1
Trời đã sẩm tối, thời tiết tháng một lạnh cóng tới nỗi có người phải mang cả tá quần áo mà vẫn còn cảm thấy như muốn đóng băng. Ấy vậy, trong con hẻm nhỏ ở góc phố lại có cậu con trai vận mỗi bộ đồ ngủ mỏng dính, ngồi co ro bên cạnh chiếc thùng rác hôi rình. Những ngón tay, ngón chân của cậu ta phồng rộp lên vì giá rét, bờ môi khô bong do thiếu nước, thậm chí chẳng còn đủ sức để kêu cứu.
Người đi qua con hẻm ấy không hề ít và đương nhiên mắt họ cũng không có vấn đề. Lí do họ lờ đi cảnh tượng đáng thương trước mặt ư?
Đơn giản thôi, nhân loại hiện giờ hầu như chẳng còn tồn tại thứ gọi là tình thương trong tim, đối đãi thậm tệ với chính anh em, cha mẹ, huống chi cưu mang cho một kẻ lạ hoắc.
Về phía cậu trai kia. Vốn là quý tử nhà giàu, luôn được bảo bọc từ bé, không hiểu sao lại lâm vào cái hoàn cảnh bi đát, nhục nhã như thế này.
Cảm thấy mắt mình bắt đầu mờ dần, tai ù đi, cậu cười nhạt rồi tự nhủ trong tuyệt vọng:"Kết cục này là do thói tin người quá mức của ngươi tự chuốc lấy thôi, Jung Hoseok à!", giọt nước mắt nuối tiếc sự đời rơi xuống mặt đất lạnh tanh theo đường gò má cậu.
Chẹp, từ trên đỉnh cao rơi xuống cái đáy của xã hội - một thằng vô gia cư.
Thật may thay, dưới ánh sáng đèn đường nay chỉ lòa nhòa trong tâm trí Hoseok, một nam nhân với mái tóc nhuộm xanh đã phai đôi chút, tiến lại gần phía cậu. Hoseok có thể cảm nhận được hơi thở ấm nồng từ người ấy. Vị nam nhân kia nhìn cậu một hồi rồi gõ nhẹ lên đỉnh đầu, cất chất giọng khàn khàn:
- Bạn gì ới ời~~bạn chết chưa?
Cậu chỉ kịp nhận thức được có người tới rồi gục luôn. Nam nhân thấy vậy cuống quýt:
- Ơ ơ, bạn chết thật đấy à? N...này, mình tôi không vác được một đứa nặng kí như bạn về mà giúp đỡ đâu! - Vừa nói, anh vừa vỗ nhẹ mấy cái vào đôi má lạnh ngắt của cậu trai khốn khổ.
Sau một hồi gọi hoài mà cậu trai vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại ngay, nam nhân kia thở dài, dồn hết sức vào cánh tay để "lê" tên sắp ngỏm củ tỏi trước mặt mình về khu căn hộ của mình cách đó không xa. Trên đường đi, anh cứ quay đầu nhìn cái cậu đang nhắm nghiền mắt với hơi thở yếu ớt mà tiếp tục rảo bước.
Min Yoongi anh thật sự không thể chịu chịu nổi khi thấy ai đó cô đơn như thế...
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip