Chương I: Chung Phòng Bất Đắc Dĩ
Buổi sáng hối hả, đường phố đông đúc đến nghẹt thở. Tiếng còi xe, tiếng động cơ và những giọng nói vội vã hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng ồn ào của thành phố.
Giữa dòng người tấp nập, một chàng trai đang chạy băng băng trên vỉa hè, tay cầm một mẩu bánh mì cắn dở. Mái tóc đen hơi rối vì cơn gió sớm mai, đồng phục đại học nhăn nhúm vì sự vội vàng. Cậu chính là Iwasaki Morai-một sinh viên với "thành tích" đi trễ đáng nể.
Cánh cổng trường đại học dần hiện ra, Morai tăng tốc, lòng thầm cầu nguyện giáo sư chưa điểm danh. Nhưng khi cậu vừa đến trước cửa giảng đường, một giọng nói nghiêm khắc vang lên:
- "Iwasaki! Lại trễ nữa hả? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?"
Giáo sư đứng trước lớp, tay cầm sổ điểm danh, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cậu.
Morai cười trừ, nhanh chóng nuốt nốt miếng bánh trong miệng, đang định tìm một lý do để biện hộ thì bỗng-
- "Em xin lỗi, em tới trễ!"
Một cô gái khác chạy vội vào, mái tóc hơi rối, hơi thở gấp gáp. Bộ đồng phục đại học của cô cũng có chút lộn xộn vì vội vàng.
Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn. Giáo sư nhíu mày, rồi thở dài bất lực:
- "Lại là hai em... Hara, Iwasaki! Hai em định biến việc đi trễ thành thói quen luôn sao?"
Morai liếc sang cô gái vừa đến-Hara Hoshinai-một sinh viên nổi tiếng chẳng kém cậu về khoản đi muộn. Cả hai nhìn nhau, rồi đồng loạt cúi đầu nhận lỗi trong khi tiếng cười rộ lên khắp giảng đường.
Trời chiều buông xuống, ánh hoàng hôn nhuộm màu cam nhạt lên từng con phố. Không khí vẫn còn chút ồn ào bởi tiếng xe cộ qua lại, nhưng đã bớt ngột ngạt hơn so với buổi sáng.
Morai bước chậm rãi trên vỉa hè, tay đút túi quần, dáng vẻ có chút lười biếng sau một ngày dài. Khi cậu vừa rẽ vào con đường quen thuộc, một giọng nói vang lên phía sau:
- "Lại đi trễ nữa rồi, đúng là hết nói nổi luôn."
Morai quay lại, nhận ra Hoshinai đang tiến lại gần. Cô khoanh tay, lắc đầu với vẻ trách móc nhưng không giấu được nét cười nhẹ trên môi.
Cậu nhún vai, thở dài:
- "Chịu thôi, sáng nào cũng kẹt xe. Nhà hai đứa mình lại gần ngay trường tiểu học nữa, cứ sáng sớm là náo loạn cả lên. Dậy sớm cũng chẳng có ích gì, đường vẫn đông nghẹt."
Hoshinai bật cười khẽ, gật gù tán đồng.
- "Công nhận, mỗi sáng mà nghe tiếng phụ huynh réo con cái, còi xe inh ỏi là muốn ngủ tiếp luôn."
Morai khẽ cười, cả hai tiếp tục bước đi chậm rãi. Dù không hẹn trước, nhưng lúc nào tan học họ cũng tình cờ gặp nhau trên đường về-vì đơn giản, họ cùng sống trong một khu phố.
Hoàng hôn dần buông, bóng hai người kéo dài trên con đường lát gạch, hòa vào nhịp sống chậm rãi của buổi chiều muộn.
Buổi tối, Morai nằm dài trên giường, tay gối sau đầu, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.
Cậu đang nghĩ cách để không đi trễ nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, điểm chuyên cần của cậu sẽ xuống thảm hại, chưa kể còn có nguy cơ bị cấm thi. Nhưng mà... sáng nào cũng chen chúc giữa dòng xe cộ tắc nghẽn thì đúng là bất lực.
Thở dài chán nản, Morai cầm điện thoại lên, lướt qua vài video giải trí để xả stress. Nhưng khi đang lướt vô định, một quảng cáo bất ngờ đập vào mắt cậu.
"Nhà trọ giá tốt-gần trường đại học! Nội thất đầy đủ, không gian sạch sẽ, thoải mái!"
Ban đầu, cậu định lướt qua như mọi khi, nhưng khi thấy địa chỉ ghi trên đó, cậu hơi khựng lại. Gần trường à?
Tò mò, Morai bấm vào xem.
Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng. Sàn lát gỗ sạch sẽ, bếp được bố trí hợp lý với đầy đủ bồn rửa, bếp gas và kệ đựng đồ. Một chiếc giường 1m4 kê sát tường, chăn gối tươm tất. Bên cạnh là một bàn học nhỏ cạnh cửa sổ, có rèm che màu kem nhạt. Không gian vừa đủ cho một người sống thoải mái, không rộng nhưng cũng chẳng chật chội.
Morai chống cằm, mắt dán vào màn hình. "Chà... Nhìn cũng xịn đấy. Ở một mình mà thế này thì quá ổn rồi."
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Hoshinai cũng vô tình thấy quảng cáo về khu trọ ấy. Cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào hình ảnh căn phòng, lòng thoáng suy nghĩ...
Vừa xem xong thông tin nhà trọ, Morai lập tức chạy xuống phòng khách.
- "Ba mẹ, con tính thuê trọ gần trường, khỏi đi học trễ nữa. Ba mẹ thấy sao?"
Cậu còn chưa kịp nói hết suy nghĩ của mình thì đã nhận ngay một câu trả lời khiến bản thân chưng hửng.
- "Trời ơi, tao đuổi mày ra khỏi nhà được là tao vui lắm rồi! Nuôi mày tốn cơm quá trời!"
Morai đứng đờ ra trong vài giây. Cậu tưởng mình sẽ phải năn nỉ, thuyết phục, ai ngờ lại được "ủng hộ" nhiệt tình đến vậy. Nhìn ba mẹ mình cười hớn hở, cậu không khỏi cảm thấy... hơi buồn.
Nhưng mà, ít nhất thì cậu cũng đã có thể thuê trọ mà không cần lo lắng.
Cậu quay lại phòng, mở điện thoại lên và bấm vào trang web nhà trọ. Hóa ra có thể đặt phòng online trước, sau đó đến xem trực tiếp rồi thanh toán. Tiện lợi quá! Không chần chừ, Morai nhanh chóng đặt một phòng, quyết định ngày mai sẽ đến xem và ký hợp đồng ngay.
Nhưng đúng lúc đó, một điều bất ngờ đã xảy ra.
Ở một nơi khác, Hoshinai cũng đang nhìn chằm chằm vào quảng cáo nhà trọ ấy. Cô suy nghĩ một lát, rồi cũng quyết định thuê ngay một phòng.
Và thế là, cả hai vô tình đặt thuê cùng một phòng-mà chẳng ai hay biết!
Hệ thống đúng là ngớ ngẩn thật...
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ-một ngày hoàn hảo để làm việc quan trọng.
Hôm nay không có lịch học, Morai tranh thủ đến khu trọ để xem phòng. Vừa bước vào, cậu đã thấy căn phòng không khác chút nào so với ảnh chụp trên web. Mọi thứ từ sàn gỗ, bếp, giường, bàn học đều giống y hệt, khiến cậu có chút ngạc nhiên. Thường thì ảnh quảng cáo và thực tế luôn có sự chênh lệch, nhưng lần này thì không.
"Xịn thật." Morai thầm gật gù hài lòng.
Khi nghe chủ trọ báo giá, cậu lấy tiền mặt ra để đặt cọc. Nhưng ngay lúc đó, nhân viên vui vẻ nói:
- "Nếu thanh toán online, cậu sẽ được giảm 10% tiền thuê tháng đầu tiên đấy!"
Không suy nghĩ nhiều, Morai lập tức móc điện thoại ra, mở ví điện tử và thanh toán ngay. Khi giao dịch hoàn tất, chủ trọ cười nói:
- "Xong rồi! Ngày mai cậu có thể đến dọn vào luôn."
Morai gật đầu, vừa rời khỏi khu trọ, lòng nhẹ nhõm vì đã giải quyết xong vấn đề đi trễ.
Đi được một đoạn, cậu bỗng thấy Hoshinai đang vội vã đi về hướng khu trọ.
Cậu định gọi cô, nhưng thấy dáng vẻ gấp gáp của cô, Morai liền thôi, nghĩ có lẽ cô đang bận việc gì đó.
Bên trong khu trọ, Hoshinai cũng đang xem phòng. Cảm nhận đầu tiên của cô giống hệt Morai-phòng sạch sẽ, gọn gàng và không khác gì ảnh chụp. Khi nghe nhân viên nhắc về giảm giá 10% nếu thanh toán online, cô cũng không chần chừ mà trả ngay.
Nhưng có một điều mà cả hai đều không biết.
Điều khoản thuê nhà có một quy định nhỏ:
- "Nếu thanh toán online, hợp đồng sẽ tự động có thời hạn tối thiểu 6 tháng. Trong thời gian này, người thuê không thể hủy hợp đồng hoặc dọn đi trước mà không chịu phí phạt 50% tiền thuê còn lại."
Một lỗi hệ thống nhỏ bé, nhưng sẽ khiến hai người họ rơi vào một tình huống không ai ngờ tới...
Cả hai đều không hay biết về điều khoản ràng buộc, chỉ háo hức chuẩn bị cho ngày mai chuyển đến chỗ ở mới.
Morai trở về nhà, bước vào phòng khách với vẻ mặt hớn hở.
- "Mẹ, con thuê được phòng rồi!"
Mẹ cậu chỉ liếc mắt một cái rồi thản nhiên đáp:
- "Ờ."
Chỉ một chữ đơn giản, không có lấy một chút biểu cảm.
Morai chớp mắt, chờ đợi thêm điều gì đó-nhưng không. Cậu cảm thấy hụt hẫng. Dù biết ba mẹ luôn muốn tống khứ mình ra ngoài, nhưng ít ra cũng phải nói một câu gì đó như "chúc mừng" chứ?
Cậu thở dài, không nói thêm gì nữa mà quay lên phòng bắt đầu dọn đồ.
Nhưng cậu không hề biết rằng, ngay khi cậu vừa đi khuất, mẹ cậu đã lặng lẽ ngồi xuống ghế, đưa tay lau vội khóe mắt.
Ánh đèn trong phòng khách hắt lên khuôn mặt bà, đôi mắt rưng rưng những giọt nước mắt xúc động. Cậu con trai ngày nào còn nhõng nhẽo đòi mẹ nấu cơm, giặt đồ, giờ đã tự mình ra ngoài sống. Bà biết điều này sớm muộn cũng xảy ra, nhưng đến khi thật sự chứng kiến khoảnh khắc ấy, lòng bà vẫn không khỏi nghèn nghẹn.
Ở một nơi khác, Hoshinai cũng đang bận rộn dọn phòng.
Cô lật tung tủ quần áo, lựa chọn những bộ cần mang theo, sau đó xếp gọn vào vali. Từng cuốn sách, từng món đồ nhỏ được đặt ngay ngắn, cô làm việc với một sự hào hứng chưa từng có. Dù sống ở nhà cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng được tự lập, có không gian riêng đúng là một điều đáng mong chờ.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi cô ngả người xuống giường, nhìn vali đã sắp xếp xong, mới nhận ra trời đã khuya.
Bên này, Morai cũng đã hoàn thành việc dọn dẹp.
Cậu nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh căn trọ. Tối nay, cậu cứ suy nghĩ mãi về không gian mới của mình, tưởng tượng cuộc sống độc lập sắp tới, háo hức đến mức khó ngủ.
Ngày mai... sẽ là một ngày đặc biệt.
Dù háo hức là thế, nhưng sáng hôm sau, Morai vẫn ngủ quên.
Tiếng chuông báo thức đã reo mấy lần, nhưng cậu cứ tắt đi và cuộn tròn trong chăn. Đến khi giật mình tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.
- "Chết rồi!"
Cậu bật dậy, cuống cuồng kéo vali, xỏ giày vội vàng rồi lao ra khỏi nhà.
May mắn là hôm nay đường không quá đông, Morai nhanh chóng đến khu trọ, hơi thở có chút gấp gáp. Chủ trọ trao chìa khóa phòng cho cậu, kèm theo một nụ cười thân thiện.
- "Phòng 102, đây là chìa khóa của cậu. Chúc cậu có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây!"
Morai gật đầu, không nghĩ ngợi nhiều mà kéo vali đi thẳng đến căn phòng mới.
Đứng trước cửa phòng 102, cậu hít một hơi sâu, cầm chìa khóa cắm vào ổ rồi xoay nhẹ. Cánh cửa mở ra, để lộ không gian bên trong...
Và ngay khoảnh khắc đó, Morai sững người.
Trước mắt cậu, Hoshinai đang thảnh thơi ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình tivi. Một túi snack đặt trên bàn, cô còn đang thong thả bẻ từng miếng bỏ vào miệng.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Cả hai cùng đứng hình trong vài giây, như thể não chưa kịp xử lý thông tin này. Không khí trong phòng bỗng dưng đóng băng.
Hoshinai nhíu mày, cắn nốt miếng snack rồi nuốt xuống.
- "...Sao cậu lại ở đây?"
Morai cũng bối rối không kém.
- "Khoan, đây là phòng của tôi mà?"
Bầu không khí im lặng kéo dài thêm một chút, rồi cả hai đồng loạt hoàn hồn.
- "Đừng có đùa! Tôi thuê phòng này mà!"
- "Tôi mới là người thuê trước!"
Một trận tranh cãi nổ ra ngay giữa phòng. Cả hai người đều khẳng định mình là chủ nhân của căn trọ này, mỗi người lấy điện thoại ra để kiểm tra lại thông tin đặt phòng. Không mất bao lâu, họ phát hiện ra một điều kinh hoàng-cả hai đều nhận được xác nhận thuê phòng 102.
- "Lỗi hệ thống à?!"
- "Đúng là ngớ ngẩn thật!"
Không chấp nhận sự thật này, cả hai vội vã nhắn tin, gọi điện, tìm mọi cách liên hệ với chủ trọ để phản ánh. Nhưng tin nhắn thì bị "đã xem" mà không phản hồi, còn gọi điện thì chỉ nghe thấy giọng trả lời tự động.
- "Tuyệt vời... Họ lơ chúng ta luôn rồi."
Morai thở dài, đặt vali xuống đất, nhìn Hoshinai với ánh mắt bất lực. Cô cũng chẳng khá hơn, ôm đầu rên rỉ.
Tình huống này... đúng là dở khóc dở cười.
Sau một hồi nhắn tin, gọi điện trong vô vọng, cửa phòng cuối cùng cũng vang lên tiếng gõ.
Morai và Hoshinai lập tức lao ra mở cửa, trên mặt đầy vẻ mong chờ. Đứng trước họ là chủ trọ-một người đàn ông trung niên với dáng vẻ điềm tĩnh.
- "Xin lỗi hai cháu, ta vừa kiểm tra lại hệ thống. Đúng là có lỗi xảy ra khiến cả hai cùng thuê chung một phòng."
Hoshinai khoanh tay, cau mày.
- "Vậy thì hủy giúp bọn cháu đi. Cháu sẽ đặt một phòng khác!"
- "Đúng rồi, nếu không thì chuyển phòng khác cho cháu cũng được!" Morai gật đầu tán thành.
Nhưng chủ trọ chỉ cười khẽ, chậm rãi nói:
- "Ta e là không được. Vì cả hai đều thanh toán online, hợp đồng đã tự động ràng buộc tối thiểu 6 tháng. Nếu muốn hủy, hai cháu sẽ phải chịu mức phí phạt 50% tiền thuê còn lại. Tức là... cả hai phải trả thêm một khoản tiền khá lớn."
Im lặng.
Cả Morai lẫn Hoshinai đều đứng hình.
- "Cái gì?!"
- "Đừng nói là bọn cháu phải sống chung suốt nửa năm trời nhé?!"
Chủ trọ chỉ nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ.
- "Hoặc là chấp nhận ở chung, hoặc là bỏ ra một số tiền kha khá để hủy hợp đồng. Quyết định là ở hai cháu."
Nói xong, ông ta quay lưng đi thẳng, bỏ lại hai con người đang đờ đẫn trước cửa phòng.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm.
Morai và Hoshinai quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy thất vọng. Một bên là mất một đống tiền vô ích, một bên là chấp nhận sống chung với một người xa lạ suốt 6 tháng.
"Tôi không muốn ở chung với cậu!"
"Tôi cũng vậy!"
Cả hai đồng thanh hét lên ngay sau khi chủ trọ rời đi.
Bầu không khí trong phòng căng như dây đàn. Hai người nhìn nhau đầy chán ghét, như thể đối phương là thứ phiền phức nhất thế giới.
Hoshinai chống nạnh, trừng mắt.
- "Nghe này, tôi không muốn phí tiền, nhưng cũng không muốn mỗi ngày mở mắt ra là thấy cái mặt cậu. Phải có cách nào đó chứ?!"
Morai khoanh tay, nhíu mày đáp lại.
- "Cách duy nhất là làm lơ nhau thôi. Cứ coi như không tồn tại."
Hoshinai bật cười khẩy.
- "Dễ nói quá nhỉ? Cậu có biết tôi là người thế nào không? Tôi ghét bị làm phiền, mà tôi đoán cậu cũng vậy.
Morai gật đầu, rồi chỉ tay vào giường.
- "Vậy ngủ ở đâu? Giường hay sofa?"
- "Tất nhiên tôi sẽ ngủ giường!"
- "Cái gì? Cậu nghĩ tôi sẽ nhường cậu à?!"
- "Là cậu phải nhường tôi mới đúng! Con gái yếu hơn, tôi cần sự thoải mái!"
- "Cậu còn nói câu đó mà không thấy ngượng à?! Đàn ông con trai cũng cần ngủ ngon chứ!"
- "Thế thì cậu ngủ ngoài hành lang đi!"
- "Này này, đây là phòng của tôi!"
- "Là của tôi!"
- "Lỗi hệ thống!"
- "Không tính!"
Cãi nhau chán chê, cả hai nhìn nhau thở hổn hển, chẳng ai chịu nhường ai.
Morai hừ một tiếng, quay đi lục trong vali rồi lôi ra một viên phấn trắng.
- "Thôi, cãi nữa cũng vô ích. Chúng ta chia phòng ra!"
Hoshinai khoanh tay.
- "Chia thế nào?"
Morai quỳ xuống sàn, kéo một đường phấn dài từ giữa phòng, chia căn phòng làm hai nửa hoàn hảo.
- "Từ đây qua trái là của tôi, từ đây qua phải là của cậu. Không ai được xâm phạm bên kia."
Hoshinai híp mắt nhìn vạch phấn.
- "Cái gì? Vậy tôi không được qua bên đó sao?!"
- "Đúng vậy. Mỗi người có một khu riêng, không ai động vào ai!"
Hoshinai nhìn quanh phòng một lượt, chợt nhận ra toàn bộ khu bếp nằm bên phần của Morai.
- "Khoan đã! Thế còn chuyện nấu ăn?! Tôi không thể sống nếu không có bếp!"
Morai cười nhếch mép.
- "Không liên quan đến tôi, tôi đâu có chia bếp cho cậu."
- "Cậu-!"
Hoshinai nghiến răng. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm bất lợi của Morai.
- "Hừ, nhưng nhà vệ sinh ở bên phần tôi!"
Morai cứng họng.
- "Chết tiệt...!"
Cả hai trừng mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt lao vào chỉnh lại vạch chia, giành giật từng mét đất.
- "Bếp tôi phải dùng! Tôi nhường cậu một góc!"
- "Vậy nhà vệ sinh phải có giờ giấc sử dụng rõ ràng!"
- "Được! Nhưng tủ lạnh là của tôi!"
- "Không được! Tôi cần bỏ đồ ăn vào!"
- "Cậu bỏ đúng một ngăn thôi!"
- "Sao cậu tham thế?!"
Sau một hồi căng não, cuối cùng bản phân chia phòng chính thức được lập ra:
1. Giường ngủ chia đôi, mỗi người một nửa.
2. Nhà bếp dùng chung, nhưng tủ lạnh chia ngăn.
3. Nhà vệ sinh có thời gian sử dụng rõ ràng, không ai được lấn giờ của nhau.
4. Không chạm vào đồ cá nhân của đối phương.
5. Không làm phiền nhau khi học hay nghỉ ngơi.
Cả hai nhìn xuống sàn nhà, nơi những đường phấn đánh dấu ranh giới đã loang lổ.
Hoshinai đặt tay lên hông, thở hắt ra.
- "Được rồi. Cứ thế mà sống thôi!"
Morai gật đầu, nhưng mặt vẫn không giấu nổi vẻ khó chịu.
- "Tôi cảm thấy sống với cậu còn mệt hơn cả đi học."
- "Tôi cũng thế!"
Cả hai cùng thở dài, nhìn về tương lai 6 tháng sống chung đầy bão tố trước mắt.
Buổi chiều hôm đó, không khí trong phòng trọ vẫn còn căng thẳng, nhưng ít nhất cả hai đã ngừng cãi nhau.
Morai đứng trong bếp, tay cầm dao thái rau, đôi mắt chăm chú nhìn chảo dầu đang nóng dần. Cậu quyết định nấu một bữa ăn đơn giản cho bữa tối đầu tiên trong căn trọ mới.
Trong khi đó, Hoshinai vẫn đang say giấc trên giường, hơi thở đều đều.
Nhưng ngay khi mùi thức ăn lan tỏa trong không khí, Hoshinai giật mình tỉnh dậy. Cô dụi mắt, vươn vai một cách uể oải, rồi đột nhiên khựng lại khi thấy Morai đang nấu ăn.
- "Ơ, cậu biết nấu ăn à?"
Morai liếc nhìn cô một cái, nhún vai.
- "Tất nhiên. Tôi đâu phải loại ăn mì gói sống qua ngày."
Hoshinai bước tới, vẫn còn bộ dạng ngái ngủ, tóc hơi rối, nhưng ánh mắt bắt đầu sáng lên khi nhìn vào nguyên liệu trên bàn.
- "Cậu đang làm gì đấy?"
- "Cơm chiên trứng. Đơn giản nhưng ngon."
Hoshinai khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ cầm lấy con dao bên cạnh.
- "Để tôi giúp!"
- "Hả?"
- "Đừng có nhìn tôi như thế! Tôi cũng biết nấu ăn mà!"
Morai nhíu mày.
- "Cậu giúp hay cậu phá?"
- "Này, tôi nấu còn giỏi hơn cậu đấy!"
- "Thế thì chứng minh đi."
Cả hai nhanh chóng lao vào bếp, nhưng thay vì hợp tác thì lại biến thành một cuộc chiến tranh giành quyền làm bếp chính.
- "Cậu xào dở quá! Để tôi làm cho!"
- "Cái gì mà dở?! Cậu mới là người nên ngồi yên đấy!"
- "Đừng có đảo mạnh tay thế! Cơm sẽ bị vón cục!"
- "Cậu biết gì mà nói?! Đây là kỹ thuật đảo chảo đấy!"
- "Trời ơi, thôi tránh ra cho tôi nêm gia vị!"
- "Cậu nghĩ tôi không biết nêm à?!"
Không ai chịu nhường ai, cả hai cứ giành lấy cái muôi, xô đẩy nhau trong không gian chật hẹp của nhà bếp.
Cuối cùng, sau một hồi hỗn loạn, bữa tối cũng hoàn thành. Một phần cơm chiên trứng của Morai, một phần súp miso của Hoshinai. Cả hai bưng đồ ăn ra bàn, ngồi xuống đối diện nhau, mặt vẫn còn hậm hực vì trận cãi vã khi nãy.
Morai cầm đũa lên, nếm thử một miếng súp của Hoshinai. Vị thanh ngọt, nêm nếm vừa vặn, thật sự rất ngon. Nhưng cậu chỉ hừ một tiếng, cố tình bĩu môi.
- "Cũng tàm tạm. Không tệ lắm."
Hoshinai nhướng mày, cũng cầm đũa gắp một ít cơm chiên của Morai. Cơm vàng ươm, không quá khô cũng không quá mềm, trứng hòa quyện rất ngon. Nhưng cô lại nhăn mặt.
- "Bình thường. Tôi làm ngon hơn."
- "Cái gì?!"
- "Gì mà gì? Cậu nghĩ tôi sẽ khen sao?"
- "Ít nhất cũng nên thành thật một chút chứ?!"
Hoshinai bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác.
- "Hừ, tôi chỉ nói sự thật thôi."
Morai lườm cô, nhưng rồi ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt Hoshinai lúc mới ngủ dậy.
Hơi tóc rối, đôi mắt lim dim vì ngái ngủ, gương mặt có chút bầu bĩnh...
Trông... dễ thương hơn bình thường.
Cậu lập tức hắng giọng, quay đi chỗ khác để che giấu suy nghĩ vớ vẩn của mình.
Hoshinai vẫn vô tư ăn, không để ý Morai đang thất thần nhìn mình.
Dù suốt bữa ăn cả hai vẫn chê bai không tiếc lời, nhưng trong lòng đều ngầm thừa nhận:
"Đối phương nấu ăn ngon thật."
Đến tối, bên trong căn phòng trọ nhỏ bé, ánh đèn ngủ mờ mờ phủ lên không gian một màu vàng ấm áp.
Morai và Hoshinai nằm chung trên chiếc giường 1m4, nhưng cả hai đều quay lưng về phía đối phương, mỗi người chiếm một mép giường như thể sợ chạm vào nhau sẽ bùng nổ vậy.
Hoshinai kéo chăn lên, cố gắng không động đậy quá nhiều. Morai thì nằm thẳng đơ, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
"Tại sao lại thành ra thế này chứ?!"
Cả ngày hôm nay đã đủ điên rồ rồi, bây giờ còn phải ngủ chung giường với cô ấy nữa. Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập.
Một lúc sau, hơi thở của Hoshinai dần đều lại.
Cô ấy đã ngủ rồi sao?
Morai liếc nhìn điện thoại, đã hơn một tiếng trôi qua mà cậu vẫn chưa thể ngủ được. Cậu nhớ lại sáng nay, cả hai còn tranh cãi nảy lửa, giành từng centimet lãnh thổ trong căn phòng này. Nhìn lại bây giờ, thấy mình thật ngớ ngẩn.
Cậu khẽ xoay đầu lại, ánh mắt vô thức rơi trên khuôn mặt đang say ngủ của Hoshinai.
Dưới ánh đèn ngủ, gương mặt cô trông thật khác.
Không còn cái nhăn nhó hay bực bội như lúc cãi nhau, chỉ còn lại một nét dịu dàng, thanh thản đến lạ. Hàng mi dài khẽ rung động, đôi môi hé mở như đang nói mớ điều gì đó. Khuôn mặt khi ngủ của cô trông... có chút đáng yêu.
- "Khoan đã, mình vừa nghĩ cái quái gì thế?!"
Morai cảm thấy mặt nóng bừng, lập tức lắc đầu để xua đi suy nghĩ kỳ lạ.
Nhưng đúng lúc đó-
Bộp!
Hoshinai bất ngờ lăn qua chỗ cậu.
Morai đờ người khi cảm nhận được cánh tay mềm mại của cô quàng qua eo mình. Hơi thở đều đều của cô phả lên cổ cậu, ấm áp đến mức khiến cậu nổi da gà.
- "Cái quái gì thế này?!"
Hoshinai ôm chặt lấy cậu như ôm một cái gối ôm. Cằm cô tựa lên vai cậu, hơi thở đều đều, hoàn toàn không biết mình đang làm gì.
Morai cứng đờ, không dám động đậy.
- "Đừng nói là cô ấy có thói quen ngủ kiểu này chứ?! Ở nhà chắc chắn hay ôm gối ngủ rồi!"
Cậu cố gắng nhích người ra, nhưng càng nhích thì Hoshinai lại càng siết chặt hơn.
- "Đừng có ôm người khác vô thức như thế chứ! Tôi cũng chỉ là một thằng con trai bình thường thôi đấy!"
Morai cố gắng không nghĩ linh tinh, nhưng tình cảnh này làm sao có thể bình tĩnh được?!
Cậu đưa tay lên tự tát nhẹ vào má mình một cái.
- "Bình tĩnh! Bình tĩnh! Mày không được suy nghĩ bậy bạ, Iwasaki Morai!"
Nhưng cái cảm giác mềm mại, ấm áp ấy cứ nhắc nhở cậu rằng đây là thực tại.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể thở dài cam chịu, mở mắt thao láo suốt đêm.
- "Không ngủ được rồi..."
Và như thế, một đêm dài đối với Morai cứ thế trôi qua.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp sáng ấm áp.
Hoshinai khẽ cựa mình, chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng. Cô vươn vai một cái, định quay sang trách Morai vì đã chiếm chỗ trên giường... nhưng lại chẳng thấy cậu đâu cả.
"Hả?"
Cô ngơ ngác nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế cạnh bàn học.
Morai đang ngồi gục xuống bàn, đắp chăn, ngủ gật.
- "Tên ngốc này... rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Hoshinai không nhớ gì cả.
Cô bước lại gần, định lay cậu dậy.
- "Này, dậy đi, sắp muộn học rồi đấy."
Morai lầm bầm gì đó trong cơn buồn ngủ, rồi nhăn mặt ngẩng đầu lên. Mắt cậu thâm quầng, tóc rối bù như vừa trải qua một trận chiến cả đêm.
- "Cậu trông còn thảm hơn cả tôi khi ngủ dậy đấy." Hoshinai khoanh tay nhìn cậu, nửa chọc ghẹo, nửa tò mò.
Morai ngáp dài, dụi mắt. Cậu nhìn cô chằm chằm một lúc rồi... mặt thoáng đỏ lên.
- "Tối qua cậu... ngủ như một con lăn vậy."
Hoshinai chớp mắt.
- "Hả? Ý cậu là sao?"
- "Không có gì!" Morai vội vàng đứng dậy, lấy quần áo đi thay, tránh ánh mắt dò xét của cô.
Sáng hôm nay trời khá quang đãng, không khí mát mẻ, đường phố cũng không quá đông đúc.
Không còn cảnh vội vàng chạy như mọi khi, hôm nay cả hai đến trường đúng giờ.
Morai vừa đi vừa đưa tay lên che miệng ngáp, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hoshinai thì thỉnh thoảng lại nhìn sang cậu, như muốn hỏi về chuyện tối qua nhưng lại thôi.
Khi bước vào lớp, giáo sư đứng trên bục nhìn thấy cả hai đi chung liền nheo mắt cười.
- "Ồ, hôm nay có chuyện lạ nha. Hai trò hôm qua còn đi trễ, mà nay lại đến cùng nhau đúng giờ thế này?"
Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn họ bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Morai cảm nhận rõ áp lực đè nặng lên vai mình.
Hoshinai thì bình thản như không có chuyện gì, lách qua Morai rồi về chỗ ngồi.
- "Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau vào chỗ đi, tên ngốc."
Morai thở dài, lê bước về chỗ, cảm thấy cả ngày hôm nay sẽ rất dài đây.
Trong giờ nghỉ giữa các tiết học, khi sinh viên được tự do ăn uống và nghỉ ngơi, Morai cùng nhóm bạn kéo nhau xuống căn tin.
Họ tìm được một bàn trống, rồi lần lượt đặt khay đồ ăn xuống. Hương thơm của món cơm cà ri và mì ramen bốc lên nghi ngút, làm bụng ai nấy cũng kêu réo.
Vừa mới cầm đũa lên, Morai đã nghe tiếng gọi:
- "Này, Morai!"
Cậu ngước lên, thấy Raga-một trong những người bạn thân của mình-đang chống cằm, ánh mắt đầy nghi hoặc.
- "Sao hôm nay mày đi học sớm vậy?!"
Morai khựng lại một giây.
- "À... thì hôm nay trời đẹp, tao dậy sớm thôi." Cậu cười trừ, tìm cách lảng tránh.
Nhưng chưa kịp thở phào, Saito-một tên bạn khác-liền hùa theo:
- "Ừ đúng đó! Bình thường mày còn lết xác vào lớp trễ hơn cả tụi tao cơ mà! Đột nhiên lại đi sớm, chắc chắn có chuyện!"
Những người khác cũng bắt đầu gật gù tán đồng, ánh mắt tò mò đổ dồn vào cậu.
Morai bắt đầu toát mồ hôi.
- "Chẳng có chuyện gì đâu. Chỉ là... dạo này tao quyết tâm sửa đổi, không muốn đi học trễ nữa thôi."
Cậu nghĩ lý do này đủ hợp lý rồi.
Nhưng đám bạn lại không tin.
- "Nghe mày nói mà tao còn thấy đáng nghi hơn đó Morai." Raga nheo mắt nhìn cậu.
- "Hay là... có người nào đó làm động lực cho mày hả?" Saito hùa theo, giọng đầy ẩn ý.
Cả nhóm đồng loạt 'ồ' lên, bắt đầu bàn tán rôm rả.
Morai chỉ biết ôm đầu thở dài, tự hỏi mình đã làm gì để đáng bị tra khảo thế này.
Morai chán nản thở dài, quyết định bơ luôn đám bạn lắm chuyện. Cậu cúi đầu, tập trung ăn cho nhanh để kết thúc cuộc tra khảo này.
Đám bạn vẫn tiếp tục xì xầm về chuyện sáng nay, nhưng thấy cậu không phản ứng gì thì cũng dần mất hứng.
Khi ăn xong, Morai đứng dậy, cầm khay đồ ăn trống đi dẹp. Cậu lặng lẽ bước đến khu vực trả khay, trong lòng thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục bị tra hỏi thế này, chắc phải tìm cách giấu kín chuyện sống chung với Hoshinai.
Thế nhưng, định mệnh dường như không cho cậu yên ổn.
Khi vừa ngẩng lên, cậu đã thấy Hoshinai đang đi đến, bên cạnh là mấy cô bạn của cô.
Cả hai khựng lại một giây.
Ánh mắt chạm nhau, nhưng không ai lên tiếng.
Hoshinai cũng tỏ ra dửng dưng, không có ý định chào hỏi.
Morai hơi do dự một chút, nhưng rồi cũng lướt qua cô như thể chẳng quen biết.
Cả hai đều ngầm hiểu: Tốt nhất là không để ai biết về chuyện sống chung.
Trời chiều ngả màu cam nhạt, ánh nắng cuối ngày trải dài trên con đường về.
Morai và Hoshinai vẫn bước đi trên cùng một lối, như hai kẻ xa lạ. Dù không nói gì, cả hai đều biết điểm đến của mình-cùng một căn phòng trọ.
Họ đi qua cổng khu trọ, không ai nhìn ai, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
Nhưng họ không ngờ rằng có người đang quan sát.
Ở một góc gần cổng, một cô gái với mái tóc ngang vai, đeo kính tròn-Asuka, bạn học cùng lớp-tình cờ thấy cả hai đi vào.
Cô hơi nheo mắt.
- "Khoan... Hai người đó? Sao lại vào chung một phòng?"
Asuka đứng đó một lúc, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Cô không phải kiểu người nhiều chuyện, nhưng cảnh tượng này thực sự khiến cô tò mò.
Không chần chừ, cô bước nhanh lên cầu thang, đi thẳng đến phòng 102.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
Morai và Hoshinai đang cởi giày trong phòng, nghe tiếng gõ liền giật mình.
- "Ai vậy?" Morai nhìn Hoshinai, vẻ mặt cảnh giác.
Hoshinai cũng chẳng biết, nhưng có linh cảm không lành.
- "Mở ra xem đi..." Cô thấp giọng nói.
Morai đứng dậy, nuốt nước bọt một cái, rồi chậm rãi mở cửa.
Ngay khi cánh cửa hé ra, gương mặt của Asuka hiện lên.
Cô đẩy gọng kính, mắt sáng lên đầy nghi vấn.
- "Hai cậu... đang sống chung sao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip