Sự thật


" Ami, em đến rồi "

" Đây là hồ sơ bên phòng kế hoạch gửi, sếp xem qua đi ạ "

" Còn đây... đồ ăn trưa tôi làm dư một phần nên mang đến cho sếp ăn cùng "

Cô lấy ra hộp đồ ăn màu hồng xinh xinh đặt lên bàn làm việc của anh. Anh trả vờ không để ý nhưng thực ra đang đi dép tông nhảy múa trong lòng. Dựa vào biểu hiện của cô không cần nói cũng có thể dễ dàng nhận ra cô đã tha thứ cho anh rồi. 

" Anh cười gì "

" Tôi đâu có cười "

" Đồ hâm " - Cô nói nhỏ chỉ đủ mình nghe



Đến trưa khi anh mở hộp cơm xinh xắn ấy ra còn có tờ note ghi một địa chỉ kèm thêm dòng chữ, môi thoáng cong lên rồi từ từ xử gọn hộp cơm ấy, phải công nhận cô nấu ăn đỉnh thật. 

" Đến tìm em nhé !"

Park Jimin bước vào không cần gõ cửa, ngang nhiên ngồi lên ghế sofa trong phòng hắn thưởng trà, ăn bánh.

" Chà... hôm nay chịu ăn trưa rồi đó hả " Mắt dán vào hộp cơm của Ami

" Không biết gõ cửa hả "

" Mỏi tay không gõ được, mà hyung này, nay thấy Ami cứ lạ lạ sao á "

" Là sao? "

" Thì vừa nãy có gặp ở thang máy nè, nghe điện thoại chắc là có việc quan trọng thấy em cái dập máy luôn "

" Đừng có để ý người ta thế "

" Dù sao thì hyung cũng nên trả công cho em đi chứ "

" Hả"

" Thì hộp cơm trên bàn đó chẳng phải nhờ em mới có hả "

" Aiss cái thằng chếc tịt, về dùm đi " 


.


Tối đó, Hoseok theo địa chỉ trên tờ note mà tìm đến Kim Ami. Đó là một căn nhà be bé cũng rất mới bên ngoài còn có hàng rào hoa đủ màu sắc, đèn được thắp sáng nhưng đặc biệt không có cửa sổ chỉ có duy nhất 1 cửa ra vào. Bỗng một tin nhắn được gửi đến cho Hoseok.

Trợ lý xinh đẹp : Sếp cứ vào nhà trước đi nhé, tôi đi mua thêm đồ rồi sẽ về ngay

Hoseok không chút do dự đẩy cánh cửa tiến vào, bên trong nội thất không có gì quá đặc biệt. 

CẠCH

Cánh cửa bất ngờ bị đóng lại, Hoseok vội chạy ra xoay tay nắm cửa nhưng có vẻ nó đã bị khóa trái.

" Ami ? Là em ở bên ngoài đúng không? "

" Là tôi "

" Đừng đùa nữa mà, mau mở cửa cho anh "

" Anh nghĩ tôi rảnh để đùa giỡn với anh hả? "

Hoseok lại nghe tiếng nước róc rách chảy bên ngoài. 

" Em muốn gì "

" Anh có thấy lạnh không ? Hay là tôi nhóm lửa một chút cho ấm nha "

" Em định phóng hỏa sao, Ami sao em lại làm thế ? "

" Umm, dù sao cũng sắp chết, tôi cũng nên để anh biết lý do chứ nhỉ nếu không thì đáng thương chết mất "

" Em muốn trả thù việc tôi muốn lấy máu của em sao? "

" Tất nhiên, nhưng đó cũng chỉ là một phần thôi haha Hoseok anh còn nhớ ngày bố tôi bế anh ra khỏi căn biệt thự nhà anh không nhỉ "   Không đợi Hoseok nói.

" Um, bố tôi là người tốt... đúng không cứu đến 4 mạng người cơ mà "

" Tất nhiên, cả tôi và gia đình tôi đều nợ ân huệ bác Kim "

" Nếu chuyện chỉ có vậy thì anh sẽ không có ngày hôm nay, có trách thì trách người cha yêu dấu của anh "

" Anh biết không vào cái đêm tôi gặp anh lần cuối, trước lúc đó ông Jung đã qua nhà tôi, quát vào mặt mẹ tôi vì bố tôi chen chân vào chuyện nhà anh, hại ông ta không nhận được tiền bảo hiểm nên chết là đáng. Ông ta sẵn sàng đẩy cả gia đình mình vào nguy hiểm vì một món hời còn nỡ đuổi hai mẹ con tôi đi. Mẹ tôi dù có muốn đi báo cảnh sát cũng không được. Khốn nạn, đúng là người giàu là người thắng. Coi như bố tôi chết oan. Đừng trách tôi, tôi chỉ đang muốn hoàn thành nguyện vọng của cha anh thôi, không biết anh đã mua bảo hiểm chưa nhỉ nếu không chết phí lắm haha. Tạm biệt Hoseok " 

Vừa nói cô vừa quẹt que diêm ném vào bình xăng gần đó, cả căn nhà nhanh chóng bao chùm trong lửa. 

------------------------------

Mẹ! Con lại không nghe lời mẹ rồi nhưng mẹ ơi con trả thù được cho bố rồi, ông ấy sẽ rất tự hào về con mẹ nhỉ. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip