Bae Joohyun

" Tôi không dám mơ màng về việc người có thể nắm tay tôi đến cuối cuộc đời. 

Tôi sợ người sẽ theo thời gian mà bỏ tôi ở lại. 

Tôi chỉ cần người có thể ở lại, yêu thương che chở tôi trong khoảng thời gian này thôi.

Vậy là người đã làm tôi đủ say mê người rồi."

...

11:09 p.m

Cảm thấy hơi tội lỗi khi lái xe về một mình, còn để tên Jin kia cuốc bộ 10 km về nhà, tôi vội bật điện thoại lên nhắn tin hỏi thăm, dặn dò ăn uống ngủ nghỉ cẩn thận.

Ai ngờ Kim Seokjin là phường lưu manh hơn tôi tưởng tượng, reply một tin nhắn mang đầy vẻ"thâm hiểm"

"Bay giờ Jin ốm thật Joo Hyun có chịu trách nhiệm không?"

"Có"

"Làm tất cả mọi việc để  cho Jin khỏi ốm?"

"Kiểu kiểu thế"

"Thế thì Joo Hyun gả cho Jin đi"

Tôi tức giận, ấn capslock :

"CHÚ NGỨA ĐÒN LẮM HẢ KIM SEOKJIN????????"

"Ahihi"

Tôi tức ói mất!

...

Lúc về, tôi thấy vườm không nhà trống, trên bàm lại có mấy túi đồ ăn chưa mở, nhưng có vẻ đã  nguội. Tôi đoán là Seungwan mua, nhưng khi nhìn lại thì đây là những món con bé ít ăn vì toàn chất béo. Sữa đậu nành, bánh mì ngọt nhiều bơ, và thêm một vài túi đồ ăn siêu nhiều calo nữa.

Ai mua vậy nhỉ?

Tôi cất vào trong gầm bàm rồi đi lên gác, thấy Seungwan đang đắp chăn ngủ ngon lành.

Lạ nhỉ? Bình thường có bao giờ con bé ngủ sớm vậy đâu?"

Tôi đọc một tờ giấy ở trên bàn. 

Của Min Yoongi?

Sao cậu ta lại ở đây được nhỉ? Dựa vào tình hình này thì có lẽ Yoongi đã ở đây cả buổi chiều với Seungwan, cũng là người cho nó đi ngủ. 

Nhưng sao lại vậy nhỉ? Min Yoongi ghét Seungwan lắm cơ mà?

Tôi đang ngồi đọc đi đọc lại bức thư của Yoongi, thì Wannie tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt:

"Bắt quả tang chị Chu Hun đi chơi với trai nửa đêm mới về nhà"

"Thế sao Min Yoongi lại có ở đây vậy?"

Con bé đờ người ra một chút, sau đó cười ngơ ngẩn như bị ngố, ánh mắt lâng lâng như đang hạnh phúc.

"Jung Hoseuk nhờ anh ấy sang thăm em..."

"Ế, động lòng vì J-Hope rồi hả?"

"Không, em với Hoseuk chỉ là bạn thôi mà" Wannie phúng má như đứa trẻ. Biểu cảm đáng yêu ấy làm tôi mỉm cười. 

Dù cười vậy nhưng đầu óc tôi lại nghĩ ra ngay lí do làm con bé hạnh phúc như lên mây. 

Min Yoongi mới là lí do chính yếu.

Thật không tin nổi, Wannie yêu tới mức mê muội, không từ bỏ dù biết Min Yoongi không phải là một người đàn ông thực sự!

Cái thứ tình cảm chết tiệt ấy làm con bé héo mòn vì chờ đợi cơ mà, cớ sao lại ngốc nghếc đến thế chứ?

...

Suốt đêm tôi thức để nghe Seungwan huyên thuyên về Min Suga và mấy chuyện linh tinh về buổi chiều. Nào là lúc con bé đang săp chết vì chán đời thì đột nhiên cậu ta xuất hiện, mua đồ ăn và cho con bé ôm ngủ.

Tôi chán đời không muốn nói, chỉ thốt ra một câu mong nó tỉnh ngộ một chút:

"Vậy nếu không tình cảm to đùng của Jung Hoseuk, Min Yoongi có sang nhà chúng ta không hả?"

"...Không..."Seungwan chưng hửng nói"Nhưng anh ấy không ghét em như tưởng tượng, chứ nếu ghét thật đã không chu đáo như vậy"

Ừm cái này cũng khó chối cãi. Có thể là Yoongi lúc đầu cũng không ghét Wannie lắm, nhưng vì cho rằng con bé"cướp" Hoseuk. 

Tôi tiếp tục nghe, mặc dù tâm trí thì chỉ muốn gục xuống ngủ ngay lập tức.

...

Đến lượt tôi, tôi chỉ kể vắn tắt là hôm nay được Kim Seokjin đưa đến bảo tàng, rồi suýt chạm mặt đám paparazi đáng ghét của Dispatch, may mà không bị tóm. Wannie gật đầu rồi cười cười, vẻ mặt vẫn đang tràn ngập trong tình yêu, tựa hồ chẳng thèm quan tâm đến chuyện của tôi nói.

Jin từng nói với tôi ràng, đâu có ai là người bình thường khi yêu, đến  bây giờ tôi mới hiểu ra câu nói đó của cậu ta từ Seungwan trước mặt đấy này!!!

Tôi kết thúc câu chuyện bằng một tràng ngáp vặt, thả rơi một câu nói để con bé tự mình suy nghĩ:

"Oke, cứ cho là Min Yoongi không ghét đi, nhưng cậu ta sẽ không yêu em, không- bao- giờ".

Con bé trợn mắt nhìn tôi, còn tôi đắp chăn đi ngủ.

Phải de dọa như thế, Seungwan mới có thể thoát khỏi tình cảm đơn phương đắng ngắt với Min Yoongi. Không nói, chính nó là người sẽ phải chịu đau khổ.

07:30 a.m

Hôm nay tôi dậy sớm. Cũng không hiểu vì sao, nhưng đó là chủ đích của tôi.

Đến khi đánh răng rửa mặt xong tôi mới ngớ người ra , không biết mình nên làm gì tiếp. Tự trách bản thân mình, nhiều lúc lại làm những hành động vô cùng ba chấm khó hiểu. Vậy là lại quay chân đi về giường ngủ tiếp.

Nhưng như mọi khi, một khi tôi đã"lỡ"dậy rồi, thì sẽ không thể nào ngủ được nữa. Chán nản quá đành lôi điện thoại ra cập nhật tin tức, à mặc dù toàn báo lá cải.

...

Mãi đến khi Jisoo gọi ầm ĩ ở trên Blackvelvet, tôi mới đăng nhập vào Instagram để chat.

Có một hội chị em luôn đồng hành cùng mình trong mọi năm tháng, thật là một điều rất tốt.

...

Tất nhiên có một người đàn ông yêu thương mình thật lòng, cũng rất rất rất tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip