Nàng tu luyện thành người × Hắn hàng yêu trừ ma
Nàng tu luyện thành người × Hắn hàng yêu trừ ma
Thẩm Dịch hôm nay trở về muộn hơn thường lệ, cơn mưa tầm tã xua tan người đi đường, tiểu thương cũng sớm thu dọn lều quán. Không mua được bánh đường, e rằng nàng lại nổi giận. Hắn đành dỗ nàng bằng chút rượu ấm ngày thường không cho nàng đụng tới, để xoa dịu tính tình nhỏ nhen của nàng. Trên đường về, hắn còn hái một đóa hoa nhỏ dưới mái hiên, định bụng mang về tặng nàng.
Rẽ vào ngõ nhỏ, cửa viện đã ở ngay trước mắt. Nữ nhân sớm đứng đó chờ đợi. Bốn mắt chạm nhau, gương mặt bình thản của Thẩm Dịch cuối cùng nở một nụ cười. Nhưng ngay giây sau, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Một đạo ngân quang lóe lên từ bên hông, “phịch” một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một khối thân người, rồi chậm rãi biến thành một con hồ ly.
Toàn bộ diễn ra trong chớp mắt. Nàng sững sờ tại chỗ, như bị tình cảnh bất ngờ làm cho kinh hãi. Thẩm Dịch trong lòng dâng lên chút thương xót, nhẹ giọng dỗ dành nàng:
“Đừng sợ, ta đã lấy yêu đan của nó. Chẳng bao lâu, nó sẽ tan thành mây khói.”
“…Ừ.”
Hắn cúi xuống nhặt đóa hoa rơi trên đất, vừa vặn bỏ lỡ tia tối tăm lóe qua trong mắt nàng.
“Xin lỗi, Uyển Nương, ta về muộn quá, không mua được bánh ngọt nàng thích.”
Thẩm Dịch thấy nàng mãi không đáp, nghĩ rằng nàng bị cảnh vừa rồi làm cho sợ hãi. Nàng vốn nhát gan, chỉ một chút gió lay cỏ động cũng đủ khiến nàng giật mình. Hắn tiến tới, lồng ngực còn mang theo chút hơi lạnh, ôm nàng vào lòng.
“Nàng bị dọa rồi phải không?”
Môi ấm áp kề sát bên tai, hơi thở phả vào vành tai nàng. Nàng không kìm được, rúc sâu hơn vào lòng hắn.
“…Ngứa lắm.”
“Uyển Nương… Ta nhớ nàng lắm.”
Thẩm Dịch vốn lạnh lùng, chỉ trước mặt thê tử yêu thương mới bộc lộ sự ỷ lại. Khi trừ yêu, hắn nghĩ đến nàng. Trên đường về, hắn nghĩ đến nàng. Ngay cả khi vừa giải quyết con hồ ly kia, trong đầu hắn vẫn là nàng – yêu vật này đã cản trở, khiến hắn chậm trễ ôm nàng vào lòng.
Thân thể Uyển Nương mềm mại như bông, tựa kẹo bông gòn hắn từng ăn thuở nhỏ, khiến hắn yêu thích đến si mê, không nỡ buông tay. Mỗi khi nàng nằm trong lòng hắn, ngực nàng cọ vào hắn, đôi lúc hắn cảm nhận được hai điểm nhỏ nhô lên lướt qua. Thẩm Dịch chỉ cảm thấy xương cốt như mềm nhũn nửa bên.
(…)
Nàng không biết nếu Thẩm Dịch phát hiện nàng là yêu, hắn sẽ làm gì. Nàng không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Hàng yêu trừ ma là chân lý bất di bất dịch của Thẩm Dịch – một trừ yêu sư. Nàng hiểu hắn cố chấp đến mức nào. Nếu hắn biết người hắn yêu lại chính là yêu vật hắn căm ghét nhất… Nàng không nỡ để hắn đau lòng.
Hãy để điều đó mãi là một bí mật. Nàng sẽ trân trọng khoảng thời gian trộm được.
Nhưng dường như ông trời cố tình đối nghịch với nàng. Yêu khí nàng giấu kín bỗng nhiên không báo trước mà trào ra. Nàng thậm chí không có cơ hội thu hồi. Giây tiếp theo, nàng nghe tiếng lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua da thịt. Kỳ lạ thay, dù động tác của Thẩm Dịch nhanh đến thế, nàng vẫn thấy rõ lưỡi kiếm bên hông hắn vô thức đâm về phía mình. Thanh kiếm của hắn chưa từng trượt, nhưng lần này lại chệch đi, đâm vào vai nàng.
“Ngô!”
Cùng với lưỡi kiếm đâm xuyên là giấc mộng đẹp của nàng, để lộ hiện thực lạnh băng. Nàng là yêu.
Chỉ trong một cái chớp mắt, mọi điều tốt đẹp tan biến.
“Tại sao… Tại sao…”
Giọng nam nhân sau một hồi mới vang lên, nhẹ đến mức như không thốt ra, nhưng đủ để khiến nàng hoàn toàn sụp đổ.
“Thẩm Dịch, ta không phải… Ta không cố ý giấu chàng… Ta chưa từng hại ai, thật sự, ta chưa từng làm hại bất kỳ ai, Thẩm Dịch…”
“Nàng là yêu? Sao nàng lại là yêu… Sao nàng có thể là yêu!”
Nỗi đau lớn lao chưa từng có quét qua từng ngóc ngách cơ thể. Tựa như niềm tin bấy lâu bị đập nát hoàn toàn. Hắn chưa từng nghĩ nàng là yêu – thê tử ngày đêm chung gối, ân ái tình thâm lại chính là yêu vật hắn căm hận nhất.
“Thẩm Dịch… Ta, ta đau lắm… Thật sự, đau lắm…”
Máu từ cánh tay chảy xuống, nhỏ từng giọt trên mặt đất. Nàng ngây thơ cầu xin, hy vọng hắn sẽ như trước đây, dung túng mà tha thứ cho nàng. Hắn từng không nỡ thấy nàng đau.
Bàn tay nam nhân run rẩy, cố sức kìm nén xúc động muốn ôm lấy nàng. Rõ ràng là đâm vào vai nàng, nhưng nỗi đau lớn lao lại từ đáy lòng hắn trào ra, lan khắp cơ thể, đau đến mức hắn gần như không chịu nổi, muốn quỳ sụp xuống đất.
Như thể đã trải qua điều thống khổ nhất trên đời, tan nát đến mức chỉ muốn chết đi.
“…Nàng đi đi, vĩnh viễn đừng để ta gặp lại nàng.”
“…Thẩm Dịch… Đừng mà…”
“Đi!”
Đôi mắt nam nhân đỏ ngầu, ánh mắt lạnh thấu xương. Hắn rút thanh kiếm ra, không còn sức chống đỡ, thân thể đổ sụp xuống đất. Nàng nhìn ngôi nhà từng ấm áp, tốt đẹp giờ trở nên hỗn loạn, không thể vãn hồi. Tựa như mối quan hệ giữa họ, mãi mãi không thể trở lại như xưa.
Sau khi rời khỏi Thẩm Dịch, cuộc sống của nàng chẳng dễ dàng gì. Đã quen được hắn nuông chiều, nàng sớm quên mất bản năng sinh tồn độc lập. Vùng ngoại ô hoang vắng bị đám yêu quái khác chiếm lĩnh, chẳng chút khách khí xua đuổi nàng. Đã mấy ngày nàng chưa được no bụng, may mà vì chưa từng hại người, nàng còn có thể miễn cưỡng trú tạm dưới mái hiên một ngôi miếu đổ nát.
Gió lạnh thấu xương tùy ý xâm nhập da thịt. Nàng chỉ còn cách hóa thành hình dạng hồ ly để sưởi ấm. Bộ lông trắng như tuyết giờ dính đầy bùn đất, từ một nàng hồ ly được nam nhân yêu chiều, giờ đây chẳng khác gì công chúa gặp nạn.
Nàng lại nhớ hắn. Mấy ngày qua, tâm trí nàng luôn trĩu nặng hình bóng hắn – nhớ vòng ôm ấm áp, những nụ hôn nóng bỏng.
Trộm trở lại con ngõ nhỏ quen thuộc, nàng không dám đến quá gần, sợ Thẩm Dịch phát hiện mà sinh lòng chán ghét. Có lẽ là sự quen thuộc của nơi này, hay mùi hương thân thuộc mang lại cảm giác an toàn, hoặc cũng có thể là những ngày bị xua đuổi khiến nàng kiệt sức, nàng an tâm cuộn mình trong một góc và thiếp đi.
Lần nữa tỉnh dậy, nàng thấy trên người được đắp một tấm chăn. Nhìn thấy gương mặt Thẩm Dịch gầy gò, cằm lún phún râu, nàng vội đứng dậy, hoảng loạn muốn giải thích, nhưng chẳng thốt nên lời.
“Vào đi.”
Hắn lạnh lùng buông một câu, rồi xoay người bước đi. Nàng sững sờ giây lát, sau đó kích động lẽo đẽo theo sau. Căn phòng vẫn như trước khi nàng rời đi, chẳng có gì thay đổi, chỉ thêm chút tĩnh lặng khó tả.
Thẩm Dịch rót một ly nước ấm đưa cho nàng. Nàng cẩn thận định đưa tay nhận, nhưng hắn bất ngờ rút tay lại.
“Ta quên mất, nàng là yêu. Yêu quái có cần uống nước không?”
Lời nói lạnh băng như mũi dao đâm vào lòng nàng. Nàng cứng đờ, khó nhọc kéo ra một nụ cười gượng gạo, đáp:
“…Có, vẫn cần.”
“Hừ…” Thẩm Dịch nở nụ cười tàn nhẫn.
“Ta còn tưởng yêu quái các nàng thần thông quảng đại, chẳng cần uống nước.”
Nàng không biết phải đối diện với một Thẩm Dịch như thế này thế nào, chỉ đành cúi đầu im lặng. Không gian tràn ngập sự tĩnh mịch. Cuối cùng, nàng không chịu nổi, lên tiếng:
“Cảm… cảm ơn chàng vì ly nước… Ta, ta đi đây.”
Nàng cố kìm nước mắt, nói xong liền định xoay người. Nhưng bất ngờ, một bàn tay từ phía sau nắm chặt cánh tay nàng. Lòng bàn tay nóng bỏng vừa chạm vào, nước mắt nàng đã rơi. May mà nàng đưa lưng về phía hắn, hắn không thấy được bộ dạng thảm hại của nàng.
“Ta bảo nàng đi rồi sao?”
“…Dù sao nàng cũng là yêu. Ta không thể để nàng tự do lảng vảng nơi nhân gian. Từ nay, không có sự cho phép của ta, nàng không được bước ra khỏi ngôi nhà này nửa bước.”
Từ ngày đó, Thẩm Dịch bỗng trở nên vô cùng bận rộn, đi sớm về khuya. Mỗi lần rời đi, hắn đều cẩn thận khóa chặt cửa, chỉ mở ra khi trở về.
Nhiều lần, nàng đã ngủ say, yên bình nằm trên chiếc giường đệm mà hắn chọn khi mới cưới, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Thẩm Dịch nhìn gương mặt nàng khi ngủ, ánh mắt phức tạp.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, hắn như bị rút cạn sức sống, trở thành một cái xác rỗng tuếch. Hắn không ngừng hành hạ bản thân, nhưng chẳng thể xoa dịu. Nàng tựa như độc dược, ăn mòn từng tấc trong hắn, khiến hắn lúc nào cũng chìm trong mâu thuẫn và thống khổ tột cùng.
Hắn yêu nàng, yêu đến mức dù nàng tự tay giết hắn, hắn cũng sẽ mỉm cười mà chết. Hắn thậm chí mong mình hóa điên, để chẳng còn bận tâm điều gì.
“Nàng rõ ràng có thể rời đi. Chỉ là một ổ khóa bình thường, ta chẳng dán bùa chú gì. Không đi, chẳng phải là nàng đang chờ ta làm nhục nàng sao? Còn giả vờ gì nữa… Hử?”
Thẩm Dịch say rượu như biến thành một người khác. Áp lực dồn nén bấy lâu bùng nổ. Thân thể cường tráng đè lên nàng, sức mạnh lớn đến mức nàng giãy giụa cũng vô vọng. Trong tĩnh lặng, tiếng vải rách vang lên. Chỉ ba hai cái, hắn đã lột sạch nàng. Nàng không giãy nữa, nhắm mắt lại.
Nhưng giây tiếp theo, một giọt nước mắt rơi xuống vai nàng, nóng bỏng trên làn da. Nàng bất ngờ mở mắt. Thẩm Dịch với thần sắc yếu đuối, không chút che giấu, hiện rõ trong mắt nàng. Nước mắt hắn không ngừng rơi, hắn thành kính hôn nàng, hôn lên vai nàng, hôn lên vết sẹo còn lưu lại.
Họ ôm chặt lấy nhau. Nàng cảm nhận những nụ hôn tinh tế, mềm nhẹ trên vai, cẩn thận như đối với một báu vật quý giá. Nước mắt nàng không biết từ khi nào cũng tuôn rơi.
Nàng chỉ cảm thấy như đang mơ.
Nước mắt hòa lẫn với những nụ hôn, như muốn liếm láp sạch vết sẹo của nàng. Nhưng khi nhận ra chẳng thể xóa đi, hắn càng khóc dữ dội hơn. Từ cổ, hắn hôn xuống, ôm chặt nàng, trao những nụ hôn lưu luyến, trung thành.
(…)
“Uyển Nương… Uyển Nương…”
Hắn không ngừng gọi tên nàng, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khiến lòng người xót xa.
“Ta yêu nàng… Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi… Ta yêu nàng.”
Thẩm Dịch như người mất hồn, lúc thì tham lam hôn nàng, lúc lại nức nở xin lỗi. Bàn tay to lớn khát khao vuốt ve từng tấc trên cơ thể nàng, ở nơi sâu nhất không ngừng phóng thích.
Họ ôm chặt nhau, như chưa từng có sự chia ly.
Sau đêm đó, cả hai ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện cũ, sống như thể mọi thứ chưa từng xảy ra, vẫn yêu thương, vẫn quấn quýt. Nhưng đột nhiên một ngày, Thẩm Dịch không còn chạm vào nàng, thậm chí khi ngủ cũng cố ý tránh né, chỉ ôm lỏng lẻo quanh eo nàng. Nàng có chút buồn bã, nghĩ rằng trong lòng hắn vẫn còn khoảng cách. Cho đến một ngày, nàng phát hiện vết máu trên áo khoác của hắn.
“Vai chàng bị làm sao vậy?”
Động tác tay Thẩm Dịch đột nhiên khựng lại. Nàng vội bước tới định xem xét, nhưng hắn liên tục né tránh. Nàng sốt ruột, dùng sức mạnh chưa từng có kéo cổ áo hắn ra. Làn da màu đồng hiện ra, và nàng thấy… một vết thương dữ tợn.
Vết thương mưng mủ nghiêm trọng, có thể hình dung được nó bị đâm vào tàn nhẫn đến thế nào.
Nàng biết chẳng ai có thể làm hắn bị thương, ngoài chính hắn. Thẩm Dịch đang chuộc tội theo cách của mình. Eo nàng bỗng bị ôm chặt, cánh tay bị thương của hắn dùng toàn lực siết lấy nàng.
“Đừng rời xa ta nữa, xin nàng… Không thể rời xa ta nữa.”
“Dù ta đuổi nàng đi, nàng cũng không được rời xa.”
Thẩm Dịch run rẩy thốt ra yêu cầu ích kỷ. Hắn chẳng phải người tốt lành, mà là kẻ điên cuồng lợi dụng sự hổ thẹn của nàng để được một tấc lại muốn tiến một thước.
Hắn muốn nàng, dù bị đao kiếm đâm vào cũng không rời đi, dù ở địa ngục cũng phải bầu bạn cùng hắn. Mất nàng là điều hắn không thể chịu đựng. Một lời thề từ một phía chẳng đủ khiến hắn an tâm. Thẩm Dịch muốn nàng, dù trong đau đớn tột cùng, dù mất đi thần trí, chìm vào hôn mê, khoảnh khắc cuối cùng cũng chỉ nhớ:
Mãi mãi yêu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip