Chăm sóc


Kim Ami...đừng đi mà...xin lỗi...xin...đừng 

Kim Ami ngồi cạnh giường lấy khăn lau qua người cho anh mà không nhịn được cười. Jung Hoseok ôm cánh tay cô cứng ngắc. Chẳng là Hoseok chưa bao giờ uống nhiều đến như vậy, uống đến nỗi cả người nóng ran còn nôn ra đầy nhà vệ sinh quán bar ( nhân viên quán bar kể ). 


~ Quay lại ~


@j.m: Bé đã đón được Hoseok về chưa ?

 Sao các anh không đưa ổng về, nửa đêm rồi còn gọi cho em

@j.m: Hoseok hyung muốn gặp em mà .

Còn em thì không :>>

@j.m: Hyung ấy có vẻ mệt lắm đó, mấy hôm nay không có em hyung ấy làm việc quên ăn quên ngủ. Anh biết là việc Hobi hyung làm không dễ gì tha thứ nhưng dù sao anh ấy cũng tìm em mười mấy năm nay. Anh có việc rồi, gọi em sau nhá .

 Nae ~ 

@j.m: Mà ổng không uống được, chắc giờ này đang phát sốt lên rồi hahahaha, giúp tụi anh chăm sóc ổng nha.

Seen



" Sao lại có người thông minh như mình chứ, Hobi hyung phần còn lại là của anh đó nha " Park Jimin lúc này đang nở nụ cười mãn nguyện. Chính anh là người chuốc say Hoseok, cũng là người kêu nhân viên quán gọi cho cô =)))



Đó là lý do Kim Ami phải ngồi đây chăm cái con người này, nhìn ra bên ngoài, lúc này trời đã rạng sáng cũng không muốn ngủ nữa nên cô quyết định xuống nấu gì đó cho anh giải rượu vì còn phải đi làm mà. 

" Ami ? "

Bóng dáng nhỏ bé loay hoay dưới bếp buổi sáng làm cho anh phần nào cảm thấy yên lòng, ít ra cô vẫn còn quan tâm đến anh. 

" Anh mau lại ăn đi rồi còn đi làm, tôi về đây "

Thấy cô định rời đi, Hoseok vội nắm tay cô

" Gì đây, mới sáng sớm mà hai đứa đã nắm tay nắm chân thế này hả "  Bà Jung vừa từ cửa vào cất tiếng trêu chọc.

" Jung phu nhân " Ami lễ phép chào hỏi

" Aiss con bé này đi mười mấy năm rồi giờ về xưng hô với ta vậy hả, giận quá luôn á, phạt con chiều nay đi shopping với ta "

" Mẹ đến đây có việc gì không ?"

" Hả? À Jiwoo nó nói con tụ tập bạn bè nhậu say be bét nên mẹ nấu canh giải rượu mang sang, nhưng e là không cần nữa đâu Ami nhỉ" Bà Jung vừa nói vừa nhìn Ami cười tủm tỉm làm con nhỏ ngượng chín mặt.

" Con phải về rồi, con chào bác Jung "

Nói rồi cô chạy thật nhanh về nhà chứ mà ở đó bác Jung trêu cho thì nổ tung mặt mất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip