s e v e n
Yoongi đang chạy như bay đến phòng tập nhảy của Jimin. Đây thật sự là một điều đáng nói, vì anh luôn ở trong trạng thái tiết kiệm năng lượng. Nói cách khác, Yoongi chưa từng chạy bao giờ.
Khi đang trên đường qua căn hộ của Jimin, anh bất chợt nhận được tin nhắn từ cậu. Jimin hỏi anh có thể đến để giúp đưa cậu về nhà không, thế là Yoongi đã ba chân bốn cẳng chạy đến đây ngay lập tức.
Những chuyện tương tự như vậy cũng đã từng xảy ra, Yoongi biết rằng Jimin chỉ xin được giúp đỡ khi cậu gặp một vấn đề gì đó nghiêm trọng đến mức không thể tự mình giải quyết mà thôi.
Đến nơi, Yoongi đã phát hiện Jimin đang ngồi trên một chiếc ghế trong khu vực lễ tân của phòng tập nhảy. Ngay lúc Jimin vừa nhìn thấy anh, cậu cố nén cơn đau và nặn ra một nụ cười gượng gạo thay cho lời chào. Trong khoảnh khắc ấy, Yoongi chợt thấy tim của mình như thắt chặt lại, anh đến gần Jimin và lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Không có gì nghiêm trọng đâu, ban nãy em đang tập đến phần nhào lộn, nhưng rồi em tiếp đất nhầm chần, nên là em... ngã xuống. - Jimin yếu ớt đáp, tay nhẹ nhàng gãi vành tai.
- Bây giờ thì sao rồi? Chân em bị thương rồi đúng không? - Yoongi liên tục tra hỏi.
- Vâng ạ, nhưng chỉ hơi đau xíu thôi. Tay trái của em mới là đang đau dữ dội này, vì ban nãy em đã đưa tay ra để đỡ lấy cơ thể lúc ngã xuống ấy. Em xin lỗi hyung! - Jimin cúi đầu tự trách.
- Em xin lỗi cái quái gì? Mau lên, đưa túi đồ của em cho anh, anh đưa em về. Tối nay em ngủ ở chỗ anh đi. - Yoongi mở lời đề nghị sau khi xác định rằng phòng tập nhảy của cậu khá gần với kí túc xá của anh.
Jimin ngượng ngùng đứng dậy với đôi chân run rẩy và mau chóng được Yoongi dìu lấy. Ngay lúc này, Yoongi đang giận đến mức muốn đập phá gì đó cho bõ ghét, nhất là sau khi anh thấy dáng vẻ chật vật đầy đau đớn của Jimin.
Yoongi nghĩ mình cần phải nói chuyện với quản lí của phòng tập nhảy và yêu cầu họ kiểm tra sàn nhà cẩn thận để đảm bảo rằng nó không quá trơn trượt, và Jimin sẽ không gặp phải vấn đề tương tự trong tương lai nữa.
Mặc dù đang vừa mang túi cho Jimin, vừa chịu sức nặng do cậu dựa vào người, Yoongi vẫn không hề oán trách. Thân thể gầy còm này của Yoongi chưa trải qua bất kì buổi tập gym nào, nhưng miễn là có thể giảm bớt được gánh nặng cho người bạn thân của mình, Yoongi sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả dời non hay lấp biển.
Trên suốt đoạn đường về kí túc xá, cả hai đều im lặng, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng bước đi nặng nề và tiếng thở đầy mệt nhọc từ Yoongi khi hắn cố nâng đỡ cơ thể Jimin trên vai.
Sự im lặng đầy khó chịu đó bỗng bị phá vỡ bởi tiếng thút thít ngắt quãng từ Jimin.
Âm thanh này hoàn toàn không tốt cho tim của Yoongi.
- Jimin, em đang khóc à? - Yoongi nói nhỏ nhẹ hết mức có thể, dù trong lòng anh lúc này đã bắt đầu có bão tố nổi lên rồi.
Yoongi chẳng biết mình có nói sai điều gì không, nhưng tiếng sụt sịt của Jimin rất nhanh đã hoá thành tiếng khóc nức nở.
- Kh-không có gì đâu hyung, hức, chỉ là... nếu tay em bị thương rồi, làm sao đọc sách được đây? - Jimin lắp bắp nói, khiến Yoongi phải lắng tai nghe thật kỹ mới hiểu được lời cậu.
Tuy nhiên, Yoongi biết cậu đang nói dối. Anh biết rằng việc không thể đọc sách có thể khiến Jimin buồn, nhưng nếu cậu đã khóc to như vậy rồi thì chắc hẳn đó không phải vấn đề duy nhất.
Thay vì đáp lại, Yoongi nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh và thở phào khi anh tìm được một băng ghế đá gần đó để họ ngồi nghỉ chân. Yoongi giúp Jimin ngồi xuống trước, đảm bảo rằng cậu thấy thoải mái rồi mới đặt túi đồ ngay bên cạnh. Sau đó, anh khuỵu chân xuống trước mặt Jimin, nhìn thẳng vào mắt cậu và chất vấn:
- Tại sao em lại khóc, Jimin? Em có thể nói với anh mà.
Jimin lau hết nước mắt đang chực trào và lí nhí đáp:
- Bởi vì, em thấy mình thật vô dụng, thậm chí lúc tập nhảy cũng ngã được nữa. Sao anh có thể chịu đựng sự hậu đậu này của em cơ chứ?
Vừa dứt lời, cậu lại không nhịn được mà oà lên khóc tiếp. Jimin cố gắng lấy tay che đi khuôn mặt mình, nhưng vì nó vẫn còn đau nên cậu đành bất lực khóc trước mặt Yoongi.
Nếu trước đó Yoongi có một chút lo lắng, thì lúc này anh không chỉ lo mà còn sợ sệt nữa. Sau bao nhiêu năm làm bạn với Jimin, cậu chưa từng tự thừa nhận rằng mình hậu đậu. Vậy nên, khi cậu nói như thế, Yoongi biết rằng cậu cảm thấy buồn tủi hơn nhiều so với những gì anh nghĩ.
Yoongi không trả lời câu hỏi của Jimin, anh chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh lại cảm xúc cho người bạn nhỏ bằng cách xoa nhẹ bờ vai đang không ngừng run lên của cậu. Khi Jimin đã bình tĩnh hơn một chút, Yoongi nhìn cậu với ánh mắt đầy thấu hiểu và nói:
- Jimin à, nghe anh nói này. Đúng vậy, em rất hậu đậu, đã vậy còn hay quên trước quên sau, đãng trí vô cùng.
Nghe đến đây, môi của Jimin lại mấp máy, như thể cậu chuẩn bị khóc nữa. Thế là, Yoongi vội vàng nói tiếp:
- Nhưng anh hoàn toàn chấp nhận con người thực sự của em, thậm trí trước cả lúc chúng ta là bạn thân nữa. Nên đối với anh, em không hề vô dụng chút nào đâu. Anh cũng chưa từng xem em như gánh nặng hay cái quái quỉ gì đó tương tự như vậy hết. Chưa bao giờ.
Sau đó, Yoongi rướn người lên và đặt một nụ hôn thật trìu mến lên trán Jimin, rồi nhanh chóng khuỵu người xuống như cũ.
Jimin ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn anh. Yoongi chậm rãi nói tiếp:
- Còn nữa, bởi vì em là bạn thân của anh, anh sẽ cầm sách và lật từng trang một cho em đọc. - Vừa dứt lời, anh lại hôn Jimin thêm một cái, lần này là ở cánh tay trái đang bị thương của cậu. Môi của Yoongi nhẹ nhàng chạm vào khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ, sau đó anh mới ngước mặt lên nhìn Jimin và nở một nụ cười ngọt ngào.
Jimin thẫn thờ ngồi bất động. Tận vài phút trôi qua, cậu mới chậm chạp gật nhẹ đầu và lí nhí nói "cảm ơn". Và rồi, cậu cười lại với anh:
- Cùng về nhà thôi, hyung.
Yoongi đeo lại chiếc túi lên vai và dìu Jimin đứng dậy, lần này anh cẩn trọng hơn rất nhiều. Anh càm thấy may mắn vì ít nhất anh có thể trấn an Jimin và khiến cậu cười, dù chỉ là một chút.
- Anh cứ nghĩ em sẽ ngồi đấy khóc suốt đêm luôn đấy, đồ mít ướt. - Yoongi giở giọng trêu chọc.
- Em không có mít ướt! - Jimin vừa phản bác vừa bĩu môi.
Yoongi lúc này mới nhẹ nhõm thở phào vì hai người đều đã trở lại trạng thái vui vẻ như bình thường.
Tuy nhiên, trong đầu Yoongi vẫn cứ dấy lên một suy nghĩ, rằng anh không biết liệu những cặp bạn thân khác có hôn nhau để giúp trấn an đối phương giống như cách anh làm hay không. Nhưng rồi, Yoongi cũng nhanh chóng quẳng sự ưu tư đó ra khỏi trí óc, miễn là Jimin không khóc nữa là được.
____
t/n:
Góc phổ cập kiến thức vị thành niên cho Min-giả-vờ-ngây-thơ-Yoongi:
Bạn thân bình thường chẳng ai hôn nhau chóc chóc để trấn an nhau cả!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip