Buông tha nhau đi
Mệt mỏi vươn vai , Yoongi cảm thấy cả thân thể đau nhức vì suốt đêm qua đã ngủ ở Studio. Xoa xoa hai bên thái dương , anh mệt mỏi nghĩ về những việc ngày hôm qua đã tự mình làm cho nó tệ đi thế nào , Yoongi không cảm thấy tốt hơn chút nào , chỉ là nghĩ mình từ nay về sau sẽ không im lặng để Hoseok muốn làm gì thì làm.
Đứng dậy đi tìm một ít nước uống , Yoongi vừa uống nước vừa ngẫm nghĩ chắc anh sẽ phải ở Studio một thời gian dài để tránh cậu.
-----
Mở cửa kí túc xá , Yoongi thấy mọi người tập hợp đầy đủ ở phòng bếp, đương nhiên là có cả Hoseok , đôi mắt em ấy sưng vù lên.
" Yoongi em về rồi ! Lại đây ăn chút gì đi em "
Giọng anh cả vang lên dịu nhẹ khiến đôi mắt Yoongi cay cay , anh đã quá thiếu thốn tình cảm rồi , bây giờ cứ cho thì anh sẽ nhận hết , anh cần nó.
Chậm chạp bước lại bàn ăn , Yoongi nở 1 nụ cười mệt mỏi bảo mình vẫn ổn khi các cậu nhóc hỏi thăm anh về đêm hôm qua , cố gắng ăn thật ngon những món ăn trên bàn , trong đầu Yoongi chẳng còn nghe thấy tiếng nào từ những người xung quanh , hiện giờ tâm trí anh quá rối ren , anh không thể điều nó.
" Em sẽ ở Studio 1 thời gian "
Không gian bỗng im bặt khi giọng Yoongi cất lên , tất cả mọi người đều biết lí do là gì , nhưng mọi người đều nhắm mắt hiểu cho anh , anh cần suy nghĩ.
Ai cũng đều hiểu Yoongi đã rất mệt mỏi , họ biết anh đã cố gắng thế nào , nhưng chính họ cũng không biết làm gì để giúp anh ngoài việc để anh yên tĩnh.
---
Ăn xong Yoongi bước vào phòng mình thu dọn những thứ cần thiết , khi nhìn thấy khung hình của chàng trai trẻ ấy , vai anh lại run lên. Đưa đôi tay trắng ngần ấy nâng bức ảnh lên , chàng trai với nụ cười tươi rói khi bị chụp lén lại khiến tim anh thêm quặn lại. Nhắm đôi mắt lại thở 1 hơi thật sâu , Yoongi cất tấm ảnh vào sâu trong góp tủ , giống như cố gắng chôn vùi hình ảnh Hoseok trong tim mình .
Đầu óc Yoongi lại rối ren một lần nữa khi nhớ lại những lời mình đã nói hôm qua , có lẽ Hoseok sẽ nghĩ anh làm quá lên chăng ? Bật cười chua xót rồi Yoongi tiếp tục thu dọn đồ của mình , đôi tay vẫn chưa bao giờ ngừng run
-----
" Cạch "
Mở cửa phòng và kéo chiếc vali ra , Yoongi chào tạm biệt từng người. Anh bật cười khi thấy mấy đứa nhỏ như muốn khóc , anh chỉ ở Studio có mấy ngày thôi mà có đi xa luôn đâu ? Anh cảm thấy ở đây thật đông đủ... nhưng nó thiếu 1 người.
Anh lặng lẽ kéo vali ra cửa khi mọi người ai về phòng nấy
" Yoongi-hyung"
Đôi tay muốn kéo cửa của anh khẽ khựng lại khi nghẹ giọng nói quen thuộc ấy , bàn tay anh nắm chặt đến nỗi những ngón tay gắm sâu vào da thịt như muốn bật máu
" Yoongi tại sao anh lại đi ?"
Giọng cậu run rẫy vang lên , trái tim như bị bóp nghẹn khi thấy bóng lưng cô độc kia cất bước
" Tôi nghĩ không có lí do gì tôi phải nói cho em biết "
" Choang "
Con tim Hoseok vỡ tan thành từng mảnh nhỏ , anh làm sao có thể nói dừng thì có thể tuyệt tình như vậy ?
" Yoongi em sai rồi...ở lại đi anh.."
" Hoseok..."
Lại là giọng nói nhẹ nhàng ấy , đong đầy những thê lương vang lên trong căn phòng khách rộng lớn , nghe như khóc
" Nghe này Hoseok... em đừng khiến cho mọi chuyện thêm rắc rối nữa , tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi ! Chính em đã làm mọi thứ như thế này , đừng cố gắng vãn hồi nó nữa! Buông tha cho nhau đi.."
Nói rồi anh vội vã kéo chiếc vali để lại 1 mình Hoseok đứng đây với mớ hỗn độn trong đầu
Và rồi cậu ngồi thụp xuống , đưa tay ôm lấy mặt mình mà khóc nấc lên , như cây xương rồng cuối cùng cũng chịu thua trước cơn bão cát lớn. Cậu đến bây giờ đã nhận ra Yoongi còn đau khổ như thế tận 4 năm , thế mà anh ấy lại có thể im lặng cố sức chạy theo cậu. Cuối cùng anh ấy cũng mệt mỏi rồi
----
Sau ngày hôm ấy anh tránh mặt cậu , lúc trên sân khấu thì đứng cách xa cậu ra , còn sau sân khấu thì lẩn đi đâu mất làm cậu còn chẳng có cơ hội được nhìn thấy anh. Mỗi lần đi diễn xong anh lại đi thẳng đến Studio làm việc và ngủ ở đó cho đến sáng, nhìn anh ốm lắm rồi.
Cho đến một hôm đang tập vũ đạo thì Yoongi bỗng ngất xỉu , Hoseok giật mình lao đến đưa anh đi bệnh viện. Có trời mới biết lúc ấy Hoseok sợ đến mứt nào , cậu cảm thấy như đang đứng ở bờ vực vậy , có thể rớt xuống bất cứ lúc nào
Khi bác sĩ ra thì họ nói Yoongi bị kiệt sức vì làm việc quá nhiều , cứ nghỉ ngơi thì sẽ không sao , dặn Hoseok phải lo lắng và cho anh ăn uống đầy đủ, lúc ấy đầu Hoseok cứ gật liên tục làm chú bác sĩ đối diện phải cười vì sự lo lắng thái quá của anh.
Bước vào phòng bệnh , thấy Yoongi vẫn còn bất tỉnh , Hoseok ngồi xuống nắm lấy tay anh áp lên trán , đau lòng nhìn khuôn mặt đã ốm đi biết bao nhiêu ở trước mặt , luôn miệng nói xin lỗi anh.
Hằng ngày cậu đều qua chăm sóc cho anh , nhưng chỉ vào lúc anh đã ngủ , cậu sợ anh lại đuổi cậu đi .
-----
Hôm Yoongi xuất viện anh bảo muốn đi dạo vườn hoa trong bệnh viện 1 chút, anh nói anh đã ngộp thở lắm rồi.
Dạo bước trên con đường đầy hoa , Yoongi lại tiếp tục suy nghĩ miên mang vì những hành động của Hosek mấy ngày qua. Bỗng anh bị một giọng nói trầm ấm kêu tên của mình , giật mình quay phắt lại , Yoongi thấy cậu đang từng bước đi đến bên mình với nụ cười toả nắng như ngày đầu gặp mặt
" Yoongi..."
Cậu nhẹ nhàng gọi tên anh , khoảnh khắc đó Yoongi cảm thấy mình như tượng , không thể làm gì ngoài đắm chìm vào khuôn mặt kia , đến lúc sực tỉnh thì đã thấy người đối hiện đang hôn mình . Làm sao anh có thể chống cự cái mùi hương đầy tính mê hoặc này được ? Luồn đôi tay qua cổ người đối diện, Yoongi khẽ nhắm mắt cảm nhận nụ hôn này , nụ hôn nhẹ nhàng nhất của Hoseok đối với anh.
Môi lưỡi giao nhau , ngọt như kẹo làm cho Hoseok chìm đắm , đúng là anh đã nghiện Yoongi lúc nào không biết rồi . Đôi tay luồn lên giữ khuôn mặt trắng trẻo trước mặt , Hoseok nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu
Luyến tiếc dứt ra , hai người thở hổn hển áp trán vào nhau
" Yoongi...em đã buông tha cho anh rồi đây, sẽ không dày vò anh nữa...Yoongi em thuơng anh "
Bàn tay to lớn vòng qua em người nhỏ con cơn hơn mà ôm chặt
" Ừ...anh cũng thương em "
Bảo Yoongi là không có tiền đồ cũng được , mới ngọt có chút xíu mà đã buông xuôi cũng được , bởi vì anh đã quá yêu Hoseok rồi
Yêu đến không thể kiểm soát
[End]
-----
Nghe cái tên chap cuối có vẻ hiểu lầm ha :))))))
Cảm ơn mọi người đã đi cùng tớ 3 chap này <3 Hãy tiếp tục ủng hộ 7YF_Team cũng như Jams ngút trời mây nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip