Chương 25: Cậu ấy thay đổi bởi vì cô ấy
Người lái xe chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này, kể cả khi anh gồng mình chạy đua với hàng chục người tài năng khác để kiếm một chân vào làm việc bên cạnh cậu cháu trai bí ẩn của thủ lĩnh Bạch Hổ.
Không gian của chiếc xe bốn bánh đã chật hẹp nay dường như còn bị thít chặt lại bởi áp lực vô hình đến từ hàng ghế sau, người thiếu niên tuấn tú vẫn lạnh lùng đến vô cảm, nhưng kẻ ngốc cũng nhận ra rằng tâm trạng cậu rõ ràng xấu đến mức thậm tệ.
Tất cả bắt đầu từ lúc cô gái kia nói hai chữ:"Khắc Phong"
Và rõ ràng đó không phải những gì cậu chủ muốn nghe.
Tường Vi trở mình trên vai Khánh Nam, lẩm bẩm một cái tên không rõ ràng. Cậu nhíu mày, đẩy đầu cô về phía cửa sổ rồi tiếp tục đọc tài liệu. Nhưng chỉ mấy phút sau, cô lại dựa vào vai cậu.
Lại đẩy.
Lại dựa.
Lại đẩy.
Lại dựa.
...
Cuối cùng, Khánh Nam đành thở dài, để mặc cô gối đầu lên vai mình, hướng sự tập trung vào tập tài liệu trên tay, nhưng hơi thở ấm nóng kề sát bên tai khiến cậu không thể lờ cô đi quá mười giây hay tập trung làm bất cứ việc gì.
Phiền thật.
Bất đắc dĩ nhìn sang khuôn mặt đang ngủ của ai đó. Ánh mắt cậu trượt dài từ đôi mắt, sống mũi, rồi đến đôi môi.
Khánh Nam nhớ rất rõ, buổi sáng hôm ấy, gió thổi mạnh, rèm cửa bay phấp phới, tóc cô quấn quýt trên khuôn mặt cậu, chỉ riêng sự mềm mại từ cánh môi ấy là không thể nào bị xóa nhòa.
- Khắc Phong...
Giọng Tường Vi vang lên mềm mại như một chú mèo lười, điều mà không bao giờ có thể thấy khi cô còn tỉnh táo.
Những suy nghĩ rối rắm trong đầu Khánh Nam lập tức bay sạch, cậu ngẩng đầu, ánh mắt ảm đảm, đây là lần thứ mười một.
Tựa vào vai cậu, ở bên cậu, nhưng lại gọi tên một người con trai khác.
Tương Vi cau mày thật chặt, dường như cơn ác mộng cô gặp phải đã lên đến đỉnh điểm, đến nỗi cô phải giơ tay tìm kiếm một thứ gì đó để bấu víu, dựa dẫm.
Khánh Nam không nhìn đến bàn tay cô đang đưa ra, cũng không định nắm lấy, vì người cô nghĩ bây giờ không phải là cậu, mà cậu thì không bao giờ chấp nhận là một kẻ thay thế.
Nhưng nếu...
Rũ mắt xuống, Khánh Nam ghé sát vào tai cô thì thầm, giọng khàn khàn như thôi miên.
- Tường Vi, gọi tên tôi.
Ở khoảng cách gần, Khánh Nam cảm thấy thân hình mềm mại của cô bỗng trở nên cứng nhắc trong nháy mắt.
Nhếch môi, cậu biết, cô đã tỉnh.
Khánh Nam lồng tay vào bàn tay chưa kịp rút lại của Tường Vi, hơi ấm lan tỏa, mười ngón tay đan chặt. Cậu cúi xuống, không chút do dự, đặt lên tay cô một nụ hôn nhẹ, nửa trêu đùa, nửa vỗ về.
- Gọi tên tôi_Cậu lặp lại lần nữa.
Hàng mi thẳng và dài của cô rung lên, hiển nhiên là bị chấn động không hề nhẹ. Khánh Nam liếc thấy tai cô đỏ lên một mảng. Cậu thích thú ngắm vẻ quẫn bách và xấu hổ trên mặt Tường Vi, tay tự nhiên đùa nghịch mấy sợi tóc vương trên vai cô, chờ cô phản ứng.
- Không gọi sao?
- Khánh Nam...!
Tường Vi nghiến răng, mở bừng mắt, giật phắt tay mình ra khỏi tay cậu, chỉnh lại mấy sợi tóc rối rồi dựa sát về phía cửa sổ, nhanh chóng kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Cả quá trình diễn ra chỉ trong vài giây.
Khánh Nam ngẩn người, bật cười. Tiếng cười trầm thấp của cậu khiến vành tai cô càng thêm đỏ ửng, má cũng phớt hồng, không biết là vì tức giận hay vì gì khác.
- Tường Vi_Cậu gọi.
- Nói_Cô cục cằn, bụng tức anh ách.
- Đấy không phải là cách gọi tên bạn trai đâu.
- Tôi tưởng chúng ta chỉ giả làm người yêu?_Giọng cô đầy giễu cợt, dường như muốn chọc tức.
- Tôi nói là giả lúc nào?_Khánh Nam vẫn thản nhiên như không.
- Mặt dày_ Cô hừ lạnh, nói không chút kiếng nể.
Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ.
- Sao biết? Sờ thử rồi à?
Tường Vi thấy có gì đó không ổn, nhạy cảm quay đầu lại, giật mình, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Khánh Nam đã ở ngay sau lưng cô từ lúc nào, bóng dáng cao lớn của cậu giam cô vào một góc xe, đèn đường hắt lên đôi mắt hổ phách thứ ánh sáng dịu dàng lạ lẫm.
Tường Vi cảm thấy, đêm nay tim cô đã bị cậu doạ đến phát điên rồi.
- Cô quên điều còn lại trong giao kèo rồi sao?
Giọng cậu nghiêm túc, ánh mắt đã trở lại vẻ hờ hững vốn có, nhưng dường như Tường Vi cảm thấy sự dịu dàng mà cô vừa thấy vẫn chưa hề biến mất, nó chỉ được giấu đi rất kĩ mà thôi.
Cô cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ cái gì, chậm chạp trả lời.
- Còn nhớ.
"Tôi sẽ khiến cô yêu tôi"
- Tốt, vậy thì tôi muốn thêm một điều kiện.
Cậu cười, nâng cằm cô lên.
- Khi nào cô yêu tôi thì hãy tỏ tình với tôi, được không?
Nói cứ như là sẽ có ngày cô yêu cậu thật vậy!
Tường Vi mím môi, nghĩ cũng không thèm nghĩ, hất tay cậu ra, nhưng Khánh Nam đã dùng tay kia bịt mồm cô lại trước khi cô kịp xỉa xói bất cứ điều gì, mắt cậu thoáng qua chút tinh ranh và trêu ghẹo.
- Nghĩ cho kĩ vào Tường Vi, đừng quên cô đã hứa gì với ông tôi.
Tường Vi tròn mắt ngạc nhiên, ông Tiệp đã cho Khánh Nam biết ư? Không thể nào! Bởi vì ông đã hứa sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về cuộc nói chuyện ngày hôm đó của họ cho Khánh Nam cơ mà?
Khoan đã...
Không nói những chuyện đó sau ngày hôm đấy, nhưng trước ngày hôm đấy thì sao?
Đại não bắt đầu xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau, mọi chuyện dần trở nên rõ ràng đến mức không thể tin nổi.
Giỏi lắm, Tường Vi, mày bị rơi vào bẫy của hai ông cháu này rồi!
Càng nghĩ càng thấy tức, Tường Vi bèn vồ lấy cái tay đang bịt mồm mình, cắn một cái thật đau. Nhưng Khánh Nam đã rút tay lại kịp lúc, khiến hàm răng của cô va vào nhau, đau điếng.
Tường Vi ôm miệng, thù hằn nhìn cậu.
- Được lắm Khánh Nam, cậu dám chơi tôi!
Khánh Nam giữ đầu không cho cô ngọ ngoậy, tay xoa xoa bên má trắng mịn của Tường Vi, ra vẻ rất nghiêm túc hỏi.
- Đồng ý hay không đồng ý?
Cô hất tay cậu ra, hét.
- Tôi muốn hủy giao kèo!
Xe dừng lại, Tường Vi liếc thấy đã đến nhà của mình bèn vùng vẫy thoát khỏi cậu, mở cửa xe. Cô muốn thoát khỏi cái con người dối trá này ngay lập tức!
Sự thật chứng minh, trời không chiều lòng người, Khánh Nam đã bắt được một tay của Tường Vi, tay còn lại giơ ra, bình tĩnh đếm.
- Bố, mẹ và Khắc Phong. Họ và sự tức giận này của cô, cái nào quan trọng hơn?
Lời hứa của Ông Tiệp chính là lời đảm bảo cho sự an toàn của gia đình cô. Nếu giờ cô bỏ đi thì cũng đồng nghĩa với việc phá vỡ lời hứa và đặt gia đình mình vào nguy hiểm. Cho dù khả năng xảy ra nguy hiểm là 0,001% thì cũng không đời nào cô để điều đó xảy ra và Khánh Nam biết điều đó.
Vì thế, cô dừng lại.
- Đi về.
Người lái xe nhìn cậu chủ điển trai của mình rồi lại nhìn bóng dáng mảnh mai của cô gái đang xa dần, cảm thấy khó hiểu.
- Theo đuổi con gái nhà người ta lại còn bắt cô ấy tỏ tình trước, sao cậu không tỏ tình luôn với cô ấy cho nhanh?
Khánh Nam cũng đưa mắt nhìn theo Tường Vi.
- Nếu tôi nói bây giờ, cô ấy không gánh nổi đâu.
Bởi vì chưa thích cậu nên không gánh nổi tình cảm của cậu.
---
Tường Vi có một thói quen. Khi tức giận hoặc đặc biệt thấy khó chịu, cô rất im lặng. Người ngoài gần như chẳng phát hiện thói quen này vì dù không tức giận thì cô cũng đã luôn như thế rồi. Chỉ có Khánh Nam, hôm nay cậu đã được trải nghiệm sự tức giận của cô, bởi vì cho dù cậu nói gì, Tường Vi cũng không phản ứng.
Khánh Nam nheo mắt, lật trang cuối của quyển vở, bắt đầu xé, rồi vo lại, rồi ném sang mặt bàn của cái người không thèm nhấc mắt nhìn cậu kia. Tường Vi nhíu mày, hất từng cục giấy xuống đất.
- Này Tường Vi, hôm nay tớ trực nhật đấy, thương tớ đi_ Thu Huyền gọi với từ bàn bên cạnh, mặt nhăn nhó.
Tường Vi đưa mắt sang cô bạn, lặng lẽ gật đầu rồi đá mạnh vào chân Khánh Nam.
- Im_Cô trừng mắt với cậu.
Khánh Nam bật cười, khiến cô bạn Thu Huyền chưa kịp quay đầu về nhảy tim liên tục.
- Đáng yêu_ Cậu nhéo má cô.
Lời vừa nói ra, Khánh Nam ngẩn người, mà Tường Vi cũng ngẩn người. Nhưng chẳng để ai trong ai người kịp tiêu hóa bầu không khí đầy ngượng ngùng này thì cô giáo đã phá vỡ nó bằng một giọng nghiêm khắc.
- Tường Vi, bài này em ra bao nhiêu?
Tường Vi sực tỉnh, hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt Khánh Nam, đứng lên trả lời trong hàng chục con mắt đổ dồn của cả lớp.
Khánh Nam quan sát vẻ mặt bình thản của cô, cười mỉm.
Cô hết giận rồi.
Cậu ngáp dài một cái, thoải mái gục xuống bàn. Thật sự dạo này quá bận, Khánh Nam hay thức khuya nhưng lại chẳng ngủ được bao nhiêu, thêm cả vụ bắt cóc hôm qua và vết thương trên đầu nữa, cậu mệt, nhưng chỉ khi bên cạnh Tường Vi mới có thể ngủ lâu hơn một chút.
Chỉ một chút thôi, vì cậu còn muốn mở mắt và nhìn cô nhiều hơn.
Tường Vi ngồi xuống, thở phào, cô mím môi, lặng lẽ nhìn sang bên cạnh. Bởi vì gần cửa sổ nên ánh nắng xuyên qua mái tóc cậu, khiến chúng càng trở nên sắc nét, có những sợi tóc bay nhẹ nhàng, một số sợi khác rủ xuống trán, che đi đôi mắt đang nhắm nghiền, đôi mắt mà khi mở ra thì luôn khiến người khác không dám nhìn thẳng, nhưng nếu thật sự nhìn thì lại không thể dứt ra nổi. Như ban nãy vậy.
"Cậu ta thực sự rất đẹp trai"_Tường Vi nghĩ.
Tường Vi không có bạn, đúng hơn là cô không có hứng thú kết bạn với người khác. Họ nói những thứ mà cô không quan tâm còn những cái cô biết thì có nói họ cũng chẳng hiểu. Vậy nên giờ nghỉ lúc nào Tường Vi cũng ngồi một mình, không thì là đi vứt rác, nói chung là chỉ có hai địa điểm mà Tường Vi sẽ xuất hiện trong giờ nghỉ, đó là chỗ ngồi và thùng rác.
Hôm nay cô ở chỗ thùng rác, thùng rác thì lại ở góc khuất, mà đứng trong góc khuất thì gần như luôn nghe được cái gì đó không nên nghe.
- Nghe tao, mày phải dũng cảm lên, đám tam tỷ đã bị hạ bệ rồi. Tường Vi ở bên cạnh Khánh Nam lâu như thế mà có thấy bị sao đâu.
-Nhưng tao...
-Mày thích cậu ta từ hồi cấp hai đến giờ rồi mà đến tên mày cậu ta cũng không biết. Mày định cứ thế mà đi du học sao? Rồi sang bên đấy lại nhớ nhung thế này thế nọ. Tỏ tình đi, rồi mày sẽ không phải hối hận.
-...
- Có hay không?
- Ừm, được rồi...nhưng...mày đi với tao nhé?
- Đương nhiên rồi, tỏ tình xong thì tao với mày đi ăn, hôm nay tao khao.
- Mày giàu thế à?
- Cứ đi đi rồi biết.
Tường Vi nhìn hai bạn nữ đi xa dần, vứt cây bút hết mực vào thùng rác rồi mới chậm rãi bước vào lớp.
Bên cạnh cô, Khánh Nam vẫn đang ngủ. Tường Vi không làm phiền cậu, lấy sách vở ra làm bài tập, nhưng cô không như mọi ngày, không thể tập trung được, đang đọc đề lại ngẩn người, có lấy cái bút xóa thôi cũng mất gấp đôi thời gian bình thường. Thế là cô dứt khoát đóng sách vở lại, nghĩ thế nào lại đưa tay búng trán người bên cạnh.
Khánh Nam ôm trán, lười biếng mở mắt, cậu không khó chịu bởi vì cả cái lớp này, người dám làm thế chỉ có Tường Vi.
- Tí phải đền bù cho tôi đấy_Cậu làu bàu vì bị đánh thức.
Tường Vi ngẩn ngơ nhìn vào tay mình, như đang hỏi nó là "mày muốn nói cái gì với cậu ta" vậy.
- Sao thế?_Cậu hỏi.
Cô ngẩng đầu, thực tế cũng chẳng hiểu sao mình lại búng trán Khánh Nam, nên là những gì nghĩ trong đầu cứ tự nhiên bật ra:
- Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn đánh cậu thôi.
Khánh Nam nhìn cô một lúc rồi kéo tay Tường Vi đặt lên bàn, đầu tóc nâu bù xù cứ thế nằm lên đấy, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tay cô, nhột nhột.
- Vậy thì đền bù đi_Cậu nói, giọng khàn khàn, dường như lại chuẩn bị ngủ.
Tường Vi nhìn cái đầu bù xù của cậu, thở dài trong yên lặng, hôm nay cô thật sự không bình thường tí nào.
Giờ tan học, Tường Vi và Khánh Nam bị một cô gái chặn đường, đúng hơn là chỉ có Khánh Nam bị chặn. Cậu liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô gái lạ mặt, đây không phải là một tình huống hiếm có, phải nói là rất thường xuyên đối với Khánh Nam, nhưng nó gần như không còn diễn ra khi mà mọi người biết cậu và Tường Vi đang hẹn hò.
- Cậu...cậu đi với tớ một lát được không?_Cô gái ngại ngùng mở miệng.
Khánh Nam quay đầu nhìn Tường Vi, hỏi:
- Được không?
Cô nhìn Khánh Nam, thực ra cô rất muốn nói là "liên quan gì đến tôi?", nhưng cô cũng không quên hiện tại mình đang là bạn gái trên danh nghĩa của cậu. Tường Vi gật đầu, chỉ tay xuống sân trường.
- Đi đi, tôi đợi.
Trong một khoảnh khắc, Tường Vi thấy trong đôi mắt màu hổ phách đó một tia không vui.
- Đi thôi_Khánh Nam nói với cô gái kia.
Tường Vi nhìn bóng dáng hai người đó xa dần. Cô không xuống sân trường đợi như đã nói mà đứng luôn chỗ đấy đợi Khánh Nam, dựa người vào cửa sổ nhìn ra ngoài, gió mùa thu rất mát nhưng không hề làm cô dễ chịu như mọi ngày.
Từng tốp học sinh rời đi, không khí ồn ào cũng im ắng hơn, Khánh Nam vẫn chưa quay lại. Tường Vi hơi uể oải, cô bắt đầu suy nghĩ miên man, mà tất cả những suy nghĩ đó đều là về Khánh Nam và cô gái kia. Cô đã chứng kiến rất nhiều màn tỏ tình của những người khác với Khánh Nam, ấn tượng chỉ có một, đó là rất nhanh.
Dù người kia có mất bao lâu để nói thì cậu luôn cắt đứt gọn gàng, thậm chí nếu như thiếu kiên nhẫn, cậu sẽ rời đi luôn chứ không hề nán lại. Hôm nay là ngoại lệ, mà cái ngoại lệ này lại khiến cô khó chịu. Nhưng cô khó chịu vì điều gì? Bởi vì phải đợi lâu sao? Hay là...
- Sao lại đứng đây?
Giọng Khánh Nam bỗng vang lên, bả vai Tường Vi trĩu nặng, Khánh Nam đặt đầu lên vai cô. Tường Vi giật mình, đẩy đầy cậu ra.
- Này! Cậu đừng có dọa...
Cô bất chợt dừng lại khi thấy gói bánh trên tay cậu.
Khánh Nam nhìn theo tầm mắt cô, giơ gói bánh lên hỏi:
- Ăn không?
- Khỏi_Cô quay đầu bỏ đi.
Khánh Nam bước nhanh theo, kéo tay cô lại, mỉm cười một cách tinh ranh.
- Ghen à?
Phải công nhận là cái vẻ mặt đó đã kích thích tính ương bướng của cô, Tường Vi không trốn tránh nữa mà hỏi lại.
- Đồng ý rồi?
Khánh Nam cười toe toét, cốc đầu Tường Vi.
- Nghĩ gì vậy, tôi có bạn gái rồi cơ mà.
- Haizzz_Tường Vi thở dài một cách chán nản. Rõ ràng là cô rất nhẹ nhõm, nhưng đời nào cô chịu để cậu ta nhìn thấy vẻ mặt đó.
- Sao thế?
- Cậu đồng ý thì tôi mới có cái để hủy giao kèo.
Khánh Nam sa sầm mặt mày, giật tay cô lại, khiến Tường Vi ngã vào lòng cậu.
- Đừng mơ.
Rồi Khánh Nam cúi đầu, hôn môi cô. Tường Vi hoảng hốt, giãy dụa. Khánh Nam vòng tay qua thắt lưng, ôm cô chặt hơn, bác bỏ mọi kháng cự, triền miên cho đến khi cô đầu hàng.
- Học cách nói không với mọi cô gái có ý đồ với tôi đi Tường Vi, cô là bạn gái tôi cơ mà_Tiếng nói của cậu rất nhẹ, cũng rất dịu dàng, làm tim cô đập thình thịch. Tường Vi bối rối, giẫm mạnh vào chân cậu, quay người đi thẳng.
Trên sân thượng.
- Mày làm tốt lắm!_Một cô gái tóc dài đi ra từ phía sau bức tường, vỗ vai cô bạn tóc ngắn đang không ngừng khóc của mình.
- Oaaaaaa....huhuhuhuhuhu....
Gió thổi trên sân thượng vắng vẻ, làm khung cảnh càng thêm tiêu điều.
- Tớ thích cậu từ rất lâu rồi_Cô gái đỏ bừng mặt, ngập ngừng mãi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Một câu nói, dốc hết can đảm trong bao nhiêu năm đơn phương của cô.
- Xin lỗi_Khánh Nam hờ hững.
Cô gái đó mím môi, biết là sẽ bị từ chối nhưng lại không cam lòng. Cảm giác đó lớn dần và áp chế mọi sự nhút nhát thường ngày, cô lớn tiếng nói:
- Tại sao? Tại sao lại là Tường Vi? Tại sao không phải tớ? Tớ...tớ đã thích cậu nhiều như thế...tớ đã...thích cậu suốt bao nhiêu năm...
Khánh Nam im lặng, bình thường thì cậu đã bỏ đi rồi, vì rất phiền phức. Phiền phức khi phải chịu trách nghiệm về tình cảm của một ai đó mà cậu không quen biết, phiền phức vì họ cứ bám lấy và đòi hỏi nhiều hơn là một câu trả lời từ cậu.
Nhưng giờ thì khác, bởi vì cậu đã thích cô, cậu hiểu tại sao họ làm vậy. Hơn nữa...
"Chát!"
" Cô làm gì vậy?"
"Cố gắng để không tát vào mặt cậu."
Tường Vi cũng không thích cậu như thế.
- Nếu đã thích tôi thì cô cũng phải biết, không ai có thể so sánh được với cô ấy. Bởi vì cô ấy luôn tốt nhất.
Khánh Nam vẫn lạnh nhạt, nhưng màu hổ phách trong mắt không sắc bén như bình thường. Nó trở nên mềm mại mỗi khi cậu nghĩ đến cô. Ngoại trừ Tường Vi, những người khác đều biết.
Cô gái đó bật khóc, cô từng khóc vì nhớ nhung, khóc vì ghen tị, khóc vì so sánh mình với tất cả những cô gái cậu biết, nhưng giờ đây, hơn tất cả, cô khóc vì phải tạm biệt, và cũng khóc bởi vì đã thích một người con trai đáng để cô thích.
Khi Khánh Nam định đi thì cô gái đó kéo tay áo cậu lại, dúi cho cậu một gói bánh.
- Lần cuối cùng thôi...xin cậu hãy nhận nó.
- Được.
---
Bởi vì rất lâu mới viết lại, nên nếu có sạn thì các bạn góp ý giúp mình.
Gửi đến các bạn đã đọc chương này khi mình quyết định drop, mình không biết là từ chương này trở đi có hay như những chương trước được không nhưng mình sẽ cố hết sức để hoàn thành nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip