Kim Seokjin

"Anh đang yêu mà.

Điên là chuyện thường tình

Lại còn yêu em nữa.

Tâm thần là điều không thể tránh khỏi"

...

10:56 p.m

"Chị Bae Chu Hun xinh đẹp của Jin ơi!!!!"

"Đây còn rất trẻ, chưa già, chưa già!"

"Thế là vợ yêu bé bỏng bé bỏng của Kim Seokjin ơi!!!!"

"Bà lại táng cho phát, ai bé bỏng, ai là vợ yêu, ai là của Kim Seokjin cậu"

Hôm nay quả thật rất mệt mỏi đó...

Tôi về nhà trong tâm trạng của một người thất tình. Đám anh em cây chuối nhìn thấy, liền gào thét như gặp phải thứ ám quẻ:

"Ông JIn ơi bị ma nhập hả?"

"Mặt u uất thế kia chắc chắc bị nhập rồi... Chậc, nặng nghiệp quá!!!!"

Mãi RM mới đi ra. Với IQ cao ngất ngưởng 148, thằng bé liếc qua tôi rồi phán một cách nhanh gộn lẹ, không kém phần chuẩn xác:

"Cái mặt như vậy như vậy thì chỉ có bị bà Bae từ chối thôi"

Tôi nguýt nó một cái. Anh em cây khế có khác.

Chuyện hôm nay làm Seokjin đây vô cùng phiền lòng!!!!

...

Đến căn hộ của Red Velvet, tôi thấy chỉ có mỗi Son Seungwan đang nấu ăn. Tay nghề không tệ, mùi bột mì nướng bốc lên nhàn nhạt, có lẽ ăn sẽ rất ngon. 

Tôi hỏi đang ở đâu, con bé chỉ nói đang ở trên gác. 

Trên đó, Joohyun đang tập yoga. Từng động tác đều rất uyển chuyển mềm mại. Dạo này cô ấy muốn giảm cân một chút để mặc đồ đẹp hơn, nên có tập thêm yoga. Dáng người đẹp lên, quyến rũ chết người.

"Hey Bae"

" Bae cái quần, sao cậu vào được nhà vậy?" Cô ấy nhìn tôi lập tức bật thái độ bực tức cau có.

"Đến thăm crush mà cũng phải xin phép à?"

Cô ấy lườm tôi, với lấy điều khiển để tắt TV. Gương mặt cực phẩm của cô ấy có đọng một chút mồ hôi, lại hơi cau có nữa... nhưng vẫn đẹp bất chấp!

"Làm sao? Đến làm gì?"

"À, Chin định rủ Bé đi triển lãm hội họa ở trung tâm thành phố."

Cô ấy ngẩn người ra một chút:

"Bây giờ thì có triển lãm nào đâu?"

"Có, đi rồi biết"

"Thế á? Oke chờ Bae tỷ một lát"

Cô ấy nhanh chóng đứng dậy, cột lại mái tóc hơi bết rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách lọt ra khỏi khe cửa nghe thật khiêu gợi...

Sau đó cánh cửa từ từ mở ra. Nhưng bà cô già này giữ khư khư lấy thân, mặc quần áo kín mít từ lúc đang tắm. 

Đồ keo kiệt, đáng ra cũng phải cho tôi thấy một chút da thịt chứ!

"Nhìn nhìn cái gì?" Cô ấy lườm nguýt tôi"Dâm dê biến thái!"

Tôi không nói gì, tỏ vẻ sủng nịnh mặc áo khoác vào cho Joohyun. Cô ấy trông có vẻ ngượng ngùng, gương mặt trở nên đỏ như hai trái cà chua. Sau đó thỏ thẻ hỏi tôi:

"Mùi tay áo thơm không?"

"Thơm dã man..."

Cô ấy gật đầu, kéo mũ sụp xuống tận mắt, giật giật tay tôi ra hiệu bảo đi.

...

Bảo tàng  Cheongyecheon, thú thực là tôi không nó nhạt nhẽo đến vậy.

Joohyun thì cảm thấy rất thích thú, lượn qua lượn lại không thôi. Cô ấy thậm chí còn xin người bảo vệ cho chạm thử vào một món cổ vật nào đó, sau đó sung sướng reo lên như trẻ con.

Tôi nhìn qua, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một cái bát sứ. Nếu để ý kĩ hơn, thì nó có vẻ được chạm khác rất tinh xảo, hình thù cũng được gọi là hài hòa. 

"Đẹp nhỉ? Qúa đẹp luôn ấy!!Không biết người ta phải bỏ ra bao nhiêu thời gian để làm ra một chiếc bát như vậy nữa! Đồ vật của vua có khác mà, mọi vật đều rất đẹp, đẹp dã man luôn ấy, cậu có thấy thế không?"

Tôi gật đầu lấy lệ. Nói thật là tôi không hứng thú với lịch sử đâu, thứ làm tôi có thể cố cười chính là vẻ mặt hân hoan rạng rỡ của em bây giờ đó!

Joohyun lại thận trọng đặt chiếc bát vào đúng vị trí, rồi khoác tay tôi đi, tự nhiên như thể chúng tôi là một đôi tình nhân trẻ.

Ừm thật ra cũng không trẻ cho lắm, tôi đã 32, còn cô ấy thì 33. 

Theo dân gian mà nói, Joohyun đã quá tuổi"băm", dù xinh đẹp rạng ngời đến đâu cũng không có ma nào dám hốt. Nhưng bây giờ không phải dân gian nữa, vậy nên Kim Seokjin tôi sẽ hốt.

Bảo tàng hôm nay cũng không đông người lắm, việc đi lại rất dễ chịu, không sợ bị đám đông vây quanh. Cầu trời đừng cho Dispatch rảnh tay lại đi canh ở đây, có tin đồn nổ ra thì cô ấy sẽ cạch mặt tôi mất...

Nơi này cũng chẳng có gì thú vị cả...

Tôi cũng không ngờ cô ấy lại biết nhiều về lịch sử vậy, miệng cứ nói không ngớt, đôi mắt sáng như sao. Thật sự dễ thương chết người mà.

Tôi hi vọng mình có thể không gục xuống ngủ để có thể tiếp tục ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của cô ấy, Bae Joo Hyun đó!

...

Rồi giữa đường,"may sao", chúng tôi đã chạm mặt Dispatch.

Tôi suýt phát hoảng khi thấy cái đám paparazi phiền phức đó đứng ở đầu nhà xe, đang check lại camera của bảo vệ.

Joo Hyun cũng đơ cứng người, mắt trợn tròn lên.

"Làm sao bây giờ?"

Tôi cũng đang cố nghĩ đây, đừng hỏi tôi chứ!

Chúng tôi không thể ngồi im một chỗ được. Nếu ngồi im sẽ càng nhanh bị tóm mất!

Cô ấy nhanh chóng mở điện thoiaj ra, vào trang web của Dispatch, bắt đầu kiểm tra thông tin.

"Không, không phải chúng ta!! Họ định tóm vụ Song Hye Kyo và Song Joong Ki tái hợp. Nhưng tình hình cũng nguy hiểm lắm, lỡ để họ bắt một vụ kép là rồi đời."

"Joo Hyun, chúng ta tách riêng ra đi! Tôi sẽ cuốc bộ hoặc đi tàu điện ngầm về nhà, em đi xe, mai trả tôi cũng được" 

Cô ấy nghi hoặc nhìn tôi:

"Cậu về được hả?"

"Ừ, đằng nào thì lady first, dính vào Dispatch phiền cho em lắm"

"Cảm ơn, nhưng em cái quần!"

...

Và hôm nay, do tuyết rơi như chưa từng được rơi, trạm tàu điện ngưng trệ hoạt động.

Cuốc bộ 10 cây, có phải là rất sung sướng đúng không??????????????

11:05 p.m

Trên Instagram tôi bất chợt báo hiệu có tin nhắn. Tôi ngỡ ngàng mở ra xem, ai nhắn muộn vậy trời?

Baeeeeee

"Về nhà chưa?

Về rồi nhớ tắm nước ấm rồi ăn.

Ốm chết ngắc ra đấy lại đổ tội cho chụy!"

Tôi mỉm cười, kéo chăn lên cổ và chìm dần vào giấc ngủ

Mùa xuân chưa tới nhưng những ánh nắng đã chiếu đến rồi.

...

Các cậu ơi, là au nè!

Hôm nay mình có đính kèm bài Thằng điên, là bài hát mình yêu thích nhất của Justa Tee đó! Vì thấy bài này rất hợp với tâm trạng của anh Chin, nên các bạn nhớ nghe nhé!

Yêu các cậu<3

Cảm ơn vì đã đọc truyện mình!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip