Chương II: Bí Mật Càng Nhiều Người Biết
Asuka bước vào, ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như thám tử đang thẩm vấn nghi phạm.
— “Rồi, giờ hai người giải thích đi. Tại sao hai người lại sống chung?”
Morai cảm thấy áp lực nặng nề, đưa mắt nhìn Hoshinai, như thể mong cô nói trước. Nhưng Hoshinai cũng chỉ khoanh tay, chờ cậu mở lời.
Cuối cùng, Morai hắng giọng, bắt đầu kể lại từ đầu:
— “Thật ra tụi tớ đều muốn thuê trọ gần trường. Cả hai đều thấy một căn trọ này trên mạng, thấy giá cả hợp lý nên đặt phòng ngay mà không kiểm tra kỹ.”
Hoshinai gật đầu phụ họa:
— “Đúng vậy, tụi tớ đâu biết hệ thống bị lỗi. Lúc trả tiền online, do một trục trặc nào đó mà thay vì đặt hai phòng riêng, tụi tớ lại được xếp vào cùng một phòng.”
— “Cái gì? Một lỗi hệ thống mà đẩy hai người vào ở chung? Thế hai cậu không báo lại để đổi phòng sao?” Asuka nhướng mày, nhìn cả hai đầy nghi hoặc.
— “Có chứ! Tụi tớ đã liên hệ ngay lập tức!” Morai gật đầu chắc nịch.
— “Nhưng chủ trọ bảo rằng do tụi tớ thanh toán online theo hình thức hợp đồng 6 tháng, nên không thể hoàn tiền hay đổi phòng ngay lập tức được. Nếu muốn rời đi thì phải đợi ít nhất nửa năm mới có thể kết thúc hợp đồng mà không bị mất tiền.”
— “Hả?! Một khi đã đặt online là bị kẹt luôn 6 tháng?!” Asuka há hốc mồm, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
— “Đúng vậy, và giờ tụi tớ kẹt ở đây, không có cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận sống chung.” Hoshinai thở dài, giọng đầy bất lực.
Asuka bắt đầu tiêu hóa thông tin, rồi từ từ… nở một nụ cười đầy ẩn ý.
— “Vậy là, trong suốt 6 tháng tới, hai người sẽ sống chung một phòng, chỉ có một cái giường, một cái bếp, một cái bàn ăn, và phải đối mặt với nhau mỗi ngày?”
Morai và Hoshinai lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
— “Ơ, ờ thì… đúng là như vậy…” Morai đáp chậm rãi.
— “Thế còn chuyện tối qua? Hai người ngủ kiểu gì?” Asuka nhìn chằm chằm vào chiếc giường duy nhất trong phòng.
Hoshinai giật mình, vội vàng giải thích:
— “T-tớ ngủ ở một góc! Cậu ta sáng ra đã nằm dưới ghế rồi, không có gì hết!”
Asuka cười khẽ, đẩy gọng kính lên:
— “Ồ? Chẳng lẽ Morai thấy khó chịu đến mức phải tự giác xuống ghế ngủ?”
Morai toát mồ hôi lạnh, nhớ lại cảnh Hoshinai lăn qua ôm mình tối qua.
— “Không, không phải… chỉ là… Ờm… tớ thích ngủ ghế hơn.”
Asuka càng cười ranh mãnh hơn:
— “Vậy tối nay ngủ tiếp trên ghế nhé?”
Morai đứng hình.
Hoshinai cũng không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy mặt mình ngày càng nóng lên.
Asuka vỗ tay một cái, bật cười:
— “Thôi được rồi, tớ hiểu rồi. Mấy cậu đúng là số nhọ thật đấy.”
Rồi cô đưa tay lên như đang thề:
— “Yên tâm đi, tớ sẽ không nói cho ai biết đâu. Nhưng mà…”
Asuka nở một nụ cười tinh quái:
— “Tớ vẫn sẽ quan sát hai người. Ai biết được… trong vòng 6 tháng tới, chuyện gì sẽ xảy ra chứ?”
Morai và Hoshinai cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Sau khi Asuka rời đi, cánh cửa vừa khép lại, không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Morai khoanh tay dựa vào tường, trong khi Hoshinai chống hông, ánh mắt cả hai như tóe lửa.
— "Tất cả là tại cậu! Nếu không phải cậu đi vào phòng ngay trước mặt người ta, thì làm sao Asuka nghi ngờ được hả?" Hoshinai gằn giọng, chỉ tay thẳng vào Morai.
Morai nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng.
— "Ơ hay, tớ đi vào phòng của tớ, cậu có quyền gì cấm? Chính cậu cũng đi vào mà!"
— "Nhưng tớ đâu có ngu ngốc như cậu! Lẽ ra cậu phải giả vờ đi chỗ khác rồi quay lại sau chứ! Ai lại đường hoàng bước vào như thể khẳng định với cả thế giới là ‘Tôi sống chung với một đứa con gái’ vậy hả?!"
— "À há, vậy theo cậu, tớ phải núp lùm như kẻ lén lút à? Đâu phải lỗi của tớ mà cậu cũng bị bắt gặp nhé!" Morai khoanh tay, giọng đầy mỉa mai.
— "Cậu—!" Hoshinai tức đến đỏ mặt, rồi khoanh tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Thôi được, bỏ qua chuyện đó. Nhưng bây giờ làm sao đây? Nếu mai cô ta lỡ miệng kể cho người khác thì sao?"
Morai thở dài, vò đầu bứt tóc.
— "Cậu cứ làm như bị phát hiện là tận thế ấy. Chỉ cần cô ta không nói gì thì ổn thôi."
— "Cậu nghĩ đơn giản quá đấy, Morai!" Hoshinai chán nản nhìn cậu, rồi lại thở dài. "Dù gì cũng lỡ rồi, mai mốt cậu đi đứng cẩn thận hơn chút đi."
— "Tớ á? Rồi cậu thì sao? Cậu cũng nên học cách che giấu đi chứ! Lỡ mai mốt lại có người khác bắt gặp nữa thì sao?"
— "Hừ! Nếu có lần sau thì chắc chắn không phải do tớ bất cẩn!"
— "Cậu chắc không? Hồi nãy ai là người hét lên khi thấy Asuka gõ cửa đấy?"
— "CẬU CÓ THÔI NGAY KHÔNG?!"
Không khí lại bùng lên một trận tranh cãi khác, nhưng lần này, cả hai đều đã mệt mỏi. Sau một hồi "khẩu chiến" bất phân thắng bại, Hoshinai bực bội bỏ đi thay đồ, còn Morai cũng lầm bầm một câu gì đó rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Dù vẫn còn bực, nhưng cả hai đều hiểu rõ một điều: từ nay, họ sẽ phải thật cẩn thận nếu không muốn ai khác phát hiện bí mật này.
Sau một hồi tranh cãi đến mệt bở hơi tai, cả hai đều chẳng muốn đôi co nữa. Hoshinai ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay quay mặt sang hướng khác. Morai cũng chẳng buồn để ý đến cô, thở dài rồi đứng dậy đi về phía bếp.
Lách cách. Tiếng chảo, nồi và dao thớt vang lên, báo hiệu rằng Morai đã bắt đầu nấu ăn.
Hoshinai quay đầu lại, cau mày nhìn cậu.
— "Cậu biết nấu không đấy? Hay lại làm cháy bếp luôn?"
Morai nhếch mép, tay vẫn thoăn thoắt cắt rau.
— "Cậu có thể im lặng được không? Tớ không có phá bếp nhà ai bao giờ đâu nhé!"
— "Tốt nhất là vậy!" Hoshinai đứng dậy, chống hông nhìn Morai loay hoay với nồi nước. Một lát sau, cô không nhịn được, tiến lại gần. "Thôi tránh ra đi, tớ giúp cho. Nhìn cậu làm mà sốt hết cả ruột!"
Morai bĩu môi, nhưng cũng lùi lại nhường chỗ.
— "Rồi rồi, chuyên gia bếp núc ra tay thì tớ ngồi xem vậy."
— "Hứ! Cậu chỉ giỏi chọc tức người khác!"
Không khí trong bếp dần trở nên bận rộn hơn. Hoshinai xào rau, Morai nấu canh. Thỉnh thoảng, hai người lại va vào nhau khi lấy gia vị hoặc dụng cụ, nhưng chẳng ai chịu nhường ai.
— "Cậu lấy lọ muối cho tớ!" Hoshinai đưa tay ra.
— "Tự lấy đi, tớ đang bận đảo nồi canh!"
— "Cậu là người gần cái tủ gia vị nhất mà!"
Morai thở dài, miễn cưỡng đưa lọ muối cho cô. Hoshinai vừa cầm lấy vừa lẩm bẩm:
— "Đúng là lười biếng mà!"
— "Tớ có nghe hết đấy nhé!"
Khi bữa ăn cuối cùng cũng hoàn thành, cả hai ngồi xuống bàn, mỗi người gắp một miếng rồi đưa lên miệng nếm thử.
Morai nhai nhai, rồi bĩu môi:
— "Cũng tàm tạm."
Hoshinai cũng cắn một miếng, rồi nhíu mày:
— "Nhạt nhẽo thế này mà cậu cũng ăn được à?"
Cả hai lặng lẽ ăn tiếp, nhưng trong lòng đều có một suy nghĩ chung: "Cũng ngon đấy chứ."
Dù vậy, chẳng ai chịu khen người kia một câu.
Sau khi ăn xong, Morai đứng dậy, cầm ví bước ra ngoài. Hoshinai nhìn theo, nhíu mày hỏi:
“Cậu đi đâu vậy?”
Morai liếc nhìn cô, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc. “Không đi mua đồ thì có nước chết đói giống ai đó.”
Nghe vậy, Hoshinai lập tức bực bội đứng dậy, hậm hực nói: “Ai chết đói hả? Đi thì đi, tôi cũng cần mua vài thứ!”
Cả hai bước ra ngoài, nhưng ngay khi vừa tiến ra cửa, Hoshinai đột nhiên khựng lại. Cô tinh mắt nhận ra hai người bạn cùng lớp đang đi dạo ngay gần khu trọ. Nếu cứ thế đi xuống, họ chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Hoshinai lập tức túm lấy cổ áo Morai, kéo mạnh cậu vào trong.
“Khoan đã! Cậu làm gì vậy?!” Morai giật mình, nhăn mặt nhìn cô.
Hoshinai áp sát cửa, hé mắt nhìn ra ngoài, giọng khẽ khàng nhưng gấp gáp:
“Bên ngoài có người quen, nếu họ thấy chúng ta đi ra từ cùng một phòng, chắc chắn sẽ nghi ngờ!”
Morai khoanh tay, nhướng mày phản bác:
“Chắc gì bọn họ sẽ để ý? Cậu lo xa quá rồi.”
Hoshinai vẫn áp sát cửa, lén nhìn ra ngoài, giọng đầy căng thẳng:
“Không phải lo xa! Hai người đó nhiều chuyện lắm, thấy là sẽ bàn tán ngay.”
Morai thở dài, nhún vai tỏ vẻ bất cần. “Vậy thì để tôi đi một mình cho. Cậu ở lại đây mà tránh mặt.”
Hoshinai mím môi, rõ ràng không muốn để cậu đi một mình, nhưng cũng không có cách nào khác. Sau vài giây lưỡng lự, cô miễn cưỡng gật đầu.
“Được rồi… Nhưng cậu nhớ đi nhanh rồi về.”
Morai bật cười, mở cửa bước đi, còn Hoshinai vẫn đứng đó, lo lắng nhìn theo.
Bước xuống khu trọ, Morai thản nhiên đi về phía cổng. Nhưng vừa mới đi được vài bước, cậu chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh:
“Ủa, cậu ở trọ à, Morai?”
Cả người Morai cứng đờ trong một giây. Chết tiệt, bị phát hiện rồi!
Cậu quay lại, đối diện với Raga, người bạn cùng lớp đang nhìn mình đầy ngạc nhiên. Morai cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo.
“À… ừ, tớ mới chuyển tới trọ thôi, để tiện đi học hơn ấy mà.”
Raga khoanh tay, nhướng mày: “Trời ạ, vậy sao hồi sáng cậu không nói? Làm tớ tưởng cậu có chuyện gì đó cơ.”
Morai cười trừ, vội vàng tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện để tránh bị hỏi thêm. “Haha… Thì sáng nay còn chưa quen chỗ mà, giờ tớ ra ngoài mua ít đồ đây.”
Raga gật gù: “Vậy hả? Ừm, mà cậu ở phòng nào thế?”
Morai lập tức sững người. Nếu nói ra phòng 102, chẳng phải sẽ càng dễ bị phát hiện là cậu sống chung với Hoshinai sao?
Morai vội xua tay, cười gượng:
“Cậu hỏi chi vậy, Raga?”
Raga nhún vai, cười hớn hở:
“Thì để lâu lâu tớ qua chơi, tại gần trường mà.”
Nghe đến đây, Morai nuốt khan, lòng bắt đầu rối bời. Cậu đảo mắt tìm lý do, rồi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“À… không được đâu.”
Raga lập tức nhíu mày: “Tại sao vậy?”
Morai lúng túng, ánh mắt đảo quanh như thể tìm đường trốn.
“À ừm… tại phòng hơi bừa bộn! Vừa dọn đồ vào mà chưa sắp xếp gì cả…”
Raga khoanh tay, nheo mắt đầy nghi ngờ. “Vậy sao?”
Morai gật đầu liên tục: “Đúng, đúng! Giờ tớ phải đi mua đồ đây! Gặp lại sau nha!”
Không đợi Raga hỏi thêm, Morai lập tức quay đi, bước thật nhanh ra khỏi khu trọ, lòng thầm thở phào nhưng cũng không khỏi lo lắng. Nếu Raga còn nghi ngờ và cố tìm hiểu thì cậu sẽ phải đối phó thế nào đây?
Sau khi đi mua đồ xong. Vừa bước vào phòng, Morai chưa kịp đặt túi đồ xuống thì Hoshinai đã khoanh tay, nhướn mày hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra không?”
Morai thở dài, dựa lưng vào cửa. “Có lẽ chuyện này không giấu được lâu quá.”
Hoshinai cau mày. “Tại sao?”
Morai liếc nhìn cô, chán nản đáp: “Raga biết tôi ở đây rồi. Nhưng tôi chưa nói là có cậu ở cùng. Mà nó bảo sẽ lâu lâu qua chơi.”
Nghe đến đó, Hoshinai tròn mắt, giọng cao vút: “Trời đất! Giờ phải làm sao?”
Morai thả mình xuống ghế, bóp trán: “Chịu rồi. Nếu có người khác tới mà được thông báo trước, thì chắc người còn lại phải trốn chỗ khác thôi.”
Hoshinai khoanh tay, chán nản thở dài: “Đành vậy…”
Cả hai cùng im lặng, cảm giác như một trận chiến mới sắp bắt đầu.
Tối hôm đó, Morai ngồi bên bàn học, tay lật giở quyển sách dày cộp, mắt dán vào màn hình laptop. Hoshinai thì nằm dài trên giường, tay cầm bút nhưng lại chẳng viết nổi chữ nào. Cô thở dài, nhìn sang Morai rồi càu nhàu:
“Cậu học kiểu gì mà nghiêm túc thế? Nhìn thấy phát mệt.”
Morai không thèm ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng đáp: “Chứ cậu không học à?”
“Tôi có học! Nhưng không tập trung được!” Hoshinai ném bút xuống bàn, ngồi bật dậy. “Tôi ghét mấy con số này quá đi! Chữ thì lằng nhằng, đọc xong quên luôn.”
Morai chống cằm, liếc cô bằng ánh mắt đầy chế giễu: “Vậy mà vẫn đòi học chung phòng với tôi à?”
Hoshinai bực bội, với tay lấy quyển sách trên bàn Morai rồi giở bừa một trang. “Được rồi, tôi học đây! Học cùng thì học!”
Nói là làm, nhưng chỉ năm phút sau, cô đã gục mặt xuống bàn. Morai thở dài, nhấc bút lên gõ nhẹ vào đầu cô:
“Đừng có ngủ.”
“Tôi không ngủ! Tôi chỉ... đang suy ngẫm!”
Morai lắc đầu, lấy vở của mình đẩy về phía Hoshinai: “Được rồi, tôi dạy cậu. Nhưng cậu mà ngủ lần nữa thì tôi mặc kệ.”
Hoshinai ngẩng đầu lên, nhìn Morai đầy nghi ngờ. “Thật á? Cậu mà dạy tôi sao?”
Morai đẩy kính, khẽ nhếch môi: “Không thì cậu định thi lại à?”
Nghe đến đây, Hoshinai lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt quyết tâm. Và thế là buổi học kỳ lạ giữa hai người bắt đầu—một người nghiêm túc giảng bài, một người chật vật chống lại cơn buồn ngủ.
Sau một hồi học tập, cả hai lần lượt tắm rửa, đánh răng rồi chuẩn bị đi ngủ. Morai chủ động nói:
“Tôi ngủ ngoài sofa cho.”
Hoshinai bật cười, cảm thấy khó hiểu: “Tên này hôm nay bị gì thế nhỉ?” Dù vậy, cô vẫn thoải mái đáp: “Vậy thì cảm ơn nhé.”
Morai biết rõ lý do mình đưa ra quyết định này. Nếu lại ngủ chung giường, cậu chắc chắn sẽ trở thành gối ôm của Hoshinai một lần nữa. Nhưng sau vài tiếng trằn trọc, cả hai đều không thể ngủ nổi.
Hoshinai lặng lẽ bước ra khỏi phòng, thấy Morai vẫn đang ngồi trên ghế sofa, mắt mở thao láo. Cô nhíu mày, tiến lại gần và ngồi xuống cạnh cậu.
“Sao cậu chưa ngủ?” Morai hỏi.
“Tôi không ngủ được. Còn cậu?”
Morai thở dài, xoay người nhìn cô: “Ghế sofa cứng quá, nằm không quen.” Rồi cậu híp mắt lại, cười nhẹ: “Mà tôi biết lý do cậu không ngủ được đấy.”
Hoshinai nhíu mày: “Lý do gì?”
Morai chậm rãi nghiêng người lại gần, nở một nụ cười nửa miệng:
“Không có gối ôm, đúng không?”
Bị bắt trúng tim đen, Hoshinai giật mình lùi lại một chút, nhưng không thể phản bác.
Morai khoanh tay, thở dài một hơi, rồi đứng dậy kéo cô về phòng ngủ:
“Thôi được rồi, vào phòng đi.”
“Gì cơ?”
“Cậu cứ ôm tôi là được.”
Hoshinai đỏ mặt, há hốc mồm nhìn cậu như thể cậu bị điên. “Cái quái gì vậy? Cậu vừa nói gì cơ?”
Morai bình tĩnh leo lên giường, vỗ nhẹ xuống chỗ bên cạnh: “Không phải cậu đã quen ôm gối khi ngủ sao? Tôi đây, mềm hơn gối nhiều đấy.”
Hoshinai đơ người trong vài giây, rồi lẩm bẩm: “Tên này điên rồi...” Nhưng rốt cuộc, vì quá buồn ngủ, cô cũng chậm rãi leo lên giường, quay lưng lại phía Morai.
“Chỉ lần này thôi đấy.”
“Ừ, chỉ lần này thôi.”
Nhưng cả hai đều biết, đây sẽ không phải là lần cuối cùng.
Cứ như vậy, Hoshinai vô thức ôm Morai suốt cả đêm. Cảm giác ấm áp khiến cô ngủ rất ngon, trong khi Morai chỉ có thể nằm im, không dám cử động mạnh.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, Morai từ từ mở mắt, cảm nhận một sức nặng đang đè lên người mình. Cậu cúi đầu nhìn xuống—Hoshinai vẫn đang ôm chặt lấy cậu, gương mặt thanh thản đầy thư giãn.
“Cái tình huống gì thế này…” Morai nuốt khan, mặt đỏ bừng.
Đúng lúc đó, Hoshinai cũng khẽ cựa quậy, từ từ mở mắt. Hai ánh mắt chạm nhau. Trong một giây, cả hai đều bất động.
“A…” Hoshinai chớp mắt vài lần, sau đó bật dậy như lò xo, kéo chăn che mặt.
Morai cũng nhanh chóng xoay lưng lại, húng hắng ho một tiếng, cố gắng trấn tĩnh. Cả hai chìm vào bầu không khí ngại ngùng đến mức chẳng ai dám nhìn thẳng vào đối phương.
Một lúc sau, dù vẫn còn chút lúng túng, họ vẫn đi chung một con đường đến trường như thường lệ.
Bước vào lớp, giáo viên trông thấy liền nheo mắt, cười tinh quái:
“Chà, hai trò hôm nay lại đến sớm nhỉ?”
Morai và Hoshinai đồng loạt cứng người, sau đó gượng gạo cười đáp:
“Dạ…”
Lên chỗ ngồi, dù không chung bàn, cả Morai và Hoshinai đều bị bạn bè hỏi cùng một câu:
“Sao hôm nay cậu tới sớm thế?”
Cả hai bối rối trong giây lát nhưng nhanh chóng đáp lại như đã chuẩn bị từ trước:
“Tớ thuê trọ gần trường nên đi sớm cho tiện.”
Lời giải thích này đủ hợp lý để tránh bị nghi ngờ thêm. Phía Hoshinai đã yên ổn, không ai hỏi thêm. Nhưng Morai thì khác—cậu chưa kịp thở phào thì Saito đã khoác vai cậu, cười đầy ẩn ý:
“Ê, vậy để tớ qua chơi đi! Tiện thể tham quan chỗ trọ mới của cậu luôn.”
Raga lập tức hưởng ứng: “Ý hay đấy, tớ cũng muốn qua xem.”
“Nghe thú vị ghê, cho tớ đi cùng nữa nhé!” Một giọng nữ vang lên—Mio, cô bạn chơi khá thân với nhóm của Morai, cũng nhập cuộc.
Morai thoáng giật mình. Ba người cùng rủ qua phòng trọ—cậu không thể từ chối quá lộ liễu, nếu không bọn họ sẽ càng nghi ngờ.
“À… Ừm… Được thôi.” Morai cười gượng, trong lòng thì rối bời.
Cái này phải báo cho Hoshinai biết ngay…!
Đến giờ nghỉ, Morai liền đi tìm Hoshinai, kéo cô ra một góc khuất ít người qua lại. Vì trong mắt nhiều người, hai người bọn họ chẳng hề quen biết, nếu bị bắt gặp đứng nói chuyện riêng, chắc chắn sẽ khiến không ít người tò mò.
Hoshinai cau mày:
“Gì vậy? Có gì về nhà nói, sao lại kéo tôi ra đây?”
Morai hạ giọng, vẻ nghiêm túc:
“Không kịp về nhà đâu, chuyện này quan trọng.”
“Chuyện gì?” Hoshinai bối rối.
Morai hít một hơi sâu rồi nói nhanh:
“Đám bạn của tớ đòi qua phòng trọ chơi… và lần này bọn họ không chịu từ chối.”
Cô tròn mắt, trợn trạo nhìn cậu:
“Trời đất, sao cậu không tìm cách từ chối đi?”
“Lúc trước Raga hỏi, tớ đã lấy lý do là chưa dọn xong. Nhưng giờ thì hết cớ rồi.”
“Thế thì cậu cứ bảo là—”
“Không kịp nữa.” Morai cắt ngang, “Lỡ rồi thì cứ tìm cách đối phó đi. Hoshinai, cậu hãy về sớm, thu dọn một số món đồ cá nhân, rồi rời khỏi phòng tạm thời. Khi nào họ đi, tớ sẽ nhắn cho cậu quay lại.”
Hoshinai khoanh tay, nhíu mày:
“Vậy tôi phải ở đâu?”
“Qua nhà Asuka đi. Cô ấy cũng ở chung khu trọ, chắc sẽ giúp được.”
Hoshinai bực bội thở dài:
“Thiệt tình cậu! Tự nhiên lại phiền phức như thế này.”
Lúc sau, Hoshinai đi tìm Asuka để nhờ giúp đỡ. Nghe xong câu chuyện, Asuka phì cười nhưng vẫn đồng ý giúp cô một cách vui vẻ.
“Vậy cứ qua chỗ tớ một lát đi, xui ghê chưa?”
Hoshinai thở dài, miễn cưỡng gật đầu rồi nhanh chóng thu dọn vài món đồ cần thiết, rời khỏi phòng trước khi đám bạn của Morai kéo tới.
Trong lúc đó, Morai đang thấp thỏm lo âu. Khi tiếng gõ cửa vang lên, cậu hít sâu một hơi rồi mở cửa. Raga, Saito và Mio bước vào, vẻ mặt hào hứng.
“Chà chà, cuối cùng cũng vào được rồi nha.” Raga bật cười.
Morai cười gượng, mời cả nhóm vào trong.
Không khí buổi trò chuyện khá vui vẻ. Cả nhóm hỏi han Morai về cuộc sống trọ mới, chuyện ăn uống, rồi dần chuyển qua các chủ đề linh tinh. Mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ, cho đến khi Saito chợt nhận ra Mio có vẻ đang chăm chú nhìn vào một góc nào đó trong phòng.
Saito nghiêng đầu hỏi:
“Mio, có gì hả?”
Mio ngập ngừng chỉ về phía một góc giường.
“À… Tớ thấy cái này…”
Cả nhóm nhìn theo. Trên giường, một chiếc dây buộc tóc nhỏ màu pastel nằm ngay ngắn, trông hoàn toàn không phải đồ của Morai. Nhưng điều khiến Mio chú ý hơn là…
“Với lại, trong phòng này có mùi con gái.”
Tim Morai đập mạnh.
Chết tiệt.
Mio nhặt sợi dây buộc tóc lên, nhìn nó chằm chằm rồi quay sang Morai.
"Morai, cái này của cậu à?"
Morai lập tức cứng người. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Hả? À… cái đó hả? Ờ thì…"
Saito khoanh tay, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Thì sao?"
Morai nuốt khan, lúng túng nhìn quanh tìm một cái cớ hợp lý. Cậu không thể nói thật, nhưng nếu chần chừ quá lâu, bọn họ sẽ càng nghi ngờ hơn.
"À… cái đó là…"
Raga bật cười, vỗ vai Morai.
"Nói thật đi! Cậu có bạn gái rồi đúng không?"
Morai lập tức ho sặc sụa.
"Cái gì? Không! Không có!"
Mio nheo mắt.
"Vậy sao trong phòng cậu có mùi con gái?"
Không khí chợt im lặng. Morai cảm thấy trán mình bắt đầu rịn mồ hôi.
"Làm gì có, chắc do mấy người trước ở trọ để lại thôi. Với lại, tớ cũng đi giặt đồ chung, có thể bị ám mùi từ đâu đó."
Saito nhìn cậu chằm chằm, rồi khẽ nhướng mày.
"Vậy cậu giải thích cái dây buộc tóc này đi?"
Morai nghiến răng, nhanh chóng nghĩ ra một lời giải thích:
"À… cái đó là của mẹ tớ!"
Cả nhóm đồng loạt nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được.
"…Mẹ cậu?" Mio lặp lại.
"Ờ thì… bữa trước mẹ tớ có ghé qua giúp dọn đồ, chắc bà làm rơi thôi."
Saito và Raga trao đổi ánh mắt với nhau. Mio thì vẫn có vẻ chưa bị thuyết phục hoàn toàn, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ khẽ nhún vai.
"Vậy à… Cũng hợp lý."
Morai thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng cũng không dám chủ quan. Chỉ cần một chút sơ suất nữa thôi, bí mật này sẽ bị phanh phui.
Sau khi đám bạn rời đi, Morai thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhắn tin cho Hoshinai bảo cô có thể quay lại. Không lâu sau, Hoshinai mở cửa bước vào, ôm theo một túi đồ nhỏ.
Vừa thấy Morai, cô ngay lập tức trừng mắt:
“Ổn chứ?” Cô khoanh tay, giọng điệu có chút hậm hực.
Morai gãi đầu, cười gượng: “Ờ thì… ổn một nửa.”
“Một nửa là sao?” Hoshinai cau mày, tiến lại gần hơn.
Morai thở dài: “Mio phát hiện ra có đồ của con gái trong phòng tớ, còn để ý cả mùi nữa. Nhưng tớ lấp liếm được rồi, chắc không sao đâu.”
“CÁI GÌ?” Hoshinai gần như hét lên. “Tớ đã dọn hết rồi cơ mà! Cậu làm kiểu gì mà vẫn còn sót?”
Morai nhún vai: “Thì… chắc còn chút gì đó tớ không để ý.”
“Đồ bất cẩn!” Hoshinai tức giận đập vào vai Morai một cái. “Trời ạ, lỡ bị phát hiện thì sao đây?”
“Bình tĩnh nào.” Morai nhăn mặt. “Mọi chuyện vẫn ổn mà.”
Hoshinai khoanh tay, bực bội nhìn quanh phòng, kiểm tra lần nữa xem có gì sót lại không. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên.
Cả hai sững người.
Morai chớp mắt, quay sang Hoshinai. “Cậu có gọi ai đến không?”
Hoshinai cũng ngạc nhiên không kém, lắc đầu.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Morai nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh, đi ra mở cửa. Trước khi mở, cậu còn không quên trêu Hoshinai một câu: “Không lẽ là đám bạn cậu đến kiểm tra đột xuất?”
“Cái đầu cậu ấy!” Hoshinai trừng mắt.
Morai bật cười, kéo cửa ra—
Và ngay lập tức đóng sập lại khi thấy Mio đứng bên ngoài.
“Khoan đã!” Mio nhanh tay chặn cửa trước khi Morai có thể khóa nó. “Sao cậu đóng cửa gấp vậy?”
Morai cười gượng: “À… Tớ tưởng ai khác thôi. Cậu có chuyện gì à?”
Mio cau mày: “Tớ quên điện thoại trong phòng cậu. Định quay lại lấy.”
Morai toát mồ hôi hột. Tiêu rồi!
“Tớ lấy giùm cho cậu, cậu đứng ngoài đợi tí nha—”
Nhưng trước khi Morai kịp hành động, Mio đã nhanh chóng đẩy cửa vào.
“Tớ tự lấy được mà.”
Cửa bị đẩy ra, Mio bước vào phòng, và ngay lập tức tròn mắt khi thấy Hoshinai đang ngồi ngay đó.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Mio nhìn Morai, rồi lại nhìn Hoshinai.
Morai cứng họng.
Hoshinai cũng đông cứng.
Mio nheo mắt. “Khoan đã… Cậu làm gì ở đây?”
Hoshinai cũng chẳng kịp nghĩ gì, chỉ vô thức trả lời: “Tôi…”
Morai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng tìm cách lấp liếm:
"À... đây là bạn của tớ. Cậu ấy tới để học nhóm thôi mà."
Mio khoanh tay, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Học nhóm? Nhưng sao tớ chưa bao giờ thấy cậu học với con gái? Với lại tại sao lại ở nhà cậu?"
Morai nuốt nước bọt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
"Thì... tại gần trường nên tiện đi. Với lại Hoshinai học mấy môn lý thuyết không tốt lắm, mà tớ lại giỏi mấy môn đó. Cậu ấy đến đây để nhờ tớ kèm bài thôi."
Hoshinai nghe vậy liền nhanh chóng gật đầu phụ họa:
"Đúng đó! Tớ chỉ đến học thôi, không có gì khác đâu!"
Mio vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, ánh mắt quét qua căn phòng một lượt. Đột nhiên, cô chỉ vào chiếc dây buộc tóc đang buộc trên tóc Hoshinai.
"Sao cậu bảo cái này là của mẹ cậu mà, sao Hoshinai lại dùng?"
Morai liếc nhanh qua Hoshinai, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng:
"À... cái đó đúng là của mẹ tớ, mà Hoshinai thấy đẹp nên tiện tay mượn dùng thôi."
Hoshinai suýt nữa sặc nước bọt, nhưng vẫn cố gật đầu lia lịa:
"Ừ đúng rồi! Cái này là tớ thấy đẹp nên mượn xài thôi!"
Mio nhìn cả hai với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng không truy hỏi thêm.
"Vậy à... Thôi được rồi. Nhưng lần sau học nhóm thì nhớ rủ tớ với Raga nữa nha!"
Nói rồi, Mio lấy lại điện thoại của mình rồi rời đi, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, cô còn quay lại nhìn hai người một lần nữa đầy ẩn ý.
Cánh cửa vừa đóng lại, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Morai nhìn Hoshinai, lẩm bẩm:
"Hú hồn..."
Hoshinai trừng mắt nhìn cậu:
"Tên ngốc này! Cậu suýt làm lộ hết rồi đó!"
"Tên ngốc này! Cậu suýt làm lộ hết rồi đó!" Hoshinai trừng mắt nhìn Morai ngay khi Mio rời khỏi.
Morai nhíu mày, khoanh tay đáp lại: "Là tại cậu không thu dọn kỹ thì có! Nếu không để đồ lung tung thì đâu ra rắc rối này!"
"Cái gì? Cậu đổ lỗi cho tôi à?" Hoshinai tức tối, chống nạnh. "Rõ ràng là do cậu! Nếu lúc nãy cậu đừng có đóng cửa vội rồi mở ra lại, thì Mio đâu có nghi ngờ!"
"Tôi đóng cửa để nghĩ cách đối phó đó! Không lẽ cứ để cô ấy thấy ngay từ đầu à?"
"Vậy cậu nghĩ cách kiểu gì mà để cô ấy vào thẳng luôn hả?!"
Morai siết chặt nắm tay, cố nhịn cơn bực: "Tôi đâu có ngờ cô ấy lại nhanh như vậy! Cậu tưởng tôi muốn thế chắc?"
Hoshinai khoanh tay, gằn giọng: "Vậy giờ tính sao đây? Mio đã nghi rồi, nếu ngày mai cô ấy nói lại với Saito và Raga thì sao?!"
"Thì nghĩ cách đối phó tiếp chứ sao!"
"Cậu đúng là hết thuốc chữa!"
"CẬU CŨNG CÓ HƠN GÌ ĐÂU!"
Không ai chịu nhường ai, cả hai cứ thế cãi qua cãi lại, không khí trong phòng ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cuối cùng, Morai bực tức đứng dậy, khoác áo lên vai.
"Thôi, tôi ra ngoài một lát, không muốn cãi với cậu nữa!"
Hoshinai nhướng mày nhìn theo, định nói gì đó nhưng rồi lại quay đi, khoanh tay hậm hực. "Muốn đi đâu thì đi, ai thèm giữ!"
Morai mở cửa, sập mạnh lại sau lưng, bỏ ra ngoài.
Hoshinai thấy vậy cũng hơi chột dạ. Cô biết mình hơi quá lời, nhưng cái tôi lại không cho phép cô xuống nước trước.
Morai bước ra khỏi khu trọ, tâm trạng bực bội không thôi. Cậu đá nhẹ vào một viên sỏi trên đường, lầm bầm:
"Thật là... lúc nào cũng cãi nhau."
Lúc này, cậu nhận ra Asuka đang ngồi trên ghế đá gần đó, ánh đèn đường hắt lên gương mặt cô một chút ấm áp giữa đêm tối. Cô vừa lướt điện thoại vừa nghịch mấy lọn tóc, thỉnh thoảng lại cười khúc khích, có vẻ đang xem gì đó thú vị. Nghe tiếng bước chân, Asuka ngước lên, đôi mắt lấp lánh như vừa tìm thấy đề tài mới để trêu chọc.
"Ủa, nhìn mặt cậu như vừa đi đánh nhau về vậy. Gì đây, bị đá ra khỏi phòng trọ rồi à?" Cô cười cười, tay chống cằm nhìn Morai đầy hứng thú.
Morai thở dài, kéo áo lên gãi đầu: "Không có, chỉ là tôi với Hoshinai lại cãi nhau thôi."
Asuka vờ ngạc nhiên, mắt mở to đầy giả tạo: "Lại á? Hai người tính biến cãi vã thành hoạt động hàng ngày à?"
"Không phải tôi muốn vậy." Morai buông mình xuống ghế bên cạnh Asuka, dựa lưng ra sau, mắt nhìn lên bầu trời đêm. "Nhưng lúc nào cũng có chuyện khiến chúng tôi cãi nhau..."
Asuka nghiêng đầu, chống tay lên lưng ghế, ánh mắt có chút tinh nghịch nhưng cũng xen lẫn sự quan tâm: "Thế lần này là chuyện gì?"
Morai chép miệng: "Mio bắt đầu nghi ngờ rồi. Cậu ấy phát hiện một số đồ của Hoshinai trong phòng trọ. Tôi đã cố chữa cháy, nhưng..."
Asuka bật cười thành tiếng, vỗ tay một cái: "Ha! Tôi biết ngay là có ngày này mà! Hai người ở chung mà muốn giấu mãi thì khó lắm. Mà đừng nói với tôi là cậu bịa ra cái lý do ngớ ngẩn nào đó nha."
Morai gãi má, quay mặt đi chỗ khác: "Ừm... tôi nói đó là dây buộc tóc của mẹ tôi..."
Asuka im lặng một giây, rồi bật cười đến mức ôm bụng: "Trời ơi Morai, cậu có thể nghĩ ra cái gì tệ hơn không?! Sao không nói luôn là của bà ngoại hay con mèo nhà cậu đi?"
Morai nhăn mặt: "Cậu nghĩ tôi còn lựa chọn nào khác sao?"
Asuka lau nước mắt vì cười quá đà, sau đó dựa lưng vào ghế, thở dài: "Thôi được rồi, nhưng cậu biết chứ? Nếu Mio đã nghi ngờ, thì chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra thôi."
Morai im lặng. Cậu cũng hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo.
Asuka liếc nhìn Morai, rồi vỗ nhẹ lên vai cậu: "Này, đừng căng thẳng quá. Tệ nhất là gì? Mọi người phát hiện ra hai người đang ở chung thôi mà. Cũng đâu phải tận thế, đúng không?"
Morai nhìn Asuka, nhíu mày: "Cậu nói thì nhẹ nhàng lắm, nhưng cậu có ở trong hoàn cảnh của tôi đâu."
Asuka nhún vai, khoanh tay: "Tôi không ở trong hoàn cảnh của cậu, nhưng tôi có một đôi mắt quan sát rất tốt. Hai người có thể cãi nhau cả ngày, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng cho nhau đấy thôi."
Morai thoáng sững người.
Asuka cười khẽ, rồi đứng dậy, vươn vai: "Thôi, tôi không làm chuyên gia tư vấn tình cảm miễn phí nữa đâu. Nhưng mà này, dù có thế nào thì cũng đừng trút giận lên Hoshinai quá. Tôi không bênh cô ấy, nhưng nếu cả hai cứ căng thẳng thế này, cậu nghĩ ai sẽ là người chịu đựng nhiều nhất?"
Nói xong, cô vỗ nhẹ lên đầu Morai rồi bỏ đi, vừa bước vừa nghêu ngao hát một bài nhạc vui vẻ. Morai ngồi lại một lúc, thở dài, trong lòng có chút nhẹ nhõm nhưng cũng đầy suy nghĩ.
Morai bước vào phòng, không khí im lặng đến lạ. Không ai mở miệng nói một lời nào, cũng chẳng có cuộc cãi vã nào như mọi khi. Chỉ có tiếng bước chân khe khẽ và tiếng quạt trần quay đều đều trên trần nhà.
Hoshinai lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, nước chảy ào ào nhưng vẫn không thể xua đi được sự yên tĩnh căng thẳng giữa hai người. Khi cô bước ra, mái tóc còn hơi ướt, Morai chỉ liếc qua một cái rồi cầm đồ đi vào mà chẳng nói gì.
Không có ánh mắt khiêu khích, không có lời trêu chọc, cũng không có những câu cà khịa lẫn nhau như mọi khi.
Sau khi tắm xong, Morai ngồi vào bàn học, chăm chú vào quyển sách trước mặt. Hoshinai thì bật tivi, xem một chương trình gì đó nhưng chẳng thực sự để tâm. Cô đổi kênh liên tục, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nhưng đôi mắt thì vô hồn, rõ ràng tâm trí đang ở một nơi khác.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Đến tối, Morai nằm xuống ngủ trước, hơi thở đều đều, gương mặt khi ngủ trông yên bình hơn hẳn lúc thức. Hoshinai cũng nằm lên giường, nhưng cô không ngủ ngay mà ngồi dựa vào gối, lướt điện thoại. Ngón tay di chuyển trên màn hình, nhưng trong lòng lại chẳng tập trung nổi.
Thỉnh thoảng, cô liếc sang Morai. Đôi mày cậu khẽ nhíu lại như đang mơ thấy điều gì đó. Hoshinai do dự, như thể có điều gì muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Lặng lẽ, cô đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên một chút, rồi thở dài nhè nhẹ.
Hoshinai dần chìm vào cơn buồn ngủ. Cô trở mình, vô thức đưa tay vòng qua eo Morai, ôm cậu như một chiếc gối ôm ấm áp. Thói quen này đã hình thành từ lúc nào không hay, nhưng bây giờ cô không còn để tâm nữa.
Morai không ngủ sâu như vẻ ngoài của cậu. Khi cảm nhận được vòng tay siết chặt từ phía sau, cậu mở mắt, ánh nhìn có chút phức tạp. Cậu biết Hoshinai chỉ ôm theo thói quen, không phải vì đã nguôi giận. Nhưng dù vậy, hơi ấm từ cô vẫn khiến cậu có chút an tâm.
Giọng Morai vang lên, rất nhỏ nhưng đủ để người phía sau nghe thấy:
"Xin lỗi nha, Hoshinai."
Hoshinai khẽ giật mình, nhưng không rút tay lại. Cô chớp mắt vài lần, mơ màng hỏi:
"Xin lỗi vì chuyện gì?"
Morai im lặng một lúc, như đang tìm từ ngữ thích hợp.
"Vì mọi chuyện xảy ra hôm nay. Vì khiến cậu khó chịu, khiến cậu phải rời khỏi nhà trọ tạm thời. Nếu tớ cẩn thận hơn thì đã không có chuyện này rồi."
Hoshinai hơi nhíu mày, dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cô cũng không thể bỏ qua lời này.
"Tớ cũng có lỗi mà. Đâu phải chỉ mình cậu sai."
Morai bật cười khẽ, nhưng giọng vẫn có chút trầm lắng.
"Nhưng tớ thấy đáng ra tớ nên giải quyết mọi chuyện tốt hơn. Dù sao... cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tớ giấu chuyện này."
Hoshinai thở dài. Một phần trong cô muốn tiếp tục giận dỗi, nhưng nghe giọng điệu Morai như vậy lại không nỡ.
"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu bây giờ cậu còn nói thêm câu nào nữa, tớ sẽ đấm cậu đấy."
Morai khẽ nhếch môi, nhưng không phản bác.
Không gian trở lại sự yên lặng, nhưng lần này không còn cảm giác căng thẳng như trước. Cả hai đều không nói thêm gì, nhưng trong lòng đều hiểu rằng mọi chuyện đã ổn hơn một chút.
Vòng tay của Hoshinai vẫn không buông ra. Cô nhắm mắt, hơi thở dần chậm lại.
Morai cũng từ từ nhắm mắt theo. Có lẽ, ngủ như thế này cũng không quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip