One
Tôi yêu cậu ấy, cái người mà ai cũng gọi là hi vọng. Nghe thật hay đúng không...bởi vì cậu ấy cũng là hi vọng với tôi.
Tôi yêu cậu ấy. Rất yêu, yêu đến nỗi có thể chết đi sống lại. Tôi tự ví mình là con bướm mỏng manh trước gió...
tình như cánh bướm. lúc mỏng lúc mềm. bướm trước gió, cánh bướm gãy. và tôi khi ở bên Hoseok. cảm thấy mình như chú bướm ấy.
Gãy mất...
Nghe sao mà thật thật ảo ảo. nhưng đó là tất cả tôi nhận lại từ Hoseok. hy vọng nhỏ nhoi như dây diều. ôi, đứt mất rồi... diều bay
----
" Cut "
Tiếng đạo diễn cất lên đồng nghĩa với việc Yoongi phải dừng ngay hành động thân thiết với Hoseok.
Làm sao đây ? Cái quay đầu vội vã đó làm cho Yoongi có một chút gì đó...vỡ nát
Khẽ quay lại tìm một chỗ nào đó có thể ngồi , Yoongi chậm chạp đi đến đó và ngồi xuống.
Không khí ở đây trong lành , mà sao anh lại cảm thấy khó thở đến như vậy ? Cảnh quan nơi đây đẹp , mà sao anh lại thấy mù mịt đến như vậy ?
Có phải là vì Hoseok không ?
cậu vừa là ánh sáng, mà lại như thứ sương mù làm tắt lối tôi đi.
Còn nhớ cái ngày tôi gặp cậu , nụ cười toả nắng đó đã chữa lành trái tim đầy vết thương của tôi. Làm sao bây giờ khi tôi đã hoàn toàn chìm đắm vào cậu rồi ? Mặc dù...nó đè nặng tôi đến ngộp thở
Cái ngày đáng nhớ hơn nữa là ngày chính miệng cậu thốt ra câu nói ấy..
" Tình cảm của em dành cho anh chỉ là tình cảm thân thiết giữa thành viên trong nhóm không hơn không kém "
Nhưng nó sẽ đơn giản hơn nếu khuôn mặt cậu ấy... không thoáng vẻ chán ghét
Hoseok đã nói cậu ấy quý Jimin ,cậu ấy thích Taehyung và cậu ấy thương Jungkook.Nhưng với tôi và cậu ấy , nó cứ rối ren như một cái mê cung,không thoát được.
Cái tôi dành cho Hoseok , ấy là cảm giác đơn phương mấy năm trời.Và cậu ta,thứ tình cảm cậu ta dành cho tôi. vẫn chưa được giải đáp thật rõ ràng
Là vô tình hay cố ý, mà cậu lại nhẫn tâm thế?
Suy nghĩ bỗng đứt quãng khi đạo diễn bảo họ phải quay tiếp , có vẻ khá tội nhưng Yoongi chỉ mong có thế , khoảnh khắc Hoseok và anh cùng vui vẻ.
Hai người dạo bước thì bỗng thấy một tiệm Henna , ghé vào tiệm Yoongi hào hứng có chủ yếu muốn làm một hình chú rùa hoà bình đôi cùng với Hoseok. Nhưng vẻ mặt hào hứng của Yoongi bỗng mất đi khi thoáng thấy vẻ chán ghét trên mặt Hoseok , nhưng cuối cùng cậu lại gượng ghịu đồng ý.
Yoongi.. đừng đau nhé
" Được thôi "
Xoay người đi trước , Hoseok thành công làm cho Yoongi nhói tim, tại sao lại như vậy ? Tại sao lại lạnh lùng với anh như vậy ?
---
Trên đường đi về khách sạn , Yoongi và Hoseok đi cạnh nhau , nhưng hai người thực im lặng và chẳng ai nói với ai câu nào. Yoongi thấy Hoseok có phần... khó chịu
Vừa về đến phòng , Hoseok vội vã đè Yoongi vào cánh cửa khép kín mà nhấn mạnh môi mình lên
" Ah.. Hoseok.. đau anh"
Bỏ ngoài tai lời nói của Yoongi , Hoseok vẫn mạnh bạo mà chà xát đôi môi anh đến sưng đỏ , sau đó giận dữ ngước mặt lên nhìn sâu vào con ngươi đã ngập nước kia
" Chết tiệt "
Khẽ chửi thầm 1 tiếng , Hoseok bế Yoongi quăng thẳng Yoongi lên giường mà đè lên anh
" Hoseok! Làm ơn ! Anh không muốn"
Mạnh mẽ chống cự , nhưng Yoongi chẳng giành được chút thế nào bởi vì anh quá bé con
" Im đi !!! Anh dám chống đối ? Đừng có ra lệnh cho tôi !"
hoseok cắn mạnh vào vai của yoongi, lành da trắng trẻo của anh đã bị che lấp bởi những vết cắn của hoseok.
nó nhắc cho anh nhớ, vị trí của anh trong tim hoseok thật sự không hề tồn tại,cậu ta thân mật với anh như vậy, chỉ để thỏa mãn cơn dục vọng,xả những cơn giận dữ lên người anh mà thôi.
" anh nghe cho rõ Min Yoongi. tôi không muốn nói lại lần thứ hai, giữa anh và tôi đừng nên quá thân thiết với nhau. Tôi từ trước đến bây giờ chỉ xem anh như là một người anh trong cùng một nhóm nhạc. Đừng khiến tôi chán ghét anh đến nổi, tình cảm anh em cũng không có. "
Jung Hoseok nhấn mạnh từng câu chữ, cũng như đang đâm thật nhiều nhát dao vào trái tim đang rỉ máu của Yoongi..
anh im lặng không đáp. vì anh nghĩ, anh không có quyền lên tiếng trong cuộc trò chuyện này.
1 nhát đâm thẳng vào tim , thế là Yoongi im lặng mặc cho Hoseok chà đạp
Anh quen rồi....
---
Mệt mỏi mở mắt , Yoongi thấy khuôn mặt mà mình cho là hi vọng đã cứu rỗi trái tim đầy vết thương này , đưa tay lên vuốt ve đôi môi mềm mại ấy , cảm xúc mãnh liệt lại dâng lên trong anh
Đau...
Cứ ngắm nhìn đôi môi ấy mãi mà Yoongi không biết đôi mắt trước mặt mình đã mở từ lúc nào , đôi mắt ấy ngắm đỉnh đầu anh thật lâu , cho đến khi cảm thấy có ánh nhìn chiếu vào mình thì Yoongi mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt... đầy vẻ chán ghét ấy
Người kia bật dậy thật nhanh , ngồi trên giường nghe tiếng nước chảy mà tâm hồn Yoongi bay đến tận nơi xa xôi nào đó
Làm sao anh lại để cho một người căm ghét anh chà đạp anh mỗi đêm như thế này ? Làm sao anh lại cam chịu nỗi nhục lớn như thế này ?
Là vì Hoseok...
Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi,chỉ biết trách bản thân đã mù quáng trót yêu một người vô tâm
Ừ... chỉ do Yoongi mù quáng , do Yoongi đã đắm chìm vào Hoseok đến mù quáng , đắm chìm vào nụ cười toả nắng ấy
"Cạch"
Tiếng động đánh gãy dòng suy nghĩ của anh , khẽ ngước mắt lên nhìn con người vừa bước ra khỏi nhà tắm , Yoongi cảm thấy phiền muộn lại dâng lên gấp đôi
Con người ấy lướt qua anh và đi ra khỏi phòng thật nhanh chóng , như thể..anh là vô hình .Nhìn theo bóng dáng con người ấy ra khỏi phòng , Yoongi thấy mình thật ngu ngốc trong phút chốc khi thấy nụ cười toả nắng kia
Nhưng nó chẳng dành cho anh đâu... nó là dành cho chàng trai tóc nâu với đôi mắt híp lại cùng nụ cười như chiếu rọi cả căn phòng khách to lớn ấy
Phải... Hoseok yêu Jimin
Như cái cách mà Yoongi yêu Hoseok đến không thở nỗi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip