2. Cùng đến công ty
Sáng hôm sau, Phong tắt báo thức lúc 7 giờ rồi giãn cơ một chút trước khi đi vào nhà vệ sinh. Anh sửa soạn sau 25 phút thì xuống nhà, liền đã thấy bóng hình quen thuộc đang cặm cụi quét tước dưới phòng khách.
Gớm, sáng sớm mà đã dọn dẹp làm cái gì không biết, chỉ tổ mệt thân. Ngay cả Phong cũng không hề biết và sẽ không có ý định biết vợ mình mỗi ngày luôn dậy từ mấy giờ, để làm những cái gì. Đối với anh, thời gian là vàng bạc, thay vì làm những việc vô bổ thì anh phải ngủ đủ giấc để có một sức khỏe tốt, có sức khỏe thì làm cái gì nó cũng sẽ hiệu quả.
Nghe thấy tiếng bước chân, Ngân nhấc chổi lên quay ra đằng sau, cô thấy Phong đang đi xuống cầu thang. Cô cười tươi chào anh.
"Em chào anh, anh dậy rồi sao ạ."
"Không thấy à mà còn hỏi. Nay có làm đồ ăn sáng không?"
"Dạ nay em không có làm nhưng em có mua bánh cuốn, anh ăn đi cho nóng."
"Mua bánh cuốn? Nay cô cũng chăm quá cơ, mang tiếng dạy sớm không làm được cái gì cho chồng mà đi mua. Thôi được rồi, 30 nghìn một suất à?" Phong nói giọng mỉa mai nhưng vẫn đứng ra chỗ bếp rửa tay chuẩn bị ra ngồi. Anh bảo anh không quan tâm cô mấy giờ dậy nhưng những hôm anh qua đêm ở nhà thì y như rằng sáng hôm sau sẽ có cơm lành canh ngọt, bánh mỳ tự làm hay cháo nấu gì đấy mà anh order bằng cách nhắn tin. Nhưng hôm qua anh cũng chả nhắn gì nên cô hiểu là cô mua gì anh ăn nấy thôi, anh biết nhưng anh vẫn thích giở giọng trêu cô.
"Dạ vâng, nhưng đây là bữa thứ hai em mua đồ cho anh rồi, để em khao anh ạ." Ngân đã quét nhà xong, cô lại chuyển sang lau bàn trà. Cô không biết hôm nay sẽ về nhà lúc mấy giờ nên cứ dọn dẹp trước, từ khi về đây cô dường như ưa sạch sẽ hơn hẳn và cũng không có việc gì làm nên thành ra ngày nào cũng như con ong chăm chỉ thế này đây. Ngoài thời gian làm việc nhà ra thì cô cũng chỉ ngồi viết tiểu thuyết thôi mà.
Phong đang kéo ghế nghe vậy liền nhìn cô, anh cười nhếch mép: "Hả, cô khao tôi?"
"Vâng nay em khao anh ạ, anh không cần trả em đâu. Có 30 nghìn thôi mà ạ."
"...Ok, vậy em cảm ơn chị nhé." Nói rồi anh cười bỡn cợt, kiểu vừa buồn cười vừa ngạc nhiên. Anh chỉ thấy Ngân cười dịu dàng một cái rồi cúi đầu làm tiếp việc của mình.
Sẽ có người thắc mắc nếu được chứng kiến cái không khí chỉ có hai vợ chồng Phong Ngân, rằng cô luôn chăm bẵm anh từng tí, từ ăn uống cho tới nhà cửa đúng bổn phận là một người vợ, dù nó có là một mối quan hệ giả đi chăng nữa mà anh vẫn luôn giở giọng điệu hạch sách, giống như ghét bỏ hay đôi khi là không xem cô ra gì, thì xin thưa lý do của việc này là do cô mà ra.
Phong luôn cho rằng cô và bố cô, cũng chính là chú Nghĩa chính là nguyên do khiến anh mất đi sự tự do của mình. Từ nhỏ đến lớn bố Nam luôn tuôn vào đầu anh những lời hay ý đẹp của bố về cô ta, rằng Ngân nó học giỏi, Ngân nó chăm chỉ, Ngân nó tốt tính, Ngân nhẹ nhàng,... Cái gi gỉ gì gi cũng Ngân Ngân Ngân! "Sau này con phải lấy Ngân nhé", "Bố không chấm ai khác ngoài con bé đâu", "Mày suốt ngày chơi với bời, đi vào mấy chỗ tiệc tùng bar bủng thì lấy đâu ra mấy đứa nhà gia giáo, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn như nó!" Ý là gia đình chú Nghĩa nhà nghèo nhưng không cư xử như đầu đường xó chợ ấy, tóm lại là được.
Thế nhưng vì tất cả mọi thứ, vì sự chiều chuộng của bố suốt bao nhiêu năm qua, anh cũng chẳng biết nói gì. Từ nhỏ đến giờ với thân phận là con trai cưng lại còn là con út, gia đình chưa từng bỏ sót bất cứ mong muốn gì của anh. Từ những món đồ chơi đắt đỏ, trường học, ngành học anh mong muốn, biệt thự, xe sang,... tất cả những điều kiện về vật chất và tinh thần là để làm anh vui, bố và chị đều vô cùng chiều chuộng và đáp ứng. Duy chỉ có vấn đề xây dựng hôn nhân, mái ấm của anh thì bố lại không cho anh được lựa chọn. Điều mà khiến anh sốc hơn cả chính là việc bố bảo Ngân có nét giống với mẹ anh, bố nghĩ anh phù hợp với Ngân và anh sẽ phải lấy cô ta.
Bố bảo bố chưa từng bắt anh làm điều gì bao giờ cả, nhưng đây là ngoại lệ. Nếu sau này anh thấy cô ta không đủ phù hợp thì hẵng nghĩ đến việc thay đổi, và phải nói lý do cho bố biết. Haiz, cũng không đến mức đó nhưng sau này anh bắt buộc phải tìm một lý do để có thể ly hôn, ví dụ như chán nhau thôi.
...
Khoảng 8 giờ kém mười, cả hai cùng nhau ra ngoài cổng chính. Tài xế riêng của anh chủ động mở cửa xe ra, chồng hờ nhường cô vào trước rồi mới ung dung ở ghế bên cạnh. Cô ngước lên thì chạm ánh mắt của anh Thắng - trợ lý của Phong ngồi ở ghế lái phụ.
"Chào em nhé."
"Dạ, em chào anh ạ."
"Từ hôm đám cưới mới có cơ hội gặp lại em."
Anh Thắng đeo một cặp kính bạc rất tri thức. Anh ấy lớn hơn Phong nên dù là cấp dưới Phong cũng gọi anh ấy là anh, nên cô cũng không ngoại lệ. Hai anh em thăm hỏi vài câu rồi anh Thắng chuyển sang thông báo lịch trình hôm nay cho chồng cô.
Giờ mới để ý hai vợ chồng mới cưới ngồi ở dưới nhưng cách xa nhau quá, trông nó cứ thế nào. Ngân vừa bắt gặp ánh mắt chú Thông và anh Thắng là lạ nhìn nhau thì đã thấy Phong ngồi sát lại chỗ mình rồi. Mỗi khi ở bên cạnh anh cô cảm giác bản thân cứ như người tí hon vậy, dường như anh còn không đủ chỗ để chân, liền lấn sang hẳn chỗ của cô khiến cho đầu gối cả hai dí sát vào nhau như keo 502.
Biệt thự của anh Phong và cô ở thuộc khu đô thị Ciputra, thuộc quận Bắc Từ Liêm nên khá xa so với trung tâm thành phố, mất khoảng 8km và gần nửa tiếng lái xe mới đến được tập đoàn Kiều Nam. Đây là lần đầu tiên cô chính thức đến thăm công ty của nhà chồng, mỗi bước đi từ lúc được Phong "âu yếm" nắm tay đỡ xuống xe, che ô cho đến khi bước vào trung tâm tầng một cô không thể nào phớt lờ được những ánh mắt tò mò, ngạc nhiên, ngưỡng mộ nhưng cũng có sự nhíu mày không hề nhẹ đến từ các nhân viên xung quanh. Tất cả mọi người đều cúi đầu chào Phong rất lịch sự và lễ phép, chỉ có một số người tươi cười như các chị lễ tân là chào "anh chị" dõng dạc. Thế nhưng Ngân cũng không bận tâm đến việc này lắm, trái lại cô còn thấy mình không xứng để được chào một cách trang trọng như vậy.
"Nãy em ngồi trên xe có mệt lắm không?"
Hơi giật mình, cô nhìn lên người đàn ông cao lớn mình đang khoác tay. Lúc này Phong và cô đang ở trong thang máy, trước mặt ngoài anh Thắng ra còn có vài nhân viên vừa mới vào. Họ chào hỏi bọn cô một lúc rồi quay đầu lên nhìn thẳng, không ai nói chuyện với nhau câu nào. Thế nào mà chồng cô đột nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng và ngột ngạt ấy, trầm ấm hỏi cô, khiến cô nhất thời đơ ra.
"Nãy anh thấy em toát mồ hôi dù xe đang bật điều hòa đấy, em mệt thì phải nói với anh chứ.".
Ngân thấy bên trên đang hơi nghiêng mặt xuống nhìn mình, bèn nhoẻn miệng phối hợp ăn ý: "À hôm nay trời nóng quá nên ngồi không cũng chảy mỡ thôi, chứ em ổn anh ạ. Anh không phải lo cho em em không có mệt đâu ạ."
Cô cảm giác anh hơi lườm mình? Hình như cô đáp hơi lễ phép quá rồi thì phải, bị quen ấy. Rồi anh tiếp tục thế à dặn dò cô đủ thứ, rằng phải biết giữ sức khỏe không sắp tới làm việc cùng anh mà không đủ sức thì anh biết làm thế nào.
Trời ơi, đến lúc ra khỏi thang máy rồi mà cô vẫn thấy nó sượng sượng thế nào ấy. Có vẻ như Phong cũng cảm thấy thất vọng với màn diễn xuất này. Thôi, coi như làm nháp, làm demo đi.
Phòng chuyên về studio và nhiếp ảnh nằm ở trên tầng hai lăm, cô được dẫn từ hành lang dài đi vào bên trái, sau đó liền thấy một bóng người từ xa hét lên một cái, chủ động chạy đến lúi húi bắt tay Phong.
"OH MY GODD! Xem ai kìa... Trời ơi Ares Anh Phong, cuối cùng cháu cũng tới!"
"Dạ cháu chào chú, lâu lắm mới gặp chú." Anh hiếm hoi nở một nụ cười chân thật, cô ngước mắt nhìn anh rồi mới quay sang ngắm nghía người đối diện. Trước mặt cô là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tóc dài bạc buộc ra sau cùng râu bạc, thế nhưng ông ấy lại ăn mặc rất phong cách, nó thể hiện qua chiếc khăn họa tiết đeo trên đầu và chiếc áo sơmi họa tiết động vật màu xanh chuối, cùng với chiếc quần soóc màu nâu có móc xích chéo ở bên chỗ túi. Ngoài ra ông ấy còn đeo cả khuyên mũi to bản và khuyên tai, xăm khá nhiều ở cổ và cánh tay nữa. Quả là những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật thì sẽ như thế này sao? Ngân thầm hỏi. Nếu như vậy thì chắc cô không theo kịp họ mất.
Nhắc đến thời trang mới nhớ, để chuẩn bị cho hôm nay thì đêm qua cô cũng phải lựa chọn khá kỹ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơmi màu xanh nhạt và váy zíp đen, đi đôi giày cao gót màu hồng phấn, cô cứ ưu tiên việc ăn mặc sao cho lịch sự và phù hợp cho môi trường công sở là được, nhưng nhìn ánh mắt ngạc nhiên của người đàn ông kia khi liếc sang cô thì hình như cô đã nghĩ sai rồi thì phải.
"Đây là...?"
"À giới thiệu với chú, đây là Huyền Ngân, cô ấy là vợ của cháu ạ." Phong quay sang cô, mỉm cười nói tiếp: "Vợ à chú là chú Lynk Lê, giám đốc sáng tạo của Kiều Nam đồng thời là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng Châu Á, chú được anh mời để làm nhiếp ảnh chính thực hiện bộ ảnh cho chúng mình. Chú đỉnh lắm đó."
"Oa thế ạ... dạ cháu chào chú, cháu rất vinh dự khi được gặp chú ạ. Cháu cảm ơn chú đã nhận lời giúp chúng cháu. Cháu tên là Ngân ạ." Cô ngoãn ngoãn tỏ vẻ ngọt ngào nhìn anh khoác vai mình, quay sang rụt rè chào hỏi chú Lynk. Cô cười vui vẻ mà không để ý Phong còn bóp bóp vai cô vài cái, anh tự hỏi sao lại có bờ vai mềm quá vậy?
"Haha hai đứa đáng yêu quá! Hóa ra là cháu dâu đây à, xinh xắn thuần khiết, excellent! Thật tiếc vì đúng hôm cưới hai đứa chú lại có lịch ở Milan không về nổi, thứ lỗi cho ông già này nhé Ares."
"Vâng không sao đâu chú, cháu còn rất biết ơn khi chú bận rộn nhưng vẫn chu đáo gửi quà cho bọn cháu, cháu cảm ơn chú còn không hết ạ."
Chú cười cười phúc hậu gật gù, thú thật giọng Việt kiều không pha nhiều tiếng Anh khiến Ngân cảm thấy rất thú vị, cô còn phát hiện chú có cấy kim cương ở răng cửa nữa kìa, ngầu thật. Có lẽ ánh mắt lúc nãy chỉ là không hài lòng với cách ăn mặc giản đơn của cô thôi.
Còn nhìn người chồng hờ của cô mà xem, ánh mắt nhìn cô và nhìn anh của chú cứ như hai thái cực vậy, chú nhìn anh long lanh đến mức cô cảm thấy nó kỳ lạ lắm, trông... rất si mê. Nhưng thôi kệ đi, chắc là ánh mắt ấm áp thôi, hoặc là do chú thấy anh quá đẹp trai, nổi bật. Dù hôm nay trời nóng, anh chỉ mặc một chiếc áo sơmi và sắn tay áo lên, lộ ra cánh tay khá gân guốc nhờ sự chăm chỉ tập boxing mỗi ngày, anh lựa chọn quần và giày Tây lịch sự tôn lên vóc dáng đỉnh cao nổi bật giữa rừng người đứng xung quanh. Có lẽ anh cũng có suy nghĩ ăn mặc lịch sự khi đến công ty giống như cô, còn khi anh trình diễn hoặc đi ra ngoài thì sẽ phải khác.
Outfit hôm nay của Phong là đơn giản nhất rồi đấy, thế mà vẫn khiến cho các nhân viên nữ lúc nãy cô để ý đỏ mặt, má họ hây hây hồng nhé, bây giờ thì tới mấy chị đang nấp sau cánh cửa phía xa xa đang há hốc ngắm anh rồi thì thầm gì đó kìa, còn có chị suýt ngất khi Phong quay sang cười thay lời chào với họ nữa cơ. Ôi, cảnh tượng đó khiến cô không khỏi thở dài.
Không biết họ sẽ phản ứng ra sao khi thấy bộ mặt thật của anh nữa.
"Chú ơi, vậy bây giờ chúng ta cũng nên bắt đầu họp luôn nhỉ, mọi người đâu rồi ạ?"
"Oh đúng rồi oke oke, vào đây Ares, chúng ta cũng vừa mới đến đủ thôi à. Come here and just chill haha..." Chú Lynk búng búng tay ý mời tất cả vào trong, Ngân quay sang anh Thắng đứng đằng sau nãy giờ mới gật đầu mỉm cười một cái với mình, cô cũng cười lại rồi phải ngước nhìn Phong khi anh đột nhiên ôm vai cô lần nữa, kéo cô tiến về phía trước.
Trước khi chụp thì phải phổ biến mọi thứ đã nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip