four

YoonGi nhẹ nhàng hạ HoSeok xuống chiếc giường lớn trong căn nhà mới của mình. Mùi hương của con người thật lạ, không như mùi máu tanh hay sự hắc ám của lũ quỷ, mà có gì đó ấm áp và dễ chịu. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ về điều đó, trước mắt cậu là một con người đang bị thương nặng.

Cậu thở dài, đưa tay lên vết thương trên ngực HoSeok. Một luồng khí tối nhẹ nhàng bao phủ lấy vết thương, bắt đầu khép miệng vết rách, máu từ từ ngừng chảy. Nhưng vì là người nên cậu ta vẫn cần thời gian để hồi phục.

HoSeok dần tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Toàn thân đau nhức, nhưng điều làm cậu hoang mang hơn là nơi cậu đang nằm—một căn phòng xa lạ, rộng lớn và tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ.

Anh cau mày, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra.

"Chết tiệt... Mình đã bị quỷ đánh... TaeHyung đâu rồi...?"

Nhưng khi anh cố nhổm người dậy, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Đừng cử động, vết thương của ngươi vẫn chưa lành đâu."

HoSeok giật mình quay đầu lại, và trước mặt anh là một khuôn mặt mà anh chưa từng thấy qua nhưng lại đẹp đến mức khó tin.

Mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt đen sâu hút, làn da trắng mịn không tì vết. Nhưng điều khiến HoSeok giật mình là cặp sừng đỏ lấp ló trong tóc và chiếc đuôi dài, nhẹ nhàng vung vẩy trong không trung.

"Ngươi... là quỷ?"

"Chính xác." YoonGi mỉm cười nhàn nhạt, không có ý định che giấu thân phận. "Ta vừa cứu ngươi đấy, không cảm ơn sao?"

HoSeok cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

"Một con quỷ lại đòi con người cảm ơn? Buồn cười thật. Ngươi cứu ta thì sao? Đừng nghĩ vậy là ta sẽ thay đổi cách nhìn về lũ quỷ các ngươi."

YoonGi nhướn mày, không ngạc nhiên lắm với phản ứng này. Cậu tựa người vào thành giường, tay vắt chéo trước ngực.

"Ngươi có quyền nghĩ gì tùy thích. Ta không quan tâm."

HoSeok nghiến răng, nhưng vì cơ thể còn yếu nên không thể làm gì nhiều ngoài việc nằm đó, trừng mắt nhìn YoonGi.

"Ngươi cứu ta làm gì?" Anh gằn giọng. "Quỷ các ngươi chỉ biết giết chóc, vậy mà lại cứu một con người sao? Ngươi có ý đồ gì?"

YoonGi bật cười khẽ, giọng điệu đầy chế giễu.

"Ý đồ gì à? Nếu muốn giết ngươi, ta đã để mặc ngươi chết rồi. Nhưng mà... ta lại không thích thấy ai chết ngay trước mặt mình, đơn giản vậy thôi."

HoSeok không tin lời cậu ta. Anh nhắm mắt lại, cố kìm nén sự căm ghét đang bùng lên trong lòng. Anh đã chứng kiến quá nhiều cảnh quỷ giết người, phá hủy mọi thứ. Không đời nào anh tin một con quỷ lại có lòng trắc ẩn.

Không gian rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng gió bên ngoài khẽ thổi qua cửa sổ.

"Ngươi định làm gì với ta?" HoSeok hỏi, giọng trầm xuống.

YoonGi nhún vai. "Không gì cả. Ngươi có thể đi khi nào thấy khỏe lại. Ta chẳng có lý do gì để giữ ngươi ở đây."

HoSeok liếc nhìn cậu, trong lòng đầy nghi ngờ. Nhưng lúc này, anh cũng chẳng có đủ sức để nghĩ sâu xa hơn. Anh nhắm mắt lại, cố gắng nghỉ ngơi, nhưng trong lòng vẫn dậy sóng.

YoonGi nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt không rời khỏi từng đường nét trên gương mặt kiên nghị nhưng mệt mỏi. Lần đầu tiếp xúc với con người, mà con người này là một kẻ mang trong mình thù hận quá sâu đậm đối với quỷ. Nhưng lại nằm trong nhà của một con quỷ mà không thể làm gì.

"Ngươi ghét bọn ta đến thế sao?" YoonGi đột nhiên hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút suy tư.

HoSeok mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh. "Ta không cần trả lời câu hỏi dư thừa đó. Ngươi biết rõ câu trả lời mà."

YoonGi khẽ cười. "Ta biết. Nhưng ta vẫn muốn nghe từ miệng ngươi."

HoSeok im lặng, rồi đột nhiên bật cười nhạt. "Ngươi là loại quỷ gì vậy? Định thuyết phục ta rằng quỷ cũng có trái tim à?"

"Không." YoonGi đáp, vẫn điềm tĩnh. "Ta chỉ muốn biết, liệu một ngày nào đó, có thể có một con quỷ không giống với những gì ngươi từng nghĩ hay không."

HoSeok nhìn chằm chằm vào cậu, cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng. Anh ghét việc phải đối thoại với một con quỷ như thế này, nhưng đồng thời, anh cũng không thể phủ nhận rằng YoonGi rất khác.

"Đừng phí thời gian với ta." HoSeok hừ lạnh, quay mặt đi. "Quỷ vẫn là quỷ, dù có khoác lên vẻ ngoài thế nào đi nữa."

YoonGi quan sát HoSeok một lúc lâu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán.

"Ta sẽ chờ xem."

HoSeok không đáp, nhưng trong lòng vẫn chưa thể nào bình yên. Còn YoonGi, cậu chỉ lặng lẽ quan sát con người này, lần đầu tiên trong đời cảm thấy tò mò về một người đến thế.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng phủ xuống căn phòng một màu bạc dịu nhẹ. Một đêm dài đang chờ đợi cả hai, mỗi người với những suy nghĩ riêng. HoSeok không biết khi nào bản thân có thể rời đi, nhưng có một điều anh chắc chắn—anh sẽ không bao giờ tin một con quỷ.

Còn YoonGi, cậu không rõ tại sao mình lại quan tâm đến con người này. Chỉ biết rằng, một lần nữa, cậu lại không muốn rời mắt khỏi anh.

-----------
end chương 4
21032025
quay lại hoàn thành nó thui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip