15

Taehyung giật mình, muốn đẩy Jungkook ra, nhưng bàn tay rắn chắc của hắn đã giữ chặt lấy eo cậu, không cho cậu cơ hội thoát thân.

Nụ hôn của Jungkook lần này không thô bạo, không vội vã như những lần trước. Nó chậm rãi, sâu lắng, như thể hắn đang cố nhấn chìm cậu vào thế giới của hắn.

Trái tim Taehyung đập loạn nhịp.

Cậu không nên để chuyện này tiếp diễn. Không nên để Jungkook có quyền kiểm soát mình dễ dàng như vậy.

Nhưng...

Cậu không thể phản kháng.

Khi Jungkook cuối cùng cũng buông ra, hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy thâm sâu. Một bên môi hắn khẽ nhếch lên, mang theo chút thách thức.

"Không đẩy tôi ra nữa à?"

Taehyung hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh. "Jungkook, anh rốt cuộc muốn gì?"

Hắn không trả lời ngay. Chỉ dùng ánh mắt dò xét cậu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Một lúc sau, hắn bật cười khẽ. "Em thực sự muốn biết không?"

Taehyung nhíu mày. "Tôi-"

"Không quan trọng." Jungkook ngắt lời. "Bởi vì dù em có muốn hay không, tôi cũng không để em rời đi."

Trái tim Taehyung trùng xuống.

Cậu ghét cảm giác này.

Ghét cái cách Jungkook luôn kiểm soát mọi thứ, ép cậu vào những tình huống không có lối thoát.

Ghét cả cái cách hắn khiến cậu rơi vào trạng thái mâu thuẫn-vừa muốn chống lại, vừa không thể thực sự rời đi.

Cậu không muốn thừa nhận điều đó. Nhưng những ngày qua, Jungkook đã từng bước tiến vào cuộc sống của cậu, quấn lấy cậu theo một cách không sao gỡ ra được.

Mà điều tệ nhất chính là...

Cậu đang dần quen với điều đó.

Lựa chọn đã không còn

Đêm xuống. Taehyung nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.

Căn phòng này quá rộng, quá xa lạ. Nhưng hơi thở của Jungkook từ phía bên kia lại rõ ràng đến mức khiến cậu không thể phớt lờ.

"Tôi biết em chưa ngủ."

Giọng hắn vang lên từ phía sau, lười biếng nhưng lại mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.

Taehyung không đáp.

Cậu nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ, rồi cảm nhận được sự dịch chuyển trên giường.

Một giây sau, hơi ấm từ cơ thể Jungkook đã áp sát vào lưng cậu.

Cậu cứng người. "Anh-"

"Ngủ đi." Jungkook cắt ngang, vòng tay hắn siết chặt lấy eo cậu, như thể muốn khóa cậu lại trong phạm vi của mình.

Taehyung cắn môi.

Cậu có thể đẩy hắn ra. Có thể hét lên, có thể phản đối.

Nhưng cậu không làm vậy.

Bởi vì sâu trong thâm tâm, cậu biết rằng...

Dù cậu có làm gì đi nữa, Jungkook cũng sẽ không để cậu rời khỏi hắn.

Không phải lần này. Không phải bất kỳ lần nào khác.

Và có lẽ, chính cậu cũng không còn thực sự muốn chạy trốn.

__

Những ngày sau đó, Taehyung dần nhận ra... cậu không còn lựa chọn nào nữa.

Jungkook không nhắc lại chuyện đêm đó, nhưng hắn không để cậu quên đi.

Hắn xuất hiện ở bất cứ đâu có cậu, ngang nhiên bước vào thế giới của cậu như thể đó là điều hiển nhiên.

Hắn kiểm soát thời gian của cậu, cắt đứt mọi liên lạc của cậu với thế giới bên ngoài. Cậu không thể gặp bạn bè, không thể rời khỏi nơi này nếu không có hắn bên cạnh.

Tất cả như một chiếc lồng vô hình, và điều đáng sợ nhất là Taehyung đang dần chấp nhận nó.

-

Một buổi chiều muộn, Taehyung đứng trên ban công, mắt nhìn ra xa, nơi hoàng hôn đang nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ cam rực rỡ.

Cậu đã từng thích ngắm hoàng hôn. Nhưng giờ đây, nó chỉ khiến cậu cảm thấy bản thân như một con chim nhỏ, đứng trong lồng nhìn ra thế giới rộng lớn mà không thể bay đi.

Bất giác, một hơi thở ấm áp phả lên sau gáy cậu.

"Đang nghĩ gì?"

Taehyung giật mình quay lại, nhưng ngay lập tức bị bàn tay Jungkook giữ chặt eo, kéo cậu sát lại.

Cậu nhìn hắn, đôi mắt đầy cảnh giác.

Jungkook nhìn cậu, ánh mắt hắn tối lại. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, giọng nói mang theo chút nguy hiểm.

"Em đang nghĩ đến việc chạy trốn sao?"

Taehyung không đáp, nhưng sự im lặng của cậu đã nói lên tất cả.

Jungkook khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại không mang theo chút ấm áp nào.

Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai cậu:

"Đừng Cố Gắng Về Việc Trốn Tránh Tôi. Taehyung."

-

🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤

Lần này, Jungkook không còn che giấu sự chiếm hữu của mình nữa. Taehyung có thể chạy không? Hay cậu sẽ không còn đường lui? Để mình viết tiếp vào tập sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip