Chương III: Gia đình Morai

Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Hơi ấm của một buổi sáng se lạnh bao trùm không gian yên tĩnh.

Morai khẽ cử động, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng vì cơn buồn ngủ chưa tan hẳn. Nhưng cảm giác lạ lẫm khiến cậu tỉnh táo hơn. Cậu chớp mắt, rồi ngay lập tức nhận ra tình huống hiện tại—Hoshinai đang nằm gọn trong lòng cậu, vòng tay ôm chặt eo cậu, gương mặt vùi vào ngực cậu như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.

Morai đông cứng trong vài giây. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Tối qua rõ ràng Hoshinai chỉ ôm cậu từ phía sau, thế mà giờ cả hai lại thành thế này. Hơi thở nhẹ nhàng của Hoshinai phả vào áo cậu, nhịp tim cậu vô thức tăng lên.

Cậu hắng giọng, cố gắng gọi nhỏ:

"Hoshinai... Dậy đi."

Hoshinai chỉ khẽ cựa mình, nhíu mày nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô rúc vào lòng Morai hơn, bàn tay theo phản xạ siết chặt lấy áo cậu.

Morai cảm thấy tình huống này thật sự không ổn.

Cậu thử lay nhẹ cô. "Hoshinai, dậy đi. Trễ học đó."

Cô gái trong lòng cậu khẽ nhăn mặt, đôi mắt lim dim hé mở. Một giây, hai giây... rồi đột nhiên mắt cô mở to, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo khi nhận ra bản thân đang nằm trong tư thế gì.

"A—!!!"

Hoshinai bật dậy ngay lập tức, mặt đỏ bừng, lùi ra xa khỏi Morai như thể vừa chạm phải lửa.

Morai cũng vội vã ngồi dậy, lúng túng tránh ánh mắt cô. Cả hai im lặng vài giây, nhưng rồi Morai ho nhẹ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

"Ờm... Dậy rồi thì chuẩn bị đi học đi."

Hoshinai muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bĩu môi, bước xuống giường.

Không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra. Cả hai sinh hoạt buổi sáng như bình thường, ăn sáng rồi cùng nhau đi đến trường.

Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức cứ như chưa từng có cuộc cãi nhau nào cả.

Một ngày trôi qua yên ả, không còn những câu hỏi tò mò hay lời trêu chọc. Việc Morai và Hoshinai đến sớm đã trở nên quen thuộc với mọi người. Khi tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, cả hai lại cùng nhau rời khỏi trường, bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về khu trọ.

Bầu trời chiều dần chuyển sang màu cam nhạt, những tia nắng yếu ớt phủ lên phố xá một sắc vàng ấm áp. Tiếng xe cộ, tiếng nói cười của học sinh tan trường hòa lẫn vào không gian, nhưng giữa Morai và Hoshinai lại chẳng có nhiều lời nào được thốt ra. Họ chỉ lặng lẽ đi bên nhau, như thể cuộc cãi vã hôm qua chưa từng tồn tại.

Hoshinai thoáng liếc nhìn Morai. Cậu vẫn mang vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng có chút gì đó trầm hơn bình thường. Cô mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ khẽ đá nhẹ một viên sỏi trên đường.

Morai cũng cảm nhận được bầu không khí khác lạ giữa hai người, nhưng cậu chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Vì vậy, cả hai cứ thế bước đi, để mặc dòng suy nghĩ cuốn theo tiếng gió nhẹ thoảng qua.

Morai đang đi trên đường cùng Hoshinai thì điện thoại rung lên.

Cậu lấy ra xem, vừa thấy tên người gửi, sắc mặt liền thay đổi. Đó là một tin nhắn từ mẹ cậu:

"Mày bỏ nhà đi cũng gần một tuần rồi, không thèm thăm hay nhắn tin gì luôn hả? Tao còn không biết trọ mày ở đâu, phòng nào nữa."

Morai lập tức dừng bước, nhíu mày suy nghĩ. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Hoshinai thấy vậy liền tò mò ghé mắt nhìn:

— “Gì mà căng vậy?”

— “…Mẹ tôi nhắn.”

Hoshinai nhíu mày, rồi nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại của Morai. Một lúc sau, cô vỗ vai cậu đầy tự tin:

— “Cậu cứ nhắn kiểu tình cảm vào, như ‘Mẹ ơi con xin lỗi, con đang ở trọ để tiện học hành. Con vẫn ổn, mẹ đừng lo nha.’”

Morai liếc cô một cái:

— “Giọng điệu này tôi nhắn chắc mẹ tôi lại tưởng nhắn nhầm người.”

Hoshinai bật cười:

— “Thế thì nhắn bình thường đi, kiểu ‘Con ở trọ gần trường để tiện đi học, lúc nào có thời gian con sẽ về thăm mẹ.’ Ngắn gọn, xúc tích, đỡ bị phát hiện.”

Morai gật gù, nhưng vừa định gõ thì Hoshinai lại chợt nảy ra ý trêu chọc:

— “Hoặc nếu cậu muốn gây sốc thì cứ nhắn là ‘Con đang sống chung với một cô gái rồi mẹ ạ.’”

Morai lập tức quay sang nhìn cô đầy cảnh giác:

— “Cậu điên à? Mẹ tôi mà thấy thế chắc tôi khỏi sống luôn.”

Hoshinai khoanh tay cười gian:

— “Vậy thì cứ nhắn ‘Con đang sống chung với bạn gái’ đi, đảm bảo mẹ cậu sẽ hỏi gấp bội.”

Morai trừng mắt:

— “Tôi có bị điên đâu mà tự chui đầu vào rọ như vậy?!”

— “Ơ thế rốt cuộc cậu có định nhắn không? Hay để tôi nhắn hộ cho?” – Hoshinai giơ tay giật điện thoại của Morai, nhưng cậu nhanh chóng lùi lại, giấu điện thoại ra sau lưng.

— “Bỏ đi! Tôi tự nhắn!”

Hoshinai cười cười đầy đắc ý.

Cuối cùng, Morai đành nghe theo lời khuyên ban đầu của cô, nhắn một tin nhắn đơn giản rồi gửi đi. Khi vừa cất điện thoại vào túi, cậu liếc nhìn Hoshinai, rồi bất giác bật cười nhẹ.

— “Sao lại cười?” – Hoshinai nhíu mày.

— “Không có gì… chỉ là tôi thấy thế này mới đúng là hai đứa mình.”

Hoshinai cũng bật cười. Đúng thật, nếu không cãi nhau một chút, thì đâu còn là bọn họ nữa chứ?

Morai vừa cất điện thoại vào túi chưa được bao lâu thì điện thoại lại rung lên. Cậu lấy ra xem, vừa đọc tin nhắn liền tái mặt.

"Mai chủ nhật mày về nhà thăm tao."

Cậu lập tức quay sang nhìn Hoshinai với ánh mắt nghi ngờ:

— "Trời ạ, Hoshinai! Cậu nhắn cái gì vậy?!"

Hoshinai chớp mắt vô tội:

— "Ơ hay, tôi có nhắn gì đâu? Cậu tận tay gửi tin nhắn mà?"

— "Nhưng rõ ràng tin nhắn đó quá đáng nghi! Bình thường mẹ tôi đâu có gọi về gấp như vậy!"

Hoshinai khoanh tay lại, cố nín cười trước vẻ mặt rối rắm của Morai:

— "Chắc do mẹ cậu nhớ cậu thôi? Hay là… mẹ cậu bắt đầu nghi ngờ chuyện cậu đang sống chung với ai đó rồi?"

Morai thở dài đầy bất lực, xoa trán:

— "Chết tiệt… Nếu mẹ tôi nghi thì kiểu gì cũng hỏi tới hỏi lui. Mà nếu tôi về, kiểu gì cũng bị tra khảo."

Hoshinai vỗ vai cậu đầy đồng cảm nhưng giọng điệu lại chẳng có chút đồng cảm nào:

— "Thế thì cứ mạnh dạn mà thú nhận đi? Rằng cậu đang sống chung với một cô gái, tên cô ấy là Hoshinai, và cô ấy cực kỳ đáng yêu luôn."

— "Đáng yêu cái đầu cậu!" – Morai trừng mắt.

Hoshinai cười cười:

— "Thế cậu tính sao? Không về à?"

Morai thở dài lần nữa. Cậu biết rõ nếu từ chối, mẹ cậu chắc chắn sẽ gọi điện liên tục đến khi cậu chịu về thì thôi. Cuối cùng, cậu đành gõ một tin nhắn đáp lại:

"Dạ, mai con sẽ về."

Hoshinai nhìn thấy liền huých vai cậu:

— "Thế mới ngoan."

Morai lườm cô một cái, nhưng chẳng buồn cãi nữa. Mai chắc chắn sẽ là một ngày đầy mệt mỏi đây…

Trên đường về, bầu không khí giữa hai người có phần thoải mái hơn. Dù vẫn đôi lúc tranh cãi vặt nhưng không còn gay gắt như trước, thậm chí có phần trông giống như những lời trêu chọc đầy thân thuộc.

Về đến trọ, cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Không giống như những ngày đầu, lần này họ phối hợp ăn ý hơn hẳn. Dù vẫn có vài câu cà khịa qua lại, nhưng chẳng ai thực sự khó chịu, thậm chí đôi lúc còn bật cười trước những lời châm chọc của đối phương.

Sau bữa ăn, Morai ngồi vào bàn học, còn Hoshinai thì nằm dài trên ghế xem tivi, thỉnh thoảng lướt điện thoại. Không gian trong phòng trở nên yên tĩnh, nhưng không phải sự im lặng gượng gạo như trước mà là một cảm giác quen thuộc, thoải mái.

Tối đến, khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, Hoshinai theo thói quen leo lên giường trước, Morai cũng không còn suy nghĩ nhiều mà nằm xuống chỗ của mình. Nhưng chỉ một lát sau, giống như những ngày trước, Hoshinai lại vô thức ôm chặt lấy cậu từ phía sau, như thể cậu là một chiếc gối ôm.

Morai khẽ thở dài, nhưng lại chẳng hề phản kháng. Có vẻ như thói quen này cũng dần trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống chung của họ.

Đến chủ nhật cậu thức dậy sớm, sinh hoạt cá nhân và đi về thăm bố mẹ ngay, trước khi đi Hoshinai chúc cậu một câu:

-Cậu đi vui vẻ nha!

Morai cười rồi cũng xỏ giày đi.

Vừa tới. Mẹ của Morai khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu:

— Mày bỏ nhà đi gần một tuần, giờ về còn không thèm chào hỏi một câu tử tế hả?

Morai chưa kịp đáp thì mẹ cậu đã tiếp tục bắn liên thanh:

— Trọ ở đâu? Ăn uống ra sao? Có học hành đàng hoàng không? Tiền bạc đủ xài chứ? Sao không thèm nhắn tin hay gọi điện gì hết vậy? Bộ có chuyện gì giấu mẹ à?

Morai toát mồ hôi hột, cố gắng trả lời từng câu một:

— Con vẫn ổn, con chỉ trọ gần trường để tiện đi lại thôi. Ăn uống đầy đủ, học cũng không có vấn đề gì, tiền vẫn còn, mà tại con bận học nên quên nhắn tin…

Ba của Morai ngồi bên cạnh, trái ngược với mẹ cậu, chỉ nhẹ nhàng hỏi han:

— Con học hành có căng thẳng lắm không? Trọ có thoải mái không con?

Morai thở phào khi ít nhất ba cậu không tra khảo như mẹ. Nhưng chưa kịp thư giãn, mẹ cậu đã híp mắt lại, nhìn Morai đầy nghi hoặc:

— Mà khoan… Sao người con có mùi con gái vậy?

Morai cứng đờ, vội vã nhìn quanh, cố tìm một lời giải thích hợp lý:

— Là... là sao mẹ?

Mẹ cậu nheo mắt lại, giọng chắc nịch:

— Mẹ có thể nhận ra mùi của con, nhưng giờ mùi của con bị một mùi khác lấn át hoàn toàn. Đây là mùi của con gái. Hơn nữa... nó đậm như thể ai đó đã ôm con ngủ cả đêm vậy!

Morai chết sững, tay run run bưng tách trà lên uống để che giấu sự bối rối. Nhưng ánh mắt sắc bén của mẹ cậu vẫn không rời khỏi cậu một giây nào.

— Thôi xong... Giờ giải thích kiểu gì đây? Morai nghĩ thầm, nuốt khan một cái.

Mẹ cậu nheo mắt nhìn cậu một lát, rồi đột nhiên nghiêm giọng:

— Đưa tao tới trọ mày ngay.

Morai giật mình, cố gắng giữ bình tĩnh:

— Tại sao ạ?

Cậu chậm rãi rút điện thoại ra, định nhắn tin báo trước cho Hoshinai, nhưng ánh mắt sắc bén của mẹ cậu nhanh chóng phát hiện.

— Mày lấy điện thoại ra làm gì?

— Dạ... Không có gì ạ…

— Đưa tao tới ngay!

Không để Morai có cơ hội chống chế, mẹ cậu lập tức nắm lấy cổ tay, kéo cậu đi thẳng ra cửa. Morai bị lôi đi một cách bất lực, cố gắng tìm cơ hội nhắn tin nhưng vừa chạm vào màn hình, mẹ cậu đã gằn giọng:

— BỎ ĐIỆN THOẠI XUỐNG!

Trời đất ơi!

Bên phía Hoshinai, điện thoại rung lên với một tin nhắn cụt lủn: "rơi đ"

Hoshinai nhíu mày khó hiểu.

— "Rơi đ?" Rơi đi? Rơi đồ? Cái gì vậy trời? Tên này lại bị gì nữa đây?

Morai cố gắng đi chậm lại, kéo dài thời gian bằng cách chỉ đường vòng vèo:

— Ờ… mẹ cứ đi thẳng, rồi quẹo trái... à không, quẹo phải trước rồi mới—

Mẹ cậu đột ngột dừng lại, liếc nhìn cậu đầy nghi ngờ:

— Mày chỉ đi đâu vậy? Gần trường mày học mà sao lại dẫn tao vòng qua khu chợ?

Chết tiệt!

Morai chưa kịp nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế thì mẹ cậu đã thẳng tiến đến dãy trọ. Từng bước chân như giẫm lên dây thần kinh căng thẳng của cậu. Cậu liếc nhìn điện thoại, muốn nhắn tín hiệu cho Hoshinai nhưng chẳng còn cơ hội.

Chưa đầy một phút sau, mẹ cậu đã đứng trước cửa phòng.

— Mở cửa!

Morai nuốt khan, chần chừ một giây.

— Còn đứng đó làm gì? Mở cửa ra!

Không còn cách nào khác, cậu đành vặn tay nắm cửa.

Hoshinai đâu?

Morai vừa mở cửa đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy phòng khách trống trơn. Có vẻ như Hoshinai đã hiểu ý mà trốn đi. Nhưng chưa kịp mừng lâu, mẹ cậu đã đảo mắt một vòng, rồi đột ngột hỏi:

— Giày với dép này của ai đây? Tao có mua cho mày loại này đâu.

Chết tiệt! Morai cứng người, lưỡi cậu như bị buộc lại. Mẹ cậu đã quá quen thuộc với từng món đồ của cậu, đến mức một chi tiết nhỏ như đôi giày lạ cũng không qua mắt được.

— À… à thì… chắc là…

Cậu cố nghĩ ra một lý do hợp lý, nhưng đầu óc trống rỗng. Mẹ cậu đã khoanh tay, nhướng mày đầy nghi ngờ.

— Nói!

Lần này, làm sao mà chối được đây?

Hoshinai nghe thấy tiếng người lạ, đoán ngay có chuyện chẳng lành. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng tìm chỗ trốn. Nhưng chưa kịp bước đi thì đã nghe tiếng bước chân dồn dập—mẹ của Morai không chờ thêm một giây nào, bà thẳng thừng bước vào trong nhà.

Hoshinai khựng lại, cố gắng trấn tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén của mẹ Morai đã quét qua căn phòng, ngay lập tức bắt gặp cô. Không khí căng thẳng bao trùm.

— Dạ… a… chào cô… — Hoshinai cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng đang rối bời.

Mẹ Morai khoanh tay, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân:

— Mày nói thử lại coi, Morai. Con bé này là ai?

Morai nuốt khan. Giờ thì hết đường chối cãi rồi. Cậu không thể nghĩ ra một cái cớ hợp lý nào có thể lấp liếm tình huống này.

— À… ờ… cô ấy…

Hoshinai liếc sang Morai, ánh mắt đầy cảnh giác, như muốn nhắn nhủ Đừng có nói bậy!.

— Cô ấy là bạn con!

— Bạn? — Mẹ cậu nhướng mày. — Bạn kiểu gì mà ở đây? Không lẽ con gái mà qua phòng con trai ở chơi như vậy?

— À… cô ấy…

Morai ấp úng chưa kịp nghĩ tiếp thì Hoshinai đã nhanh trí chen vào:

— Dạ, thật ra là do có một số chuyện xảy ra, nên con phải ở nhờ chỗ Morai tạm thời thôi ạ…

— Ở nhờ? — Mẹ cậu càng nhíu mày chặt hơn. — Nhà con đâu mà phải ở nhờ?

Hoshinai liền nhanh trí bịa ra một lý do hợp lý:

— Dạ, tại dạo gần đây con đang gặp chút chuyện với gia đình nên không thể ở nhà được… Cũng may Morai tốt bụng cho con ở tạm vài ngày…

Morai há hốc miệng, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu phụ họa:

— Đúng đó mẹ, cô ấy gặp khó khăn, con cũng không thể bỏ mặc bạn bè được…

Mẹ cậu nhìn hai đứa, ánh mắt đầy nghi ngờ. Bà nhìn Hoshinai, rồi nhìn sang Morai, rồi lại đảo mắt một lượt khắp phòng.

— Mày nghĩ tao ngu à?

Cả hai cứng đờ.

— Tao không biết tụi bây giấu cái gì, nhưng đừng tưởng tao dễ bị lừa vậy.

Không khí nặng nề. Hoshinai và Morai đều nín thở, chờ đợi phản ứng tiếp theo của mẹ cậu. Liệu bà có tiếp tục tra hỏi không? Liệu bà có bắt Hoshinai rời đi ngay lập tức không?

Morai cố gắng cười gượng:

— Mẹ à… thật sự thì…

Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, mẹ cậu đã lên tiếng trước:

— Được rồi. Tao sẽ không hỏi nữa… Nhưng từ giờ, mỗi tuần tao sẽ ghé qua đây kiểm tra. Nếu còn giấu giếm gì, đừng trách tao làm lớn chuyện.

Nói xong, bà quay người đi thẳng ra cửa, để lại hai đứa đứng đơ người, chưa kịp định thần.

Khi cánh cửa đóng lại, cả hai đồng loạt thở phào.

— Trời ạ, mẹ cậu đáng sợ thật đấy!  Hoshinai ôm ngực, tim vẫn còn đập thình thịch.

— Còn không bằng một nửa đâu… Morai lầm bầm, rồi nhìn sang cô.  Này, lúc nãy cậu nói cậu gặp vấn đề với gia đình á… Đó là cậu bịa ra hay là thật vậy?

Hoshinai chớp mắt, rồi cười nhẹ:

— Cậu nghĩ sao?

Câu trả lời lửng lơ, chẳng biết là thật hay giả. Nhưng Morai không hỏi tiếp nữa. Cậu chỉ thở dài một hơi, rồi ngả người xuống ghế, đầu óc vẫn còn ong ong sau cuộc chạm trán căng thẳng vừa rồi.

Hoshinai khoanh tay, cau mày nhìn Morai.

— Sao cậu lại dắt mẹ tới đây mà không thông báo gì hết?

Morai thở dài, vẻ mặt đầy bất lực.

— Mẹ tớ kéo tớ đi thẳng từ nhà luôn, không cho nhắn tin, tớ chỉ kịp bấm được vài chữ thôi…

Hoshinai tròn mắt.

— Gì chứ?! Mẹ cậu làm kiểu gì mà ép cậu đi luôn vậy?

— Bà ấy ngửi thấy mùi của cậu trên người tớ.

– Cậu nói gì cơ?! – Hoshinai trừng mắt, mặt đỏ bừng.

– Chứ còn gì nữa! – Morai nhún vai, giọng đầy khiêu khích. – Tối nào cậu chẳng ôm tớ chặt cứng như gối ôm.

– Đừng có bịa! – Hoshinai quay ngoắt đi, hai tay siết chặt. – Tớ chưa bao giờ làm thế cả!

– Ồ, vậy sao? – Morai chống tay lên cằm, nhướn mày. – Thế mùi của cậu ám hết lên người tớ kiểu gì vậy?

– T-Tớ… – Hoshinai lúng túng, cố gắng tìm lý do. – Chắc… chắc do ở chung phòng thôi!

– Ở chung mà đến mức này á? – Morai cười nhạt. – Hay là do cậu quen ôm tớ rồi?

– CẬU CÂM ĐI! – Hoshinai vớ ngay cái gối ném thẳng vào mặt Morai, che giấu khuôn mặt đang đỏ lựng như cà chua chín.

– Bộ mẹ cậu là một người vô cùng đáng sợ như vậy à? – Hoshinai gác qua sự xấu hổ, hỏi thẳng Morai.

– Không hẳn đâu. – Morai đáp, vẻ mặt khó tả.

– Là sao?

– Mẹ tớ rất nóng tính. Cả dòng họ bên ngoại tớ ai cũng vậy. – Cậu thở dài. – Nhưng mà… mẹ tớ cũng rất bao dung và thương con.

– Vừa nóng tính mà còn bao dung? Nghe chẳng hợp chút nào. – Hoshinai nheo mắt.

Morai bật cười, rồi kể:

– Như lần tớ bị điểm thấp, mẹ tớ mắng té tát suốt cả tiếng đồng hồ. Xong xuôi thì lại lén để tiền trong cặp tớ bảo đi ăn gì ngon vào. Còn nữa, có lần tớ làm bể cái bình quý của bà, mẹ nổi trận lôi đình, nhưng sau đó lại đứng ra nhận lỗi với bà thay tớ, rồi hôm sau lại lén mua đồ ăn vặt về đền bù cho tớ.

Hoshinai nghe xong, bật cười:

– Mẹ cậu thú vị thật đấy. Đúng là kiểu người miệng thì la mà lòng thì thương.

Mẹ Morai trở về nhà, khuôn mặt vẫn còn nét đăm chiêu. Bố cậu đang ngồi đọc báo, thấy vợ về liền ngước lên hỏi:

– Có chuyện gì vậy mình?

Bà thở dài, ngồi xuống ghế:

– Nó cái gì cũng giấu em hết, không chịu chia sẻ hay nói gì cả.

– Là sao?

– Hình như nó đã có bạn gái rồi... hoặc là một chuyện gì đó đại loại vậy.

– Gì cơ? – Bố Morai nhướng mày.

– Lúc nãy em bước vào phòng trọ của nó thì thấy trong nhà có mùi lạ, không phải của nó. Giày dép cũng không phải của nó mà là của con gái. Rồi còn có một đứa con gái trông xinh xắn lắm đang ngồi trên giường.

– Ồ, vậy à? – Ông bật cười.

– Được cái tụi nó ở cũng sạch sẽ, không bừa bộn lắm. – Bà tiếp lời, giọng có phần dịu đi.

Bố Morai cười nhẹ:

– Chiếc mũi của em vẫn thính như ngày nào nhỉ?

– Anh đừng có đùa, em nói nghiêm túc đó.

– Có gì để anh qua nói chuyện với nó một tiếng, dù gì thì nó cũng hay tâm sự với anh hơn.

– Ừ, anh nói giúp em đi. Đàn ông với nhau dễ chia sẻ hơn. Trọ nó ngay gần khu salon anh hay chở em tới ấy, hình như sát bên đó.

Bố Morai gật đầu, khoác áo vào rồi rời khỏi nhà, hướng về khu trọ của Morai.

Tại phòng trọ, Morai và Hoshinai vẫn đang trò chuyện rôm rả. Hoshinai khoanh chân trên ghế, chống cằm nhìn Morai với vẻ thích thú, thỉnh thoảng bật cười trước những câu chuyện cậu kể về mẹ mình.

– Vậy là mẹ cậu từng làm vậy thật á? – Cô bật cười, mắt sáng rỡ.

– Ừ, mẹ tớ nóng tính lắm, nhưng cũng tốt bụng nữa. – Morai nhún vai, cầm cốc nước lên uống một ngụm.

Hoshinai cười cười, lấy chiếc gối ôm cạnh mình đập nhẹ vào vai cậu.

– Vậy mà cậu cứ làm như mẹ cậu đáng sợ lắm.

– Ờ thì... lúc nóng lên thì cũng đáng sợ thiệt mà.

Hai người tiếp tục trò chuyện, không khí trong phòng thoải mái hơn sau những căng thẳng ban chiều. Hoshinai ngả lưng ra ghế, vươn vai một cái rồi nheo mắt nhìn Morai.

– Cậu nghĩ mẹ cậu sẽ làm gì tiếp theo?

Morai chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai lập tức quay ra nhìn nhau. Không hẹn mà gặp, họ cùng nghĩ đến một người.

– Đừng nói là... – Hoshinai lắp bắp.

Morai nuốt khan, chậm rãi đứng dậy, bước ra phía cửa.

Morai bước tới cửa, nhìn qua mắt mèo. Là bố cậu.

Cậu nuốt khan, quay lại nhìn Hoshinai, lúc này cũng đang có chút lo lắng.

– Ai vậy? – Hoshinai hỏi, giọng hơi run.

– Bố tớ.

Chưa kịp phản ứng gì, giọng bố Morai vang lên từ bên ngoài:

– Mở cửa lẹ đi Morai, bố biết có một cô gái xinh xắn đang ở chung với con rồi đấy!

Cả hai giật mình, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

Bố Morai bước vào, nở nụ cười rôm rả, tự nhiên như ở nhà. Ông ngồi xuống bàn, cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt đầy hứng thú.

– Morai này, cô bé này tên gì vậy?

Morai có chút lúng túng, nhưng vẫn nhanh chóng đáp:

– Dạ... bạn của con, tên là Hoshinai. Hara Hoshinai.

Bố cậu bật cười lớn:

– Trời ơi, bạn gì mà bạn! Nói thật đi, tụi con là người yêu của nhau đúng không?

– KHÔNG PHẢI! – Cả hai đồng thanh hét lớn, mặt đỏ bừng.

Bố Morai cười khoái chí:

– Chú trêu thôi! Nhưng vậy thì sao tụi con lại sống chung được?

Hoshinai nhanh chóng lên tiếng trước:

– Dạ, do bị lỗi hệ thống ạ...

– Lỗi hệ thống? – Bố Morai nhướn mày. – Cả hai đều thuê online, lại còn đúng cùng một thời điểm, nên mới bị xếp vào chung một phòng?

– Dạ… – Morai gật đầu.

– Vậy chủ trọ không cho đổi phòng à? – Ông nghi ngờ hỏi.

Hoshinai nhanh chóng giải thích:

– Dạ có thể đổi, nhưng do cả hai đều trả tiền online nên hợp đồng tự động có thời hạn 6 tháng. Nếu rời đi trước khi hết hợp đồng thì sẽ bị phạt 50% số tiền thuê.

Bố Morai khoanh tay, tặc lưỡi:

– Mà mắc gì tụi con lại phải trả online?

– Dạ… tại vì trả online được giảm 10%... – Morai đáp lí nhí.

Bố cậu nhếch môi cười đầy vẻ khinh bỉ:

– Không đọc kỹ điều khoản rồi chứ gì?

Cả hai cúi gằm mặt, cảm thấy bản thân như một lũ ngốc chính hiệu.

Bố Morai ngồi xuống ghế, nhìn quanh phòng một lượt rồi đột nhiên vỗ bụng:

– Aizz, chú tự dưng thấy đói ghê... – Ông nói, giọng kéo dài như đang chờ đợi điều gì đó.

Morai nhìn sang Hoshinai một chút, nhưng vẫn chưa phản ứng.

– Ờm... Chú có muốn ăn gì không ạ? – Hoshinai hỏi, lịch sự nhưng không hề có ý định đứng dậy.

Bố Morai chống cằm, chớp mắt đầy vô tội.

– Ừm... Chẳng lẽ chú đến nhà tụi con chơi mà lại bị bỏ đói sao? – Ông cười, nhưng có chút giả vờ ấm ức. – Ngày xưa mà có khách tới, mẹ con Morai là xắn tay vào bếp liền đó!

Morai thở dài, biết ngay là chuyện này sẽ đến.

– Vậy để con đi mua đồ ăn ngoài nhé...

– Ấy ấy, ăn ngoài hoài không tốt đâu! – Bố Morai giơ tay ngăn lại ngay. – Nhà có bếp mà, sao không tự nấu đi?

Hoshinai cũng bắt đầu hiểu tình huống. Cô liếc Morai một cái.

– Thế cậu vào bếp đi.

– Sao lại tớ?

– Cậu là chủ nhà trọ này mà, tiếp khách là trách nhiệm của cậu chứ.

– Này, tớ tưởng cậu giỏi nấu ăn hơn cơ mà?

– Ừ thì giỏi hơn cậu thật, nhưng không có nghĩa là tớ phải nấu!

– Chứ chẳng lẽ để khách tự nấu ăn cho tụi mình chắc?

Hai người cứ thế bắt đầu tranh cãi, nhưng bố Morai chỉ ngồi xem với vẻ thích thú.

– Ha ha ha, tụi bây làm chú nhớ lại ngày xưa ghê! Mẹ con hồi đó cũng toàn cà khịa nhau trong bếp vậy đó!

Nghe đến đây, cả hai lập tức ngừng tranh luận, liếc nhìn ông bằng ánh mắt cảnh giác.

– Bố đừng có nói linh tinh! – Morai phản đối ngay lập tức.

– Tụi con không giống vậy đâu chú! – Hoshinai cũng phản đối theo.

Bố Morai chỉ cười, đầy ẩn ý.

– Ừ ừ, chú không nói nữa... Nhưng mà giờ ai sẽ nấu đây?

Hai người nhìn nhau, sau đó cùng thở dài đầy bất lực. Cuối cùng, cả hai đành phải hợp tác vào bếp, vẫn không quên cà khịa nhau từng chút một trong lúc nấu.

Morai đứng trước tủ lạnh, mở ra xem xét nguyên liệu còn lại.

– Còn ít trứng, rau củ, với một ít thịt gà... Làm món gì đây?

Hoshinai khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ.

– Hmmm... Chiên cơm đi, dễ làm mà nhanh.

– Cậu biết làm không đấy? – Morai liếc nhìn cô.

– Cậu nói gì vậy, tớ giỏi hơn cậu là cái chắc. – Hoshinai nhướng mày đầy thách thức.

– Giỏi hơn sao? Thế làm thử xem.

– Sao lại là tớ nấu? Cậu làm đi!

– Rồi lát cậu lại chê tớ nấu dở à?

– Còn hơn để cậu biến bếp thành bãi chiến trường!

Bố Morai ngồi ở bàn, nhìn hai đứa trẻ tranh cãi mà cười không ngừng.

Morai và Hoshinai cùng quay sang nhìn ông với ánh mắt khó chịu.

– Bố cứ ngồi đó mà xem kịch vui hoài nhỉ? – Morai lườm.

– Ừ, tại vui mà! – Ông cười hả hê.

Morai thở dài, quay lại bếp.

– Thôi được rồi, tớ cắt nguyên liệu, cậu nấu.

Hoshinai gật đầu hài lòng.

– Biết điều đấy.

Thế là cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, nhưng trong lúc làm vẫn không quên cà khịa lẫn nhau.

– Cắt rau nhỏ một chút đi, cậu định cho tớ ăn cả rừng à?

– Thế cậu cắt thử đi, đừng có đứng đó mà chỉ tay năm ngón.

– Được thôi, né ra!

Bố Morai nhìn hai đứa vừa cãi nhau vừa nấu ăn, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhìn cảnh này, ông thật sự có chút hoài niệm... Giống y như ngày xưa vậy.

Bố Morai vừa uống trà vừa quan sát hai đứa nhỏ tranh luận không ngừng. Đúng là một cặp trời sinh... nếu như cả hai không quá ồn ào.

– Cậu đảo cơm kiểu gì vậy, để lâu quá nó cháy bây giờ! – Morai cau mày nhìn Hoshinai.

– Biết rồi! Đừng có chỉ đạo nữa, tớ nấu mà! – Hoshinai đáp lại, tay đảo nhanh hơn.

– Nhanh mà tung tóe thế kia thì khác gì bắn đạn cơm khắp bếp?!

– Chứ cậu giỏi lắm chắc?

– Tất nhiên!

– Thế cậu làm đi!

Hoshinai thả ngay cái xẻng đảo cơm vào tay Morai rồi khoanh tay đứng nhìn. Morai nhếch môi, cầm lấy xẻng đảo thử vài cái... rồi nhận ra lửa hơi lớn.

BÙM!

Một cục cơm văng thẳng ra ngoài.

Hoshinai ôm bụng cười sặc sụa.

– Ha ha ha! Cậu làm tệ hơn tớ đấy, Morai!

Morai đỏ mặt, vội vàng chỉnh lửa nhỏ lại.

Hoshinai cười đắc thắng, nhìn sang Morai với ánh mắt trêu chọc.

– Xong rồi đấy, giờ bày ra bàn thôi.

Morai thở dài, dù thế nào đi nữa, ít ra bữa ăn cũng đã xong.

Bố Morai nhìn hai đứa trẻ trước mặt, trong lòng không khỏi thấy vui vẻ. Cảnh tượng này... thật sự rất ấm áp.

Bố Morai gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cười vui vẻ:

– Hoshinai này, nếu thằng Morai có tật xấu gì thì cứ nói cho chú biết nhé. Chú xử nó giùm con.

Hoshinai ban đầu chỉ cười cho qua chuyện, nhưng rồi vô thức đáp:

– Dạ...

Nhưng vừa nói xong, cô liền nhận ra ý nghĩa trong câu nói của ông. Đôi má bỗng nhiên nóng bừng, cô quay sang phản đối ngay lập tức:

– Trời ạ! Con với Morai không có mối quan hệ như vậy đâu ạ!

Bố Morai bật cười lớn, vỗ nhẹ lên bàn:

– Con bé này, hai đứa ở chung thì chú mới đùa thế thôi, con nghĩ gì mà phản ứng mạnh vậy?

Hoshinai lập tức ỉu xìu, cúi gằm mặt, giọng lí nhí:

– Dạ... xin lỗi chú...

Morai chỉ biết ngồi một bên, cố nhịn cười trước biểu cảm của cô bạn.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hai cha con chậm rãi bước đi giữa con phố tĩnh lặng. Tiếng bước chân vang lên đều đều trên nền gạch, hòa cùng cơn gió đêm mát rượi. Bố Morai nhét hai tay vào túi áo khoác, liếc nhìn con trai một chút rồi bất chợt hỏi:

– Sống chung với Hoshinai thế nào?

Morai chớp mắt, hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột của bố nhưng vẫn thở dài đáp:

– Cũng bình thường thôi ạ… nhưng có nhiều chuyện phiền phức.

Bố cậu bật cười:

– Phiền phức gì?

– Nhiều thứ lắm… Cậu ấy lúc nào cũng nói nhiều, cứng đầu, làm gì cũng bày ra mớ rắc rối, lại còn có thói quen ôm người khác khi ngủ nữa. Con thật sự không hiểu nổi.

Bố cậu nhướng mày:

– Ồ, vậy con khó chịu lắm à?

Morai lưỡng lự vài giây rồi gãi đầu:

– Cũng không hẳn… Tức là, sống chung với cậu ấy khá ồn ào, nhưng mà cũng không đến mức ghét. Dù sao thì cũng quen rồi.

Bố Morai nhìn con trai, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:

– Ừ, quen rồi thì sau này không ở chung nữa chắc sẽ thấy thiếu đấy.

Morai nhíu mày:

– Bố nói gì vậy?

– Ha ha, chẳng gì cả. Chỉ là bố thấy hai đứa khá hợp nhau thôi. Nhìn tụi con lúc nấu ăn mà bố cứ tưởng đang nhìn lại thời trẻ của mình.

– Trời ạ, bố đừng trêu con nữa. Cả con và Hoshinai đều chỉ là bạn thôi.

Bố Morai cười lớn, vỗ nhẹ vai con trai:

– Ừ thì bạn. Nhưng có những thứ đến một lúc nào đó sẽ không còn đơn giản là “bạn” nữa đâu. Cứ chờ xem.

Morai thở dài, lắc đầu nhưng lại không thể phản bác. Cậu không thích suy nghĩ sâu xa về chuyện này, nhưng những lời bố nói cứ vô thức đọng lại trong đầu, khiến cậu có chút lăn tăn mà chính mình cũng không hiểu tại sao.

Hoshinai đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cửa. Khi Morai vừa bước vào, cô lập tức lên tiếng:

— “Cậu đi đâu mà lâu vậy?”

Morai vừa cởi giày vừa thở dài:

— “Bố tớ giữ lại nói chuyện. Còn ghé quán nước gần đây nữa.”

— “Nói chuyện gì?”

Morai ngồi xuống ghế, tựa lưng ra sau, giọng trầm xuống:

— “Mấy chuyện linh tinh thôi… Ông ấy hỏi về cậu.”

Hoshinai giật mình, lưng cô hơi cứng lại:

— “Hỏi gì về tớ?”

— “Thì cũng như mẹ tớ thôi, kiểu như ‘có phải bạn gái không’ với ‘thằng này giấu chuyện cũng giỏi quá nhỉ’...”

Hoshinai đỏ mặt nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh:

— “Cậu trả lời sao?”

Morai nghiêng đầu nhìn cô, môi cong nhẹ thành một nụ cười tinh nghịch:

— “Tớ bảo là không. Nhưng mà nhìn thái độ của bố thì… chắc ông ấy không tin.”

Hoshinai bực bội vớ lấy cái gối cạnh mình, quăng thẳng vào người Morai:

— “Tại cậu á! Ai bảo lúc nào cũng để người lớn hiểu lầm!”

Morai bật cười né đi, nhưng cuối cùng vẫn bị cái gối đập vào tay.

— “Này! Lỗi đâu phải tại tớ! Ai bảo cậu cứ vô tư như vậy, còn để đồ đạc lung tung. Cái mùi của cậu cũng ám hết rồi.”

Hoshinai cứng họng, đôi má càng đỏ hơn:

— “T-tớ có bảo cậu ngửi đâu! Đồ đáng ghét!”

Morai nhún vai, khoanh tay lại:

— “Vậy tối nay đừng ôm tớ nữa nhé?”

Hoshinai sững người, sau đó quay ngoắt đi, giọng nhỏ dần:

— “…Tớ có ôm bao giờ đâu.”

Morai cười thầm nhưng không nói gì nữa, chỉ đứng dậy đi vào bếp rót nước. Không khí im lặng một lúc, rồi Hoshinai đột nhiên hỏi:

— “Này…”

Morai quay lại, chờ đợi.

— “…Bố cậu có nói gì khác không?”

Morai nhìn cô một lát, rồi đáp chậm rãi:

— “Ông ấy nói, nếu có ai đó chịu sống chung với tớ mà không thấy phiền thì chắc chắn người đó là một người đặc biệt.”

Hoshinai tròn mắt, nhưng Morai không chờ phản ứng của cô mà chỉ nhấc cốc nước lên, uống một ngụm, rồi chậm rãi nói tiếp:

— “Ngủ sớm đi. Mai còn đi học.”

Hoshinai nhìn theo Morai bước vào phòng mình, trái tim cô chợt đập lỡ nhịp mà không rõ lý do.

Morai nằm một bên giường, mắt hướng lên trần nhà, trong khi Hoshinai nằm phía bên kia, quay lưng lại với cậu. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào qua khe rèm cửa.

Một lát sau, Morai cảm nhận được sự dịch chuyển bên cạnh. Hoshinai, như một thói quen, lăn qua và rúc vào người cậu. Ban đầu chỉ là một động tác vô thức, nhưng rồi cô vòng tay qua ôm lấy Morai, gò má áp vào lưng cậu như thể đang tìm hơi ấm.

Morai thở nhẹ, không khó chịu gì với hành động này. Thật ra, cậu đã quá quen với việc này rồi. Cậu quay đầu lại nhìn, ánh mắt rơi xuống gương mặt Hoshinai đang yên vị sát bên mình. Đôi mắt cô vẫn mở, nhìn chằm chằm vào cậu.

— “Nhìn cái gì vậy?” – Cô hỏi, giọng buồn ngủ.

Morai chớp mắt một chút, rồi lắc đầu:

— “Không có gì.”

— “Cậu quay lại đi.”

— “Hả?”

— “Như này khó ôm lắm.” – Hoshinai thản nhiên đáp, giọng nói đầy tự nhiên, như thể ôm cậu khi ngủ là chuyện hiển nhiên.

Morai bật cười khẽ trước câu nói tỉnh bơ ấy. Dù biết rõ Hoshinai không có ý gì đặc biệt, nhưng cách cô nói khiến tim cậu có chút nhột nhạt.

— “Được thôi.”

Cậu chậm rãi xoay người, nhưng không phải quay lưng lại với cô mà là xoay hẳn về phía Hoshinai. Cả hai bây giờ đối diện nhau trong khoảng cách gần đến mức chỉ cần dịch nhẹ một chút là chạm vào nhau.

Hoshinai giật mình, đôi mắt mở to:

— “C-cái gì vậy?”

Morai không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô, kéo cô sát lại gần hơn. Hoshinai thoáng sững người, nhưng rồi cũng dần thư giãn, tựa trán vào ngực cậu. Hai bàn tay cô luồn qua sau lưng Morai, ôm trọn lấy cậu như thể sợ rằng nếu không làm vậy, cậu sẽ rời xa.

Cả hai im lặng, chỉ có tiếng nhịp thở đều đặn hòa vào nhau trong màn đêm tĩnh lặng. Một giấc ngủ yên bình, ấm áp hơn bất kỳ chăn mền nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip