30 ( End )

Hai năm trôi qua như một dòng sông êm đềm, cuốn theo những thay đổi lớn lao nhưng không hề ồn ào. Studio của Taehyung giờ đã không còn là một không gian chật hẹp ở khu phố nghệ thuật nữa, mà mở rộng thành một agency nhỏ với ba nhân viên trẻ trung, nhiệt huyết.

một cô gái chuyên về đồ họa 3D và hai chàng trai hỗ trợ marketing. Portfolio của cậu giờ đầy ắp những dự án danh giá: từ việc thiết kế thương hiệu cho các hãng thời trang quốc tế đến chiến dịch quảng cáo du lịch biển, lấy cảm hứng từ những chuyến đi của họ.

Taehyung không còn là chàng sinh viên với những đêm thức trắng bên máy tính nữa.

cậu giờ là một nhà thiết kế được kính trọng, thường xuyên được mời tham gia hội thảo ở các thành phố lân cận, và thậm chí có một bài phỏng vấn dài trên tạp chí thiết kế địa phương. Mỗi khi kể lại, cậu vẫn cười ngại ngùng, như thể tất cả chỉ là giấc mơ.

Jungkook, với vị trí quản lý cấp cao ở công ty, vẫn giữ thói quen cũ: ghé studio mỗi giờ trưa, mang theo hai tách cà phê đen - một cho cậu, một cho mình - và những cái ôm bất ngờ giữa giờ làm việc.

Hắn không còn là người đàn ông căng thẳng với những cuộc họp triền miên nữa; giờ đây, hắn cân bằng công việc tốt hơn, dành nhiều thời gian hơn cho những sở thích cá nhân như chạy bộ buổi sáng hoặc nấu ăn thử nghiệm vào cuối tuần. Quá khứ - những cái tên như Soohyun hay Kang Daniel, những phiên tòa kéo dài và đêm mất ngủ đầy lo âu.

giờ chỉ còn là những câu chuyện kể lại trong những buổi tối yên bình, thường kết thúc bằng tiếng cười nhẹ nhàng, như một vết sẹo đã lành hẳn.

Họ đã chuyển đến một ngôi nhà mới ở ngoại ô thành phố cách đây sáu tháng. một căn hai tầng ấm cúng với sân vườn rộng rãi, được bao quanh bởi hàng rào gỗ trắng và những bụi hoa dại. Taehyung tự tay trồng hoa anh đào từ hạt giống mang về từ chuyến đi Nhật Bản, và giờ chúng đã bắt đầu nhú mầm xanh mướt, hứa hẹn những bông hoa hồng phấn vào mùa xuân tới. Những buổi tối, họ thường ngồi ngoài hiên nhà, nhấm nháp ly rượu vang đỏ, ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ cả khu vườn. Tiếng chim hót xa xa lẫn với tiếng thì thầm của họ về những kế hoạch nhỏ nhặt, như chuyến picnic cuối tuần hoặc ý tưởng thiết kế mới.

Một buổi chiều mùa thu se lạnh, lá vàng rơi lả tả trên lối vào nhà, Jungkook về sớm hơn thường lệ. Hắn đỗ xe vào gara, tay cầm một chiếc hộp nhỏ bọc giấy bạc lấp lánh, tim đập nhanh hơn bình thường dù đã lên kế hoạch từ lâu. Bên trong nhà, Taehyung đang ở bếp, mặc chiếc tạp dề cũ kỹ in họa tiết sóng biển. món quà từ chuyến đi đầu tiên. và thử nghiệm công thức pasta hải sản mới. Cậu khuấy sốt kem chanh trên chảo, mùi tỏi xào bơ lan tỏa khắp không gian, khiến hắn mỉm cười ngay từ ngưỡng cửa.

Cậu nghe tiếng cửa mở kêu kẹt nhẹ, quay lại với nụ cười quen thuộc, lau tay vào tạp dề.

"Anh về rồi! Hôm nay sớm thế? Em đang làm pasta hải sản, kiểu mới với thêm chút ớt cay. Nhưng nếu anh đói thì ăn sandwich tạm nhé, em làm nhanh thôi."

Jungkook đặt túi xách xuống sàn gỗ bóng loáng, bước lại gần, vòng tay ôm cậu từ phía sau như thói quen cũ từ những ngày đầu. Hắn tựa cằm lên vai cậu, hít hà mùi hương quen thuộc lẫn với mùi thức ăn, giọng trầm ấm vang lên bên tai.

"Em nấu gì anh cũng ăn hết. Pasta nghe ngon đấy, nhưng hôm nay... anh có chuyện muốn nói trước đã."

Taehyung tắt nhỏ lửa bếp, quay lại nhìn hắn, mắt tò mò lóe lên dưới ánh đèn vàng dịu. Cậu nghiêng đầu, tay vẫn cầm muôi gỗ.

"Chuyện gì nghiêm trọng à? Công ty anh có vấn đề gì hả? Hay... em làm gì sai rồi?"

Jungkook lắc đầu, mỉm cười trấn an, rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu, dẫn ra sân sau. Khu vườn lúc này đã được hắn chuẩn bị từ sáng: bàn gỗ nhỏ trải khăn trắng, vài cây nến trắng chưa thắp, và một bình hoa tươi – những bông hồng trắng xen lẫn cánh anh đào khô mà cậu từng sưu tầm. Gió heo may thổi nhẹ, mang theo mùi lá úa. Hắn kéo ghế cho cậu ngồi, rồi ngồi đối diện, tay hơi run khi lấy chiếc hộp ra khỏi túi áo.

"Không nghiêm trọng đâu, em. Chỉ là... anh nghĩ về chúng ta nhiều lắm. Những chuyến đi biển, Nhật Bản, những đêm em vẽ bên anh, những sáng cà phê cùng nhau. Sau tất cả, anh nhận ra em là phần còn lại của anh. Không phải vì sến súa hay gì, mà vì anh không tưởng tượng được ngày nào không có em bên cạnh."

Hắn mở nắp hộp, để lộ chiếc nhẫn bạc đơn giản, khắc họa tiết sóng biển uốn lượn ôm lấy bông hoa anh đào cách điệu. ý tưởng hắn nhờ một thợ kim hoàn thiết kế riêng, dựa trên những kỷ niệm của họ. Taehyung im lặng một giây, mắt mở to, rồi long lanh nước, nụ cười dần nở trên môi. Cậu đưa tay ra, giọng hơi nghẹn ngào.

"Anh... muốn hỏi em làm chồng anh nhé? Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng mọi thứ, từ studio đến những chuyến đi tiếp theo."

Taehyung cười lớn, nước mắt lăn dài trên má, nhưng là những giọt hạnh phúc. Cậu gật đầu lia lịa, tay run run để hắn đeo nhẫn vào ngón áp út.

"Em đồng ý, anh ngốc ạ. Sao giờ mới hỏi? Em chờ mãi từ cái chuyến biển ấy rồi. Anh làm em bất ngờ quá."

Họ đứng dậy, ôm nhau chặt dưới tán cây anh đào non, tiếng gió heo may lẫn với tiếng cười vui vẻ. Jungkook hôn nhẹ lên tóc cậu, thì thầm.

"Anh sợ hỏi sớm quá, em sẽ nghĩ anh vội vã. Nhưng giờ thì... chúng ta chính thức rồi."

Buổi tối ấy, họ tổ chức "bữa tiệc đính hôn" đơn giản ngay tại nhà. pasta hải sản nóng hổi với tôm tươi dai ngọt, salad rau củ giòn tan, và chai rượu vang Ý mà hắn mua từ chuyến công tác gần đây. Họ ngồi bên bàn bếp, ánh nến từ sân sau được mang vào làm không khí ấm cúng hơn. Jungkook gắp một miếng pasta cho cậu, mắt không rời khỏi chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cậu, giọng trêu chọc nhẹ nhàng.

"Giờ em chính thức là 'đồng đội' rồi. Studio sẽ cần logo mới - với tên chúng ta, kiểu như 'JK & TH Designs'. Anh sẽ là khách hàng đầu tiên, nhưng lần này là vĩnh viễn."

Taehyung cắn miếng pasta, nháy mắt, chân khẽ chạm vào chân hắn dưới bàn như thói quen trêu đùa.

"Và anh sẽ là 'đồng đội' bận rộn nhất. Nhưng đừng quên massage vai cho em mỗi tối nhé, nhất là sau những ngày họp hành. Em vẫn thích anh... 'làm việc' như đêm hè ấy, giờ thì thêm phần cam kết."

Hắn cười khẽ, vươn tay qua bàn siết chặt tay cậu, kéo sát hơn để hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"Hứa hết. Mọi thứ sẽ như cũ, nhưng tốt hơn – với nhẫn này làm minh chứng."

Đám cưới diễn ra vào mùa xuân năm sau, đúng lúc hoa anh đào ngoài vườn nở rộ. Họ chọn một khu vườn ven biển - nơi họ từng có chuyến picnic đầu tiên sau phiên tòa - làm địa điểm. Không phải đám cưới xa hoa, chỉ mời bạn bè thân thiết và gia đình, khoảng hai mươi người, với tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng làm nền nhạc. Taehyung mặc vest trắng tinh khôi, mái tóc vuốt gọn gàng, trông cậu rạng rỡ hơn bao giờ hết dưới nắng xuân dịu dàng. Jungkook trong vest đen lịch lãm, mắt không rời khỏi cậu từ khoảnh khắc bước vào. Buổi lễ ngắn gọn, dưới tán anh đào nở muộn mà họ trồng từ hạt giống Nhật, với một vị mục sư thân thiện chủ trì.

Họ trao nhẫn - cặp nhẫn bạc giống hệt nhau, khắc họa tiết sóng và hoa - và đọc lời thề đơn giản nhưng chân thành. Jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng vững vàng.

"Anh hứa sẽ bên em qua mọi chuyến đi, mọi thử thách – từ biển đến núi, từ studio đến nhà chúng ta."

Taehyung mỉm cười, giọng hơi run vì xúc động.

"Em hứa sẽ là nguồn cảm hứng, là nhà của anh. qua mọi bản vẽ, mọi kế hoạch tương lai."

Tiếng vỗ tay vang lên, bạn bè reo hò, và họ hôn nhau dưới tán hoa rơi lả tả, cánh anh đào bám nhẹ trên vai áo. Bữa tiệc sau đó là picnic lớn ngoài trời: hải sản nướng, pasta tự làm, và những câu chuyện cười đùa đến tận chiều muộn.

Sau đám cưới, họ dành tuần trăng mật ở châu Âu - bắt đầu từ Paris với những buổi dạo bộ dọc sông Seine, tay trong tay ngắm tháp Eiffel lấp lánh đêm. Taehyung phác thảo nhanh những bức tranh đường phố trên sổ tay, trong khi Jungkook mua cho cậu một chiếc khăn lụa in họa tiết hoa anh đào từ cửa hàng địa phương. Rồi họ bay đến Tuscany, Ý, ở một ngôi nhà nông thôn giữa những cánh đồng nho xanh mướt. Những ngày ở đó trôi qua chậm rãi: sáng dậy sớm hái nho tươi, chiều ngồi bên hiên nhấm nháp rượu vang tự làm, tối ôm nhau bên lò sưởi kể về tương lai. Một buổi tối, dưới bầu trời sao Tuscany, Taehyung tựa đầu vào vai hắn, thì thầm.

"Em không ngờ hạnh phúc có thể thế này. Cảm ơn anh, vì đã làm mọi thứ trở nên thực tế."

Jungkook hôn lên trán cậu.

"Và em làm anh tin vào những khởi đầu mới."

Những bức ảnh từ chuyến đi ấy - hắn ôm cậu giữa cánh đồng nho, cậu vẽ bên sông Seine - được in ra và treo đầy tường studio mới, nay đã mở rộng thêm một tầng lửng. Về nhà, cuộc sống tiếp tục nhịp nhàng nhưng đầy màu sắc: Taehyung nhận dự án lớn đầu tiên quốc tế, một chiến dịch cho hãng du lịch châu Âu, và cậu dành hàng giờ brainstorm với đội ngũ, thường kết thúc bằng những cái ôm từ Jungkook khi hắn ghé qua. Hắn hỗ trợ bằng cách nấu những bữa tối đơn giản. pasta hải sản vẫn là món tủ. và lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn ngày, như cuối tuần ở núi gần nhà.

Họ bắt đầu nghĩ đến những kế hoạch lớn hơn: nhận nuôi một chú chó nhỏ lai giống, đặt tên là "Sakura" để nhớ chuyến Nhật; hoặc thậm chí, trong tương lai gần, tìm hiểu về việc nhận con nuôi, biến ngôi nhà thành một gia đình thực thụ. Mỗi sáng thức dậy, Taehyung nhìn Jungkook ngủ say bên cạnh, nhẫn bạc lấp lánh dưới nắng mai len qua rèm, lòng tràn đầy biết ơn. Cậu thì thầm, hôn nhẹ lên má hắn.

"Cảm ơn anh, vì tất cả. từ ngày đầu đến mãi mãi."

Jungkook mở mắt, kéo cậu vào lòng, giọng khàn khàn vì ngái ngủ.

"Cảm ơn em. Đây chỉ là khởi đầu, em yêu. Chúng ta còn bao nhiêu chương nữa để viết."

Và thế là, câu chuyện của họ không kết thúc ở đây.
mà tiếp tục với những chương mới, đầy bình yên, nồng nhiệt, và tình yêu bền vững. Dưới bầu trời rộng lớn, hai trái tim mãi đập cùng nhịp, vượt qua mọi sóng gió để chạm đến hạnh phúc thực sự, một cách chậm rãi và chân thành.

. . .

- Happy Ending -
Viết ngoại truyện ko nhỉ👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip