Min Yoongi

" Em không thể tự ngược đãi bản thân mình bằng cách yêu một kẻ không xứng đáng như anh.

Nhưng anh hiểu một kẻ si tình là như nào, vậy nên anh hiểu em.

Và cuối cùng dù anh có hiểu hay không, thì tốt nhất là em đừng yêu anh nữa!"

...

Cả đám giải tán group nhanh chóng, không để lại chút dấu vết nào hết. Nhưng chúng tôi thực sự vẫn rất lo. Làm cách nào mà tên saesang fan đó lại chen đc vào cái group này trong khi không ai mời vào ?????

Mà có khi không phải là saesang fan, lại là đám nhà báo phiền phức cũng nên. Nếu là đám lều báo thật, chúng tôi lại phải mất khoảng vài ngàn won hậu tạ mới không bị tung tin.

Chứ không thì, ảnh cap màn hình full HD chất lượng rất rất cao, cãi đằng trời...

Trong lúc đó, Nam Joon vẫn đang vò đầu bứt tóc tìm lại cái tài khoản vừa nãy. May mà có Jungkook phát hiện, chứ không thì tiêu đời.

Tôi nhìn mọi người đang đi đi lại lại vì căng thẳng. Bản thân tôi cũng không biết nên tìm phương hướng gì để giải quyết, vạn sự đang phụ thuộc vào Namjoon và Wendy. Chỉ 2 đứa này mới đủ IQ để xử lí phần công nghệ này được.

Tôi tự nhủ xong việc sẽ tặng cho RM một bộ đề luyện TOEIC và IELTS mới nhất, hoặc SAT cũng được, còn Son Wendy...

Mà thôi để sau đã.

04:23 a.m

Không đành lòng nhìn Namjoon và Seungwan thức đem, nên chúng tôi thức cùng, thi thoảng chat vài câu động viên. 

Nhưng kết quả thì chẳng tốt chút nào...

Ngay thời khắc Namjoon nghiến răng nghiến lợi cau có chửi thể:"Sh*t, sao lại không tìm được cơ chứ" thì cũng là lúc Son Wendy thông báo trên nhóm là vẫn không tìm được danh tính.

Việc này thật sự nguy hiểm rôi đây...

- Đúng là có kẻ trà trộn vào. Nhưng thật sự không thể hiểu chúng làm cách nào để qua mặt và vào được nhóm chat????? Nó cằn nhằn.

Tất cả im lặng. Mày mà không biết thì ông nội ai biết nữa hả Nam Joon??????????????

Đột nhiên màn hình điện thoại của Vee sáng lên. NOs mở ra, rồi săc mặt chuyển từ chút ngạc nhiên sang bàng hoàng cực độ.

"Yo, làm gì mà như nhìn thấy ma vậy Vee?" Jimin hỏi

" Ê Ăn Hại, ông đọc thử cái này đi?" 

RM không còn sức mà tức, quay lại lấy cái điện thoại, rồi cho cả bọn đọc.

" Gửi BTS

Chắc các bạn đang rất lo lắng rằng tôi là saesangfan hay phóng viên đúng không?

Nhưng yên tâm, chuyện này tôi sẽ giữ bí mặt, hãy tin tôi, tôi không bao giờ làm trái lời hứa."

Một đoạn chat có nội dung rất bình thường, nếu cái tên nó không bị ẩn đi, nick không hề bấm vào được.

RM reply lại:

"Nếu ngươi làm trái?"

"Tôi sẽ không làm như vậy, nên sẽ chẳng có cái nếu nào đâu ^^"

"Cứ cho là vậy đi, nhưng vì sao bạn lại vào group??

Mục đích là gì"

"Một mục đích vô cùng bí mật

Nhưng yên tâm, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến các bạn"

U là trời? Nói vậy thì ai tin được?

Nhưng bây giờ không tin hay tin thì, kết quả vẫn như nhau. Vậy nên chúng tôi tắt máy tính, mò vào giường đi ngủ. 

Giấc ngủ chắc sẽ chẳng tròn lắm đâu, những lo toan sợ hãi bủa vây.

Mà chợt nghĩ là thôi kệ cứ ngủ, đúng với tinh thần chăn gối là chân ái của Hobie, lo mãi cũng chẳng làm được gì. Trước đấy lại mệt mỏi khinh khủng nữa.

...

07:75 a.m

Cứ tưởng tôi dậy sớm nhất, nhưng không ngờ Nam Joon lại thức sớm hơn, đang hí hoáy bên máy tính. Mặt nó cau lại, mồ hôi rỉ ra từ 2 thái dương.

"Uh, tuôi cũng đang cài ứng dụng đó vào. Thôi bà cứ đi ăn đi, đàn bà con gái ai lại thức muộn thế... Nói chung là chờ đợi thôi chứ ngồi điều tra giờ này cũng mệt lắm. À thế Sooyung dậy chưa?"

"Nói chuyện với ai thế?"

Namjoon quay đầu ra với câu hỏi của tôi, chỉ đáp gọn lỏn:

"Seungwan é"

Tôi gật đầu, phòng tránh trường hợp mình sẽ thốt ra một câu nói ngu ngốc nào đó.

Son Wendy và Namjoon cùng tuổi, lại học cực giỏi, nên chơi với nhau từ lần thứ 2 gặp mặt. Thân đến mức Dispatch còn tung tin nữa...

Hobie vì yêu Wendy, nên cô ấy cũng cố ít nói chuyện hơn một chút, chủ yếu khi đến nhà bọn tôi thì chỉ nói chuyện với Namjoon và Jungkook. 

Nhưng mới sáng thôi, đã gọi cho nhau nói chuyện rồi sao?

Bản thân tôi chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút lấn cấn trong lòng. Nhưng tự nhủ chắc do hôm qua lo lắng quá nên bị nhiễm tới sáng nay, rồi lẳng lặng đi vào bếp nấu nướng một chút.

...

Tôi đang ngồi thong thả ăn nốt mấy gói bánh mì, đột nhiên Namjoon thò đầu ra hét ầm ĩ:

"Ê MANG HỘ MẤY GÓI MÌ TÔM ĐẾN CHO SOOYUNG HỘ EM CÁI"

"Ôi hú hồn chim én! À ừ ừ, sợ quá, chờ tí!"

Tôi vội vã bỏ đống bánh mì ngọt ở đó, chạy ra ngoài, vớ tạm lấy cái khẩu trang rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

12:45 a.m

Aisss, sao bây giờ lại phải ở nhà một mình với Son Wendy thế này???????

...

Đi giữa đường, gặp Son Seungwan đang mải ăn chè ở quán số 5. Vốn định đi qua mà không chào hỏi gì, nhưng tự nhiên nghĩ lại thấy mình thật khiếm nhã. Tôi cất lời:

" Chào buổi sáng"

Cô ấy gật đầu, tiếp tục hí hoáy ăn kèm câu nói hơi ú ớ:

"Tình cờ ha?"

"Ừ" Tôi đáp lại gọn lỏn

"Những người có duyên, hay gặp nhau í, thường có tướng phu thế nha!" Cô ấy thản nhiên thả thính nơi công cộng, ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn xuống bát chè khoai môn.

Son Wendy chưa từng trải qua mối tình nào, nhưng do khả năng văn học cực kì xuất săc, cô ấy vẫn có thể thả thính điệu nghệ điêu luyện, cộng thêm 1001 sắc thái biểu cảm phong phú như thảm thực vật vùng Amazon nữa.

Người con gái như vậy, thực sự làm ai cũng thèm muốn. Chả trách Hope lại thích cô ấy, bằng mọi cách phải có được trái tim của Son Seungwan.

Từ khi yêu mà em ấy trở nên ngây dại, ngốc nghếch và khờ khạo biết bao.

" Thả thính nơi công cộng rất xấu đó"

"Vì anh nên xấu hổ một tí cũng chẳng sao." Wendy nhún vai.

"Còn tôi sẽ không vì em mà làm thế đâu."

Cô ấy khựng lại một chút, sau đó ngẩng đầu và tuyên bố dõng dạc:

" À à, đằng nào tương lai thì anh cũng làm thế thôi, nên em chịu thiệt một chút cũng không sao đâu ẹ hí hí"

Trong lúc tôi còn đang đơ người trước một tràng bả của cô ấy, thì quán mở "Bad Boy" của Red Velvet, đúng đoạn:

"À thì đằng nào anh sẽ cũng trở thành những vệ tinh bên tôi thôi"

Cô ấy bụm miệng cười:

"Đúng lúc quá! À mà anh định đưa đồ cho Sooyung hả, đi cùng em đi ^^"

...

Và đến khi về tới nơi thì Joy không có nhà. Trừ tôi và Son Seung Wan ra, KHÔNG CÓ AI TRONG NHÀ HẾT.

Nhưng phải nói rằng mỗi khi đến nhà của Red Velvet, tôi đều cảm thấy rất dễ chịu. Mùi hương thơm ngọt lan khắp không khí, cách bài trí đơn giản gọn gàng, đèn vàng tạo cảm giác ấm áp. Khác hẳn với căn nhà lẩu thập cẩm của chúng tôi, may mà có tôi và Namjoon dọn mỗi tuần một lần, chứ không là nó thành cái bãi rác vũ trụ mất!

Tôi cứ im lặng ngắm nhìn xung quanh, không để ý rằng Son Seungwan đang cầm tay mình lúc nào.

Ừ, tình địch đang cầm tay tôi đấy. Thế nào, cảm giác thật là khó tả phải không???

Tay của Seungwan khá nhỏ nhắn mềm mại, lại rất ấm nữa. Vậy nên dù nói là nắm, nhưng cô ấy chỉ cầm được một nửa.

Đáng nể nhất là khuôn mặt, vẫn trưng ra một nụ cười tươi tắn, như việc nắm lấy tay tôi là điều đương nhiên.

"Cứ để đồ ăn ở đây đi, lát em chuyển cho Sooyung cũng được. Sáng nó vừa đi uống cà phê với mấy đứa bạn..."

"Ừ" Tôi gật đầu, cố gỡ tay ra, nhưng không gỡ được."Ừm thì, tôi về đây, cho mượn tạm cái áo khoác nhé!"

Vì hơi vội một chút, nên tôi đã lấy nhầm cái áo khoác mỏng. Hiện giờ mà nói, cũng lạnh thật.

Wendy gật đầu, cởi cái áo dạ màu kem rồi choàng lên người tôi.

" Đi cẩn thận. À mà. có kế hoạc Giáng sinh không?"

"Chưa biết. Cảm ơn, tôi sẽ trả"

Tôi bỏ đi với gương mặt lạnh tanh, nhưng lòng thì tràn ngập sóng gió.

...

Son Wendy, em không thể tự ngược bản thân bằng cách yêu một người gay được.

...

Bản thân tôi có một cảm xúc rất khác lạ với cô ấy, cái này đã nói rồi.

...

Là tôi muốn bảo vệ cô ấy, vui chơi cùng cô ấy.

...

Nhưng tôi nghĩ bản thân mình không được yêu cô ấy. Vì tôi yêu Hobie rồi.

...

Và tôi chẳng thể chấp nhận được tình cảm của Son Wendy, chỉ mong cô ấy tìm được một người khác thật tốt, thật sự tốt và yêu thương cô ấy hết lòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip