2

Hoseok giật mình. Đại não chưa kịp suy nghĩ thêm thì đôi tay đã vo chặt lấy tờ giấy, còn đôi chân đã vội vã chạy đi.

Bước, cậu phải bước thật nhanh.

Chạy, cậu phải chạy đến giữ chặt lấy anh.

Không cho anh đi đâu hết, vì anh là của cậu, là người cậu muốn nắm tay đi chung cùng một con đường.

Yoongi à, đợi em!

Anh nhất định phải đợi em!

Chưa bao giờ cơ thể của Hoseok hoạt động nhiều như lúc này. Từng khớp xương chuyển động hết sức có thể, mặc kệ cho chúng bắt đầu trở nên đau nhức.

Mồ hôi cậu lăn dài trên đôi gò má, xuống cổ rồi thấm đẫm vào áo phông.

Tay Hoseok chống lên đầu gối thở dốc từng nhịp.

Cậu đến rồi, đến trước cửa nhà anh rồi.

"YOONGI, MIN YOONGI, ANH MAU RA ĐÂY CHO EM!"

Hoseok bỏ mặc cơ thể đang mệt mỏi sau khi vừa chạy một quãng đường dài. Cậu dùng âm giọng của mình hét lên thật lớn.

Hoseok muốn anh nghe thấy, nghe thấy để chạy ra và ôm lấy cậu như bao bộ phim tình cảm lãng mạn. Lúc ấy cậu sẽ nói cho anh nghe lời yêu đã được giấu kín bấy lâu nay.

Nhưng không, cậu đã nhầm.

Không có ai chạy ra cũng không có ai ôm lấy cậu.

Cũng chẳng có bất cứ ai lắng nghe cậu nói.

Trả lời cậu chỉ là không gian lặng im không một tiếng động.

"Này, anh tìm Yoongi hyung?"

Chợt có người lên tiếng, Hoseok quay đầu. Đằng sau cậu là một thanh niên đang đạp xe đi qua vừa dừng lại.

"Cậu biết Yoongi hyung đi đâu không?"

Hoseok như bắt lấy được hi vọng cho mình, ngay lập tức cậu hỏi.

"Yoongi hyung đã đến sân bay quốc tế, giờ anh tới có khi vẫn còn kịp chào tạm biệt đấy!"

Chàng trai cười khẽ một tiếng lại bắt đầu đạp xe rời đi.

Cơ hội chỉ đến cho người biết nắm giữ!

Hoseok ngẩn người giây lát rồi ngay lập tức gọi một chiếc taxi hướng về sân bay Incheon mà tiến đến.

Khoảng cách giữa anh và cậu nếu không thu hẹp thì sẽ lại xa dần thêm nữa.

Không còn đơn thuần chỉ là khoảng cách giữa con tim mà còn là khoảng cách của cả về địa lí.

Xe vẫn chạy bon bon trên đường, trong lòng Hoseok lại thấp thỏm lo âu. Cậu không muốn xa anh, không muốn giữa hai người lại có thêm một tầng ngăn cách.

Nhưng cậu có thể làm được gì đây? Chính cậu còn không biết chuyến xe này liệu có thể chạy đến gần anh?

Cậu chỉ còn biết cầu nguyện, cầu rằng người cậu yêu vẫn chưa rời khỏi cậu.

Anh muốn dùng đôi cánh của mình bay đến chân trời riêng. Nhưng anh biết không, không có em bên cạnh sẽ chẳng còn ai lo lắng cho anh hết.

Ở lại bên em, Yoongi à, bởi vì em tin mình là người yêu anh nhất. Sẽ không có bất cứ ai yêu anh nhiều như em đâu...

Hoseok nắm chặt tay, tình cảm trong cậu bắt đầu hình thành những quyết tâm. Quyết tâm giữ lấy người con trai mình yêu nhất.

Chẳng qua thời gian càng trôi thêm chút nữa, quyết tâm của cậu dù có muốn vẫn khó lòng mà hoàn thành.

________

Sân bay Incheon, bóng ngưới kéo chiếc vali quay đầu nhìn, ngẩn ngơ giây lát rồi cuối cùng thở dài cất bước rời đi.

Xem ra anh vẫn không đợi được.

Loa phát thanh đã cất tiếng về một chuyến bay mới, một chuyện bay đi về nơi xứ xa chẳng biết khi nào những người ngồi trên chuyến bay ấy mới có dịp được quay trở về.

Chiếc xe taxi dừng lại, bàn tay Hoseok nhanh chóng để lại tiền rồi mở cửa lao vọt đi. Nhưng ngay khi bước vào khu vực rộng lớn của sân bay đôi chân cậu chợt khựng lại. Nhưng cậu nhận ra mình chẳng hề biết Yoongi đang đi chuyến bay nào, không biết chuyến bay của anh bắt đầu cất cánh ra sao.

Hoseok đứng giữa dòng người vội vã nơi sân bay, cậu đưa ánh mắt mình nhìn ra xung quanh. Bóng người cậu quen, bóng người nhỏ nhắn ấy như bị nhấn chìm giữa nơi đông đúc này. Cậu không nhìn thấy anh, không nhìn thấy người con trai cậu yêu.

Yoongi, anh rốt cuộc đang ở đâu?

Cậu bước từng bước, ánh mắt vẫn luôn nhìn, trong lòng vẫn đang không ngừng cầu mong. Cậu mong rằng mình không đến quá trễ, mong rằng tất cả mọi thứ vẫn chưa là quá muộn.

Loa phát thanh của sân bay vẫn đang phát, những chuyến bay theo giờ bắt đầu cất cánh, bay đến một vùng đất mới, một khoảng trời mới. Hoseok ngó quanh, cậu không từ bỏ hy vọng tìm thấy anh của mình.

Anh chưa thể đi được, anh chắc chắn đang đợi cậu. Cậu chỉ cần tìm thấy anh thôi.

Chợt dường như có cảm giác, Hoseok quay đầu nhìn lại, ánh mắt quen thuộc chăm chú nhìn cậu. Miệng anh cười, nụ cười khe khẽ mà không có lấy một tia vui mừng. Rồi anh quay đầu bước đi và chẳng còn nhìn nữa.

Hoseok chạy lên phía trước hướng về phía có anh. Nhưng dáng người kia dần thu nhỏ, rồi từ từ chẳng còn thấy đâu trong đoàn người nơi sân bay tấp nập.

Tiếng loa phát thanh vang lên. Lại một chuyến bay nữa cất cánh rời đi. Nhưng chuyến bay này lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác với Hoseok. Cậu nhìn thấy anh đi qua chỗ kiểm tra vé, một bóng lưng để lại cho cậu.

Hoseok chạy ra bên ngoài, máy bay chỉ còn lại một đốm nhỏ trên nền trời xanh thẳm rồi khuất sau những chòm mây trắng.

Anh đã rời khỏi cậu thật rồi, cậu còn chưa kịp nói ra kia mà.

Khoảng cách giữa anh và cậu lúc đầu rất ngắn ngủi. Chỉ là cậu không nắm giữ để rồi khoảng cách này cứ kéo dài thêm mãi.

Dài đến mức giờ là cả một khoảng không gian về địa lí.

Hoseok trở về nhà, bước chân rệu rã đã không còn muốn đi thêm nữa. Vì bây giờ có đi cậu cũng chẳng thể nào tìm thấy anh được nữa.

Cậu thả mình ngồi trên sofa, mở một lon bia. Vị bia đắng nơi khoé miệng không biết có đắng được bằng lòng cậu không?

Mặt Hoseok hướng về màn hình tivi, tay liên hồi chuyển kênh. Cậu chờ mong, chờ mong liệu có chương trình nào đó có thể làm cậu vơi đi nỗi nhớ mong này. Nhưng không, những chương trình chán ngắt và từng bộ phim dài tập cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.

Không có anh mọi thứ bắt đầu trở nên tẻ nhạt.

Giá mà ngày ấy cậu có thể nói ra thì bây giờ cậu đã có thể giữ anh lại bên mình.

Hoseok định cầm điều khiển và tắt tivi, chợt tay cậu sững lại. Bản tin thời sự đang phát, từng dòng chữ chạy sang ngang, tiếng cô phát thanh viên rõ ràng như đang khẳng định sự thật với cậu.

"Máy bay mang số hiệu HG934 gặp nạn, tất cả hành khách và phi hành đoàn đã tử vong..."

Hoseok vẫn luôn nhớ đến anh, nhớ đến từng việc xảy ra quanh anh. Khi Yoongi bước vào chuyến bay cậu vẫn nhớ rõ như in số hiệu chiếc máy bay lớn đã mang anh đi mất.

HG934

Cậu không muốn tin vào tai mình, cũng không muốn tin vào mắt mình. Nhưng ngay lúc này cậu buộc phải tin tưởng tất cả. Vì giọng nói của phát thanh viên vẫn không ngừng lặp lại, dòng chữ kia vẫn chạy và kí ức về số hiệu chiếc máy bay đã mang anh đi ám ảnh lấy cậu.

Ánh mắt Hoseok trở nên vô thần. Cậu cười rồi lại khóc, giọt nước trong suốt lăn tăn chảy xuống đôi gò má.

Khoảng cách giữa anh và cậu giờ đã trở thành hai thế giới.

Hoseok vĩnh viễn sẽ không thể nào tìm thấy Yoongi nữa rồi.

Khoảng cách mà đáng lẽ cậu nên thu hẹp nó... Giờ thì cũng chẳng còn cơ hội để thực hiện.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip