Chương 23: Ai cứu ai?

Tường Vi gục mặt vào hai đầu gối, cảm giác kiệt quệ và mệt mỏi từ từ dâng lên chiếm cứ đại não.

Không muốn nghĩ gì, không muốn làm gì và không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Mười bảy năm, cô mài được cái đầu lạnh nhưng không mài nổi một trái tim sắt đá.

Ai cũng bảo cô lạnh lùng, mạnh mẽ và kiên cường, cô cũng nghĩ thế, dù không đến mức quá vô tình nhưng có lẽ cũng đủ để đến khi gặp lại anh ta, cô không thảm tới mức chưa nói nổi mấy câu mà nước mắt đã rơi đầy mặt.

Chiếc khuyên tai phát ra tiếng rè rè, kéo ý thức cô trở lại, Tường Vi ấn nút nghe, không lên tiếng. Đầu bên kia cũng chẳng nói câu nào.

- Nói chuyện_Cô mất kiên nhẫn.

- Hừ.

Cái điệu này...

- Khánh Nam?

- Sao?

Lại còn "sao"? "Sao" là "sao" thế nào, bây giờ ai đang cần hỏi ai đây?

- Có gì thì nói đi_Cô chẳng còn hơi sức đâu mà đi suy đoán tâm tư của cậu nữa.

- Mười phút liên lạc một lần, cô đếm xem đã qua bao nhiêu lần mười phút rồi? Chết trong đấy rồi à? Cô nghĩ gì mà xông vào đấy một mình?

Cái giọng ngang tàn đó, cái giọng chất vấn đó, cậu nghĩ mình là ai mà có quyền thái độ với cô như vậy?

- Đưa khuyên cho Bắc, giờ tôi không muốn cãi nhau.

- Tường Vi_Cậu gọi tên cô một cách lạnh lùng, không cho phép trốn tránh.

- Không nghe sao? Tôi không muốn nói chuyện với cậu!

Tường Vi từ trước đến nay chỉ thích ăn mềm không ăn cứng, cậu lạnh lùng, cô lại càng gai góc, quyết không chịu thua thiệt.

Lại một đợt im lặng ập đến.

Tường Vi không kiên nhẫn định đưa tay ngắt liên lạc, đúng lúc đấy, Khánh Nam lên tiếng.

- Có chuyện gì rồi?

Giọng cậu không còn gay gắt trách mắng, cũng không bộc lộ cảm xúc gì khác thường, nhưng từng câu từng chữ dường như mang theo ấm áp, ngấm vào lòng cô.

Cho dù không gặp mặt, không biết cô đã trải qua chuyện gì, nhưng lại biết cô đang cảm thấy thế nào.

Một sự ấm ức bỗng trào lên trong lòng ngực, nghẹn lại, ngắt ngứ ở cổ họng.

- Có phải anh ta đã làm gì cô không?_Ngừng một lát, cậu tiếp_Anh trai cô.

Sự cảm động vừa nhen nhóm bỗng nhiên vụt tắt, cô lạnh giọng.

- Sao cậu biết?

- Tôi điều tra anh ta.

- Thế thì cũng không thể biết được anh ta là anh trai tôi, trừ khi..._Một tia sáng vụt qua trong đầu, cô hít sâu, mặc dù không dám tin nhưng vẫn phải hỏi_Cậu biết tôi?

Không phải bây giờ mới quen mà đã biết từ trước?

Chỉ cần nghĩ như vậy, dường như tất cả hành động khó hiểu của cậu từ trước đến nay đều có lời giải thích. Thậm chí cả thái độ của ông cậu đối với cô cũng trở nên phù hợp.

Chiếc bút đang xoay một cách điệu nghệ trên tay Khánh Nam bỗng trượt khỏi quỹ đạo, rơi xuống sàn xe. Nhưng chỉ mất vài giây, cậu đã cúi xuống nhặt nó lên, bình thản trả lời.

- Còn nhớ tại sao tôi biết cô là ăn trộm không?

Cô bất ngờ, rồi giật mình.

Bạch Hổ, cô đã đánh giá nó quá thấp. Không ngờ đến cả tổ chức ăn trộm đó cũng không thể giữ kín được quá khứ của cô trước cái tên Bạch Hổ này.

Cười nhạt, cô lẩm bẩm như tự nói với chính mình.

- Ông cậu đã điều tra tất cả.

Cậu im lặng, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.

- Ông cậu điều tra, nhưng cậu có thể lựa chọn không đọc.

Giọng cô bình thản, lại như đang vạch tội.

Cậu tiếp tục im lặng.

Cô bỗng dưng thấy khó chịu, định ngắt liên lạc, nhưng lại chợt nhớ ra một vấn đề.

- Mai được thả rồi đúng không?

Theo giao kèo, Tường Vi đến nộp mình cho bọn chúng ở một chỗ, chúng sẽ thả Trịnh Mai ở chỗ khác, hơn nữa còn đợi ba mươi phút sau mới thông báo địa điểm đã thả Trịnh Mai. Một giao kèo không công bằng như thế mà Trịnh Bắc lại chấp nhận, chứng tỏ lúc đấy anh đã gấp gáp thế nào.

Tường Vi không trách Trịnh Bắc, cũng không tin tưởng bọn chúng sẽ thả người nên mới chuẩn bị sẵn tâm lí phải cứu bằng được Trịnh Mai.

Tuy ban nãy Vân Khải nói đã thả Trịnh Mai, nhưng đối với anh ta, cô đã mất hết cái gọi là sự tin tưởng.

- Ừ.

Cô thở phào, cảm thấy nhẹ lòng.

- Nếu không còn gì thì ngắt đây, sắp hết pin rồi.

- Cô định thoát ra kiểu gì?

- Không cần cậu lo.

Người ở đầu bên kia bỗng cười khổ.

- Tường Vi, cô giận dỗi cái gì đây?

Cô ngẩn người, vì ngữ điệu của cậu, cũng vì hai chữ "giận dỗi" trong câu nói của cậu. Dường như là...cậu đang dỗ cô?

- Xin lỗi, lúc đọc hồ sơ của cô, tôi không nghĩ nhiều đến vậy.

Cậu ngang ngược, luôn tự cho mình là đúng, cô đã hiểu rõ từ lâu. Nhưng càng hiểu, thì lại càng cảm thấy trọng lượng của hai chữ "xin lỗi" này càng nặng.

Tính cậu, quan tâm nên mới để ý, cô rõ nhất.

- Bỏ đi.

Cô thở dài, cậu đã xin lỗi, hơn nữa còn không cố ý điều tra, cô giận được gì.

Cả hai lại im lặng. Tường Vi phát hiện, giữa hai người luôn có rất nhiều khoảng lặng.

Cửa phòng đột nhiên bật mở, ánh sáng bất ngờ khiến Tường Vi phải nhắm mắt lại. Giọng Vân Khải vang lên bên tai cô đầy hờ hững.

- Chào nhóc.

Tường Vi lạnh nhạt mở mắt, nhíu mày không trả lời. Vân Khải bước đến, cúi người vén tóc Tường Vi lên, ngắm nghía chiếc khuyên tai liên lạc tinh xảo một cách hứng thú.

Anh ghé sát bên tai cô, thì thầm, dường như cũng nói cho cả người ở đầu bên kia nghe.

- Nói hết những gì cần nói chưa?

Tường Vi nhíu mày, định lên tiếng thì Vân Khải đã nhanh chóng giật chiếc khuyên ra khỏi tai cô, vứt xuống đất, giơ chân dẫm nát. Tường Vi bỗng nhào đến, nhịn đau để đôi dày da sang trọng dẫm lên tay mình, hằn lên những vết đỏ ửng. Nhân lúc đôi chân buông lỏng, cô nhanh chóng rút tay lại.

Chiếc khuyên liên lạc màu đen huyền vẫn còn nguyên vẹn không chút sứt mẻ.

- Đừng lo, tôi không dễ chết đâu.

Cô nói, giọng xen lẫn với tiếng rè rè của khuyên tai, nhưng vẫn rõ ràng đến lạ.

"Rè...Rè..."

Khánh Nam cố kiềm chế cảm giác tức giận muốn đánh người, giựt khuyên tai liên lạc ra, bắt đầu tập trung cao độ vào bản phác thảo của căn nhà mà Tường Vi đã nhờ Trịnh Bắc kiếm lúc trước, trong đầu bắt đầu vạch ra vô số kế hoạch.

"Rầm!"

Phía trước, một vụ đụng xe đột ngột xảy ra.

Một xe công te nơ và một xe con ô tô bốn chỗ, chiếc xe bốn chỗ bị đâm méo cả mũi xe, hai tài xế đã bắt đầu lao vào chửi nhau, chắn ngang cả đường đi lối lại, gây ra sự ùn tắc ngoài ý muốn.

- Sao lại xui thế!_Trịnh Bắc đập tay vào vô lăng.

Khánh Nam nhìn tình cảnh trước mắt, sự lạnh lùng trong mắt khiến người khác không khỏi rợn cả sống lưng.

- Là cố ý, anh ta muốn giữ chân chúng ta lại, kéo dài thời gian.

Người có mắt cũng biết chiếc xe con kia cố tình lao đầu vào xe công te nơ.

Khánh Nam liếc qua gương chiếc hậu, ba bốn chiếc xe của ông cậu theo sau cũng đành phải dừng lại, không thể nhích nổi một li.

Nhìn một lượt xung quanh, Trịnh Bắc và Khánh Nam đang đi đường trên cao, nghĩa là nếu bị tắc thì xác định là phải bỏ xe chạy xuống cầu bắt xe khác, mà rõ ràng vụ tông xe kia không phải là tai nạn, thế có nghĩa là nếu giờ cậu ra khỏi xe, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Suy nghĩ rành mạch, Khánh Nam không chần chừ mở cửa xe, ra hiệu cho người của ông cậu ở đằng sau đi theo mình rồi cúi xuống hỏi Trịnh Bắc.

- Em xuống cầu bắt xe, anh theo không?

- Sao không?

Như cậu nghĩ, vừa chạy xuống chân cầu đã có một nhóm người đứng đợi sẵn, tay cầm gậy guộc, ma tấu đủ kiểu, ánh mắt hằm hằm nhìn vào Khánh Nam như hổ rình mồi, chỉ nhìn một mình cậu, mục tiêu cũng chỉ có cậu.

Khánh Nam nhếch môi, ra hiệu cho người của ông cậu lên cản, nói với Trịnh Bắc.

- Đi thôi!

Trịnh Bắc nhìn đám người kia, lại nhìn những người của ông Tiệp đang xông lên chặn lại, nhíu mày.

- Nếu chúng đã biết anh báo cho người khác, vì sao còn thả Mai ra, nếu dùng nó để uy hiếp chúng ta thì sẽ đơn giản hơn nhiều chứ?

- Giữ Trịnh Mai là uy hiếp Tường Vi, cô ấy sẽ một lòng muốn trốn.

- Không có Mai thì nó vẫn trốn mà?

- Không thể_Cậu lắc đầu_ Cô ấy đã gặp anh ta, không có sức để trốn, có lẽ, còn không muốn trốn.

Trịnh Bắc không hiểu gì, định hỏi lại thì một chiếc taxi đã đỗ phịch trước mặt hai người, cửa kính kéo xuống, người lái xe thò đầu ra hỏi.

- Có đi không?

Khánh Nam không đáp lời, nhanh chóng mở cửa xe ngồi lên ghế phụ lái. Trịnh Bắc lịch sự hơn, cười chào rồi nói địa chỉ cho bác tài. Chiếc xe nhanh chóng xuất phát.

Mặc dù bác tài đã chạy khá nhanh theo yêu cầu của Trịnh Bắc nhưng thỉnh thoảng lại có một đợt khí lạnh ập đến từ bên cạnh khiến bác mấy lần không vững tay lái, Trịnh Bắc nhìn mà chỉ biết ngao ngán thở dài.

Khánh Nam quan sát quang cảnh bên ngoài, nhíu mày.

- Không phải đường này.

- Gì cơ?_Bác tài đổ mồ hôi hột, tay hơi run, nhưng nghĩ đến số tiền khá lớn vừa nhận được, tâm lí bình ổn phần nào, tiếp tục chạy xe như không nghe thấy lời Khánh Nam.

- Dừng lại.

-...

- Dừng lại ngay!_Khánh Nam gắt lên.

Bác tài giật mình, cơn hốt hoảng chưa qua đi thì bỗng thấy có một chiếc xe máy đi ngược chiều lao tới, bác tài không phản ứng kịp, chệch tay lái, chiếc taxi đổi hướng lao về phía bên phải, chân phanh không ăn, cả chiếc xe giữ nguyên tốc độ đâm vào giải phân cách, bóp méo cả đầu xe, một làn khói mỏng bốc lên che mờ cửa kính, không ai nhìn rõ tình trạng người ngồi đằng trước ra sao.

Một thứ chất lỏng âm ấm từ từ xuất hiện rồi loan dần, chảy thành những vệt dài trên khuôn mặt tái nhợt của Khánh Nam, nhuộm đỏ cả một mảng đầu, đôi mắt hổ phách khép lại mê mang, tai không nghe nổi một thứ tạp âm gì...

Cậu nghĩ, yên tĩnh quá, mệt mỏi quá, buông xuôi cũng được...

- Này!

Cô ngước lên, một đôi mắt đẹp nhưng trống rỗng, vô hồn, không có tiêu điểm, như một ngôi sao mất đi ánh sáng.

Thật giống cậu.

- Làm gì vậy?

Cậu nhìn xuống, đôi tay cô bẩn thỉu, lấm lem, móng tay két đầy đất cát, quệt bẩn cả quần áo.

- Tìm đồ.

- Đồ gì?

- Không biết, không nhớ.

- Cậu tên gì?

- Không có.

- Tường Vi, mang cái tên này, tôi sẽ tìm thứ đó cho cậu.

- Được.

Khánh Nam choàng tỉnh, cậu gắng gượng mở mắt, kéo lại tia lí trí cuối cùng, đưa tay mở cửa xe, chưa kịp dùng sức, cửa đã được ai đó kéo từ phía ngoài.

- Có chuyện hay mà không gọi anh, mày chán sống rồi đúng không?

Phía sau đồng thời vang lên giọng nói nữ tính.

- Em bị chúng nó bắt cóc, cả người không sứt miếng thịt nào thì thôi, sao anh lại thảm quá thế hả Trịnh Bắc?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip