13

Ánh nắng ban mai len qua khe cửa, chiếu xuống tấm ga giường nhàu nhĩ. Taehyung khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức cau mày khi cảm giác nhức mỏi lan khắp cơ thể. Từng thớ cơ như đang gào thét phản đối mỗi cử động nhỏ.

Cậu chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử nâu lướt qua không gian lạ lẫm một chút trước khi nhận ra đây là phòng của Jungkook. Mùi hương quen thuộc của hắn vẫn vương vấn trên chăn gối, càng nhắc nhở cậu về những gì đã diễn ra đêm qua.

Ký ức tràn về khiến mặt Taehyung đỏ bừng.

Jungkook đã không hề nương tay. Hắn đảm bảo nhẹ nhàng, nhưng không có nghĩa là nhân nhượng. Hắn kiểm soát mọi thứ, từ nhịp thở của cậu đến từng phản ứng nhỏ nhất. Taehyung gần như bị cuốn vào vòng xoáy mà hắn tạo ra, chỉ có thể bám víu vào hắn khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng.

Cậu khẽ dịch người, nhưng ngay lập tức hối hận. Cơn đau nhức khiến Taehyung cắn môi, thở hắt ra một hơi đầy khó nhọc.

"Dậy rồi?"

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.

Jungkook lúc này vẫn nằm trên giường, tay gối đầu, ánh mắt lười biếng nhìn cậu. Khác với Taehyung, hắn trông hoàn toàn thoải mái, như thể đêm qua không hề có chuyện gì xảy ra.

Taehyung quay mặt đi, cố lờ đi ánh nhìn chọc ghẹo của hắn. "Anh có cần phải... như vậy không?" Cậu lầm bầm, giọng còn hơi khàn.

Jungkook bật cười, vươn tay kéo cậu lại gần hơn. "Tôi có làm gì đâu?" Hắn hỏi, giọng đầy vẻ vô tội nhưng ánh mắt thì không giấu được sự thích thú.

Taehyung trừng mắt nhìn hắn, nhưng ngay sau đó liền bị Jungkook giữ chặt lấy cằm, buộc cậu phải đối diện với mình.

"Tôi đã rất nhẹ nhàng với em rồi đấy, Taehyung." Hắn nghiêng đầu, chạm nhẹ lên môi cậu. "Chẳng phải em cũng rất hưởng ứng sao?"

Taehyung cảm thấy tai mình nóng bừng lên. "Im đi."

Jungkook bật cười khẽ, nhưng không tiếp tục trêu chọc nữa. Hắn vuốt nhẹ lưng cậu, giọng nói có phần dịu dàng hơn. "Còn đau không?"

Taehyung không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể cậu thực sự rã rời. Cậu khẽ gật đầu, không dám nhìn hắn.

Jungkook mỉm cười, rồi bất ngờ bế bổng cậu lên. Taehyung giật mình bám chặt lấy vai hắn. "Anh làm gì vậy?!"

"Đưa em đi tắm." Jungkook đáp một cách hiển nhiên.

"Không cần! Tôi tự-"

"Im nào." Jungkook cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. "Ngoan đi, tôi sẽ giúp em thư giãn một chút."

Taehyung không thể phản kháng, đành để hắn bế vào phòng tắm. Dù không muốn thừa nhận, nhưng khi Jungkook nhẹ nhàng thả cậu vào bồn nước ấm, cảm giác thư giãn lan tỏa khiến cậu không khỏi thở ra một tiếng hài lòng.

Jungkook ngồi xuống cạnh bồn tắm, chống cằm nhìn cậu đầy thích thú.

Taehyung liếc hắn, hậm hực nói: "Anh định nhìn tôi như thế đến bao giờ?"

Jungkook nhếch môi. "Đến khi nào em bớt đỏ mặt thì thôi."

Nước ấm bao bọc lấy Taehyung, xoa dịu đi phần nào sự mệt mỏi trên cơ thể cậu.

Cậu dựa lưng vào thành bồn, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù không muốn thừa nhận, nhưng việc được ngâm mình thế này thực sự rất dễ chịu.

Jungkook ngồi trên mép bồn, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn mang theo chút thích thú.

Hắn không hề vội vã, cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ đơn giản là nhìn cậu.

Nhưng chính cái cách hắn nhìn lại khiến Taehyung thấy mất tự nhiên hơn bao giờ hết.

"Anh không định đi ra à?" Cậu lầm bầm, cố tránh ánh mắt kia.

Jungkook nhướn mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Tại sao tôi phải ra?"

Taehyung quay mặt đi, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Vì tôi đang tắm."

"Chính xác." Jungkook cúi xuống, đưa tay vén một lọn tóc ướt của Taehyung ra sau tai.

"Và tôi có nhiệm vụ giúp em thư giãn mà, đúng không?"

Taehyung chưa kịp phản ứng thì Jungkook đã với lấy một chiếc khăn mềm,

nhúng vào nước rồi nhẹ nhàng lau lên cổ cậu. Động tác của hắn rất chậm rãi,

không hề có ý trêu chọc, mà thực sự cẩn thận và chu đáo.

Cảm giác vải mềm chạm vào da khiến Taehyung hơi rùng mình.

Cậu ngước lên nhìn Jungkook, định lên tiếng phản đối, nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại khiến cậu nghẹn lời.

Không còn vẻ trêu đùa hay giễu cợt, Jungkook thực sự đang chăm sóc cậu.

Một cách nghiêm túc.

Taehyung bất giác nuốt khan, cảm giác tim mình khẽ lỡ một nhịp.

Jungkook nhận ra điều đó, khóe môi hắn cong lên. "Em đang nhìn tôi chằm chằm đấy."

Taehyung giật mình quay đi, hậm hực lầm bầm: "Ai bảo anh chăm sóc kỳ lạ thế này làm gì."

Jungkook bật cười, nhưng không nói gì thêm. Hắn tiếp tục công việc của mình, giúp Taehyung lau đi những vệt nước trên vai, lưng và cánh tay. Cậu có thể cảm nhận được sự dịu dàng hiếm hoi trong từng cử động của hắn.

Không còn những lời trêu chọc.

Không còn sự áp đảo.

Chỉ có hai người họ, trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.

Nước ấm bao trùm lấy cơ thể Taehyung,

Nhưng không thể nào nóng bằng ánh mắt của Jungkook lúc này.

Hắn vẫn ngồi trên mép bồn tắm, bàn tay chậm rãi lướt dọc theo cánh tay cậu,

rồi dừng lại trên bờ vai trần.

"Da em đỏ hết rồi." Jungkook lên tiếng, giọng hắn trầm thấp, mang theo chút gì đó trêu chọc.

"Là vì nước nóng hay vì tôi đây?"

Taehyung bặm môi, tránh né ánh mắt ấy. "Bớt nói mấy câu vô nghĩa đi."

Jungkook bật cười, nhưng không dừng lại. Hắn nghiêng người về phía trước,

Để hơi thở nóng rực của mình lướt qua vành tai Taehyung. Bàn tay hắn trượt xuống, chạm vào làn nước ấm, rồi bất ngờ giữ lấy eo cậu.

Taehyung khẽ rùng mình. "Anh làm gì-"

"Giúp em tắm." Jungkook cắt ngang, giọng hắn có chút lười biếng nhưng lại đầy ẩn ý. "Ngoan nào."

Taehyung muốn phản kháng, nhưng khi những ngón tay của Jungkook nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng cậu,

cậu nhận ra mình chẳng thể nói gì được nữa. Cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp cơ thể,

không chỉ vì nhiệt độ của nước, mà còn vì sự tiếp xúc quá mức này.

Jungkook hơi nhướn mày, khóe môi nhếch lên khi nhận ra phản ứng của Taehyung.

"Em nhạy cảm thật đấy." Hắn nói, giọng pha lẫn sự thích thú.

Taehyung siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Đủ rồi."

Nhưng Jungkook không có vẻ gì là muốn dừng lại sớm. Hắn cúi xuống,

nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ vai ướt át của Taehyung, rồi chậm rãi thì thầm:

"Nhưng tôi chưa muốn dừng lại đâu"

Hơi nước bốc lên, bao trùm lấy cả hai trong làn sương mờ ảo. Taehyung ngồi trong bồn tắm,
nước ấm vỗ nhẹ vào làn da,

nhưng ánh mắt cậu vẫn không thể rời khỏi Jungkook người vẫn đứng đó, quan sát cậu bằng một ánh nhìn khó đoán.

"Em định để tôi đứng nhìn em mãi sao?" Giọng Jungkook trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Taehyung hừ một tiếng, quay mặt đi. "Anh có thể ra ngoài nếu không thích nhìn."

Jungkook khẽ nhướn mày, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười thích thú. "Tại sao tôi lại phải ra ngoài, khi em đang ở đây?"

Hắn không chờ câu trả lời. Chậm rãi, hắn đưa tay cởi bỏ từng cúc áo,

để lộ làn da rắn chắc bên dưới. Những giọt nước từ hơi sương trong phòng bám lên cơ thể hắn, khiến mọi thứ càng trở nên nóng bỏng hơn.

Taehyung vô thức nuốt khan, rồi nhanh chóng quay đi, cố tình vùi mình sâu hơn vào làn nước.

Nhưng Jungkook không để cậu trốn tránh quá lâu.

Hắn bước vào bồn tắm, nước khẽ dao động. Hơi nóng từ cơ thể hắn nhanh chóng lan sang Taehyung,

dù khoảng cách giữa hai người vẫn chưa quá gần.

"Em đang đỏ mặt đấy, Taehyung."

Cậu siết chặt bàn tay, cố gắng lảng tránh ánh mắt kia. "Anh nói nhảm gì vậy?"

Jungkook bật cười, rồi bất ngờ vươn tay, giữ lấy cằm Taehyung, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Sao em cứ phải trốn tránh tôi thế?" Hắn thì thầm, giọng nói có chút khàn khàn.

Taehyung cắn môi, ánh mắt dao động. Hắn quá gần, quá áp đảo. Cậu cảm thấy mình như đang bị dồn vào một góc, không lối thoát.

"Tôi không trốn tránh..." Cậu thì thầm, nhưng giọng nói nhỏ đến mức gần như bị hơi nước nuốt chửng.

Jungkook nhếch môi. "Thật sao?"

Hắn chậm rãi vươn tay, những ngón tay lướt nhẹ trên làn da ướt át của Taehyung, khiến cậu khẽ rùng mình.

Nước nóng đã làm dịu đi sự căng thẳng trong cơ thể, nhưng lại không thể làm nguội đi hơi thở nóng bỏng của người trước mặt.

Taehyung biết mình nên đẩy hắn ra, nhưng lại chẳng thể làm được.

Bởi vì, ngay khoảnh khắc này, cậu cũng không chắc liệu mình có thực sự muốn trốn chạy nữa hay không.

Hắn ta không nói gì thêm để cậu tựa vào mình như
Một Cái ghế.

Cậu có cảm giác như một thứ gì nhô lên chọt vào khẽ mông cậu.Đưa tay chạm thì Hắn ta rên nhẹ.

Cậu giật mình bỏ tay ra muốn đứng dậy nhưng đã bị tóm lại.

"Em khơi dục tôi lên mà bây giờ lại
Chối bỏ trách nhiệm sao ?"

"Tôi K-Không..Ahh~.."

Hắn ta nhấc mông cậu lên , dập lỗ hậu vào côn thịt đang cương cứng thẳng thót kia.

Cậu kêu lên một tiếng, bấu chặt vào lưng hắn. Nhưng Jungkook chỉ cắn răng chịu đựng, vì hắn biết cậu còn đau hơn hắn rất nhiều

Taehyung khẽ nức nở, vùi mặt vào lòng Jungkook, những giọt nước mắt lặng lẽ thấm ướt bờ vai hắn.

Hơi nước mờ ảo bao phủ không gian, bám lên làn da cả hai, tạo ra một sự ấm áp mơ hồ.

Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy Taehyung, để cậu tựa vào ngực mình khi nước ấm vẫn vỗ nhẹ vào cơ thể.

"Ngoan nào, đừng run nữa." Hắn thì thầm, bàn tay vuốt nhẹ lên sống lưng Taehyung, từng cử chỉ đều mang theo sự dỗ dành. "Tôi ở đây, sẽ không để em một mình."

Taehyung thở hổn hển, gò má vẫn còn ửng hồng vì hơi nóng của nước và... cả Jungkook. Cậu vùi mặt vào vai hắn, tránh né ánh mắt đầy ý cười kia.

"Đừng có nhìn tôi như vậy..." Cậu lầm bầm, giọng còn lẫn chút ngại ngùng.

Jungkook bật cười khẽ, cằm hắn tựa lên mái tóc ướt của Taehyung. "Nhìn em thì sao chứ? Tôi thích ngắm em mà."

Hắn siết chặt vòng tay, kéo cậu lại gần hơn, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên tai Taehyung. Hắn biết rõ cậu đang xấu hổ, nhưng lại chẳng thể trốn thoát.

"Tắm sạch đi nào. Tôi sẽ giúp em."

Hắn cầm lấy chai dầu gội,
đổ một ít ra tay rồi bắt đầu xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Taehyung.

Động tác dịu dàng đến mức khiến cậu thoáng chốc quên đi sự ngại ngùng ban nãy.

"Nhắm mắt lại, tôi không để xà phòng chảy vào đâu."

Giọng Jungkook trầm thấp nhưng lại chứa đầy sự cưng chiều.

Taehyung khẽ gật đầu, để mặc hắn chăm sóc mình. Dưới làn nước ấm,

sự dịu dàng của Jungkook khiến cậu dần thả lỏng, mặc kệ bản thân đang ở trong vòng tay ai.

Jungkook nhẹ nhàng xả nước, để bọt xà phòng trôi xuống theo dòng nước ấm.

Hắn khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt Taehyung đang khẽ nhắm mắt, hàng mi dài còn đọng vài giọt nước lấp lánh.

Không kìm được, hắn đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc ướt dính lên má cậu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán.

"Taehyung." Hắn gọi khẽ, như một lời thì thầm trong không gian mờ sương.

Cậu mở mắt, có chút ngơ ngác. Nhưng chưa kịp phản ứng,

Jungkook đã nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, để đôi môi cả hai chạm vào nhau trong một nụ hôn ngọt ngào.

Hắn không vội vàng, không chiếm đoạt, chỉ đơn thuần là một sự trân trọng. Đôi môi hắn di chuyển chậm rãi,

dịu dàng như muốn xoa dịu tất cả những mệt mỏi của cậu.

Taehyung khẽ run lên, bàn tay bất giác bám lấy cánh tay Jungkook. Hắn siết eo cậu chặt hơn, kéo sát vào mình,

để hơi ấm hòa quyện dưới làn nước đang chảy.

Hơi thở của cả hai dần quấn lấy nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Taehyung cảm thấy như cả thế giới thu nhỏ lại,

chỉ còn lại hơi thở và vòng tay vững chãi của Jungkook.

"Thì như em quên mất mình nên
cần làm gì rồi nhỉ ?"

Jungkook vỗ mông cậu,như một lời ra lệnh.

Cậu cắn môi nhún trên côn thịt to dài gân guốc kia.
Tiếng rên của cả hai vang khắp phòng tắm.

"Ưm oh..đúng rồi..nhanh như thế"

Cậu đã nhận ra nhanh thì càng sướng, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh.

Jungkook cũng phụ cậu một tay.hai tay bợ mông dập lên dập xuống.

Khiến cho cậu cảm thấy thốn.cậu lấy một tay cầm lấy côn thịt khiến Hắn ta bị như hàng trăm cái miệng ngậm lấy thằng em của mình.

Tốc độ càng nhanh thì tay cậu đang cầm lấy nó ma sát cũng càng nhanh theo tốc độ"

___

Một lúc sau cả hai căng người run rập cong người lên đỉnh.cả hai la hét trong sự sung sướng..

....
End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip