Chap7: Thử lòng anh!!!

"Tiểu ca ca~~"cậu nhìn anh mắt ướt đẫm lệ hỏi lại như muốn chứng thực những j đã nghe"Anh là tiểu ca ca"

Anh nắm chặt tay cậu gật nhẹ đầu khoé mắt đã đỏ hoe"Anh chính là tiểu ca ca".
Nước mắt dường như ko kiềm chế đc cậu bật khóc giật tay lại cậu nhìn anh ánh mắt hờn dỗi, nhg cx tràn đầy sự yêu thw, anh biết cậu giận anh hờn anh nhg biết nói sao đây nói vs cậu rằng cho anh xin lỗi, liệu1 câu xin lỗi của anh có đủ bù đắp cho cậu suốt hơn20 năm qua ko. Xa nhau hơn20 năm gần như để anh biết đc anh chỉ có thể yêu mình cậu, và cx để cậu nếm trải cảm giác chờ đợi hi vọng rồi lại hờn dỗi và khóc vì nhớ vì sợ. Nhớ anh nhg liệu anh có nhớ, sợ anh đã quên kỉ niệm năm nào sợ anh đã có người khác. Người ta nói quả ko sai xa nhau để chứng minh rằng họ yêu nhau hơn dù chỉ là tình cảm vu vơ lúc nhỏ nhg qua thời gian nó cx đc chứng minh đó là tình yêu, yêu đơn phương chưa chắc là ko có hi vọng đc yêu cx như yêu xa cx rất khó để lìa xa nhau3
"Anh......."anh định nói j đó cậu vội ngắt lời
"Anh ra ngoài đc ko"thật khó tiếp nhận, điều ước của cậu thành sự thật vậy sao cậu ko vui đáng ra cậu phải ôm lấy anh, cùng anh vui vẻ tận hưởng những ngày sau này nhg sao cậu lại hờ hững vì sao??
"Em nghỉ đi, anh ra ngoài mua chút đồ"anh biết để cậu tiếp nhận sự thật này quá nhanh cậu sẽ ko tiếp nhận đc, dù j anh cx đã bên cậu. Anh cụng nhẹ trán cậu rồi ra ngoài mua đồ. Cậu nhìn bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa bật khóc lớn, cậu rất muốn oán trách anh, tại sao lại bỏ cậu, tại sao ko cho cậu lời giải thích. Ngưng lại mọi suy nghĩ gạt đi những giọt nước mắt cậu cố trấn an bản thân, tự đánh cược vs bản thân1 phép thử nhỏ, nếu thắng sẽ được cả còn ko sẽ mất hết. Cậu nhanh tìm giày ra khỏi viện đúng lúc dụng phải Hyo Rin, cô nghe tin cậu nhập viện sợ đến xanh mặt ba chân bốn cẳng đòi vào thăm cậu ai ngờ vừa tới cửa viện đã gặp cậu hớt hải chạy ra như gặp ma
"Gấu Ngốc, em tính đi đâu vậy, mau về phòng đi cj nấu cháo cho em này"cô chặn cậu ánh mắt thăm dò
"Cj có đi xe ko"cậu nắm chặt tay cô như cứu tinh mắt vx còn ướt ướt
"Có, làm sao em tính đi đâu hả"cô gật đầu tay để bên hông ra dáng bà thím nhìn cậu
"Chx dài lắm em kể cj nghe sau, cj cho em qua nhà cj nha"cậu vừa nhìn quanh cảnh giác nhìn cô mắt lấp lấp lánh lánh
"Hả, qua nhà cj......"cô chưa kịp dứt câu cậu đã kéo cô xuống tầng trệt
"Cj giúp em nha, em sẽ nói cj biết nha"cậu năn nỉ thập phần ánh mắt khiến người khác dao động
"Được rồi, cầm lấy cj ra lấy xe cho nhớ phải kể đó"cô đưa cháo cho cậu cầm, chỉ tay vào cậu như cảnh cáo
"Rồi rồi, em biết mà"cậu lẽo đẽo theo sau cô, ngồi yên vị vào ghế phó. Xe rời khỏi viện hoà nhịp cùng đường phố, cô nhìn cậu vẻ mặt bất cần đời
"Nói chuyện j khiến em gấp vậy"cô nhìn cậu lắc nhẹ đầu
"Em gặp đc anh ấy rồi"cậu nhìn ngoài cửa tháng12 mưa tuyết rơi nhìn rất lạnh nhg bây giờ lòng cậu còn lạnh hơn, nếu như anh quay lại thấy cậu ko ở đó anh sẽ mặc kệ hay đi tìm cậu. Bao suy nghĩ quẩn quanh khiến cậu sợ hãi lo lắng
"Cít"
Cô vừa tiêu hoá xong những j cậu nói hoảng loạn phanh gấp, nhìn cậu như muốn chứng thực"Về rồi", cậu gật nhẹ nhìn cô gượng cười. Cô thở dài người tình bao năm nay đã về vậy sao còn trưng ra bộ mặt đưa đám này
"Em sợ anh ấy nói vs em anh ấy ko còn yêu em nx"cậu khóc như đứa trẻ làm mất món đồ mình yêu quý, cô ôm chầm lấy cậu
"Ngoan, em nín đi đang ốm vậy còn khóc"cô lấy khăn giấy lau hết những giọt nước mắt của cậu, cậu gật nhẹ nấc nấc vài tiếng rồi nín. Cô khởi động xe đưa cậu về nhà, vừa về tới cửa lại đụng mặt lão Dong. Cô nhìn hắn mắt ánh lên sự bực tức, tối qua rõ là hắn nói dối cô bảo là đi kí hợp đồng vs đối tác, đối tác con khỉ đi bar nói moẹ ra đi, đừng tưởng cô ko để ý là dễ qua mắt
"Rin Rin em đi đâu về vậy, anh gọi sao em ko nghe máy"hắn nắm chặt tay cô, thiếu điều muốn ăn hết đậu hủ
"Cút sang1 bên cho tôi"cô lục tìm chiều khoá mở cửa rồi nhìn cậu muốn nói thích đứng đó hay sao. Cậu nhanh nhẹn đi vào để lại hắn ngơ ngác ngoài cửa, hắn căm phẫn rốt cuộc hắn đã gây ra nghiệp chướng j chứ!! Ông trời ơi, tại sao ông đối xử vs con như vậy chứ huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip