai tay cô bấu chặt vào eo ả, những cú đẩy hông đầy dứt khoát, những hơi thở dồn dập, những tiếng rên rỉ đầy hoang dại.
Bùi Lan Hương chưa bao giờ thỏa mãn tới vậy, chưa một ai khiến ả sung sướng như Ái Phương. Cô không hề đánh mất lý trí, ngược lại còn rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đem lại nhiều khoái cảm nhất cho ả.
* Bạch ! Bạch ! Bạch ! *
Tiếng vỗ ướt át của da thịt vang lên từng hồi. Âm thanh ấy ngày càng nhanh và gấp gáp như sắp báo hiệu một điều gì đó.
Những cú thúc dần trở nên tốc độ và sâu hơn. Ái Phương bấu chặt vào eo ả, còn Bùi Lan Hương thì nắm chặt tấm grap giường đến mức nhàu nát.
Ở bên dưới, dương vật của Ái Phương bị Bùi Lan Hương siết chặt. Toàn thân ả run rẩy khi đón nhận từng cú nhấp như trời giáng ấy.
- Áhhh... Ơhhh... Tôi... sắp... ra... – Ả nỉ non rồi lắc đầu liên tục.
Ái Phương sau khi thúc hàng chục lần vào ả thì rút ra. Bùi Lan Hương sau đó co giật nhẹ, bụng ả nảy lên rồi lại hạ xuống. Thứ dịch tình trắng nhớt ấy chảy ra, nhiễu xuống đùi tạo nên một vệt dài.
Cả hai đồng loạt ngã xuống tấm nệm rồi thở hổn hển như vừa trải qua một cuộc chiến đầy khốc liệt.
Nhưng chưa kịp để Ái Phương nghỉ ngơi sau cơn lên đỉnh đầy cực khoái vừa rồi, Bùi Lan Hương bật dậy, ngồi lên người ban nãy còn khiến cho bản thân rạo rực đến mức bốc hỏa – vừa vặn cho dương vật của cô đi sâu vào cửa hang của ả.
Và rồi, trò chơi " cưỡi ngựa " do chính ả làm chủ chính thức bắt đầu...
________
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, phủ một lớp vàng nhạt lên căn phòng vẫn còn vương hơi thở của đêm qua.
Bùi Lan Hương khẽ cựa mình, hàng mi rung nhẹ như vừa tỉnh giấc sau một cơn mộng dữ. Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là mệt mỏi, cũng không phải xấu hổ... mà là ấm áp. Một sự ấm áp kì lạ, lấp đầy lồng ngực ả.
Ả nhận ra mình đang siết chặt vòng tay, ôm lấy người phụ nữ đang nằm quay lưng về phía mình. Cả hai không mảnh vải che thân. Làn da của Ái Phương áp sát vào ngực ả, mịn màng, lạnh nhẹ – khiến Bùi Lan Hương vô thức siết chặt hơn, như thể chỉ cần lơi tay, người kia sẽ tan biến.
Chóp mũi ả cọ nhẹ vào mái tóc hơi rối của Ái Phương, khẽ hít một hơi thật sâu – mùi hương quen thuộc ấy trộn lẫn giữa tinh dầu nhài và chút gì đó rất " người ", rất thật. Không phải thứ nước hoa đắt tiền mà ả thường dùng.
Cơ thể ả vẫn còn đau mỏi sau cuộc hoan lạc mãnh liệt, nhưng trái tim lại nhẹ nhõm đến lạ. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, Bùi Lan Hương thấy mình không cần phải giấu giếm, không cần phải đóng vai. Chỉ cần ôm lấy người này là đủ.
Ả dụi mặt vào tấm lưng trần của Ái Phương, đôi môi khẽ chạm vào bờ vai ấy như một nụ hôn không tên. Không đòi hỏi, không đeo bám. Chỉ là một lần thừa nhận, rất lặng lẽ.
Đột nhiên, Ái Phương trở mình. Chỉ một cái xoay người rất khẽ thôi cũng đủ khiến Bùi Lan Hương giật thót. Ả nín thở, mắt mở to, tim đập dồn như kẻ trộm bị bắt quả tang. Nhưng rồi, Ái Phương chỉ cựa quậy một chút, gối đầu lên cánh tay mình và khẽ thở dài, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn.
Bùi Lan Hương rón rén ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường – kim giờ còn chưa kịp vượt qua con số 6. Chỉ mới 6 giờ sáng.
Ả thở phào nhẹ nhõm, thả người xuống, vùi mặt vào hõm cổ của người kia như một con mèo nhỏ tìm lại chỗ ngủ. Hai cánh tay tự động siết chặt hơn, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, người này sẽ tan thành khói.
Không nói một lời, không cần ánh mắt hay cái siết tay hồi đáp, chỉ là một cái ôm thật chặt giữa khoảng lặng mờ sương của sớm mai.
Và rồi, Bùi Lan Hương lại nhắm mắt, tiếp tục giấc ngủ dang dở.
_____\\\ _____
Bùm 💥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip