2

Những tia nắng buổi sớm mai xuyên qua ô cửa kính rọi vào mắt, nhẹ nhàng đánh thức Hoseok. Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngạc nhiên khi nơi mình nằm giờ đây không còn là góc phố hẻo lánh nữa. Cậu đang ở trong một căn phòng ngủ không quá lớn, đồ đạc được bày trí gọn gàng, ngăn nắp với một chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường, giá bằng gỗ ép chứa vài quyển sách và một tập tài liệu đối diện cậu, cuối cùng là tủ quần áo to đùng nom đã cũ lắm.

  Ngồi đờ đẫn một lúc, Hoseok mới nhận ra cổ mình đã khô lại vì thiếu nước, vơ vội cốc có rót sẵn chè ấm trên bàn tu một ngụm. Bỗng nam nhân tối qua đã cưu mang cậu mở cửa bước vào:

- Tỉnh rồi à? Lần sau giảm cân đi rồi hẵng xỉu nhé, tầm 3 tới 4 lạng là vừa đủ!

"Anh đã bao giờ thấy nhân loại nào nặng có 4 lạng mà bình thường chưa?", cậu nghĩ trong đầu nhưng không dám phát ra đằng miệng. Nhỡ lại làm anh ta phật ý mà tống cậu ra khỏi nhà thì khổ.

   Hoseok nghĩ tiếp, "dù sao cũng nên tỏ lòng biết ơn với ổng trước đã", cậu ấp úng:

- À, ừm...Cảm ơn anh đã giúp, tôi cứ nghĩ chẳng ai độ lượng mà cứu...

- Trước tới giờ thầy cô luôn dạy chúng ta phải giúp đỡ người có hoạn nạn, tôi đơn giản chỉ nghe lời dạy bảo. - Yoongi thản nhiên đáp lại trước khi cậu kết thúc câu nói.
  

   Hoseok cúi gằm mặt xuống, cậu cho rằng lời của Yoongi như biểu thị ý không muốn bắt chuyện. Bỗng, bụng cậu phát ra tiếng òng ọc. Anh thấy thế  khúc khích:

- Chà, đói sao?

   Cậu chỉ có nước cười hì hì, ngại thì ngại thật nhưng cậu sắp xỉu part 2 vì chưa có gì vào bụng mấy ngày nay rồi.

   Anh thở dài, phủi đít đứng dậy toan nấu cho cậu ít mì bỏ bụng nhưng bị một lực nhỏ kéo lại.

- Tôi là Hoseok, 24 tuổi. Có thể cho tôi biết tên anh?

- Min Yoongi, 25 tuổi, nhân viên văn phòng, yêu Kumamon và đừng bao giờ hỏi về bố mẹ tôi. - Anh trả lời liền một mạch rồi nhanh chóng đi đun nước.

   Hoseok nhìn theo, lẩm bẩm:
- Cái thái độ gì kia? Jung thiếu gia ta mà còn oai phong như trước là cho ngươi bẹp dí, còn lâu ta mới để ý tới ân nghĩa, hứ!

   Hiện tại cậu cảm thấy nhục thật đấy, trước đây làm đại gia ăn chơi, giờ lại ngồi chờ cơm từ người dân bình thường trong căn hộ nhỏ chỉ bằng phòng khách nhà cậu (dù đó là căn hộ VIP trong khu chung cư cao cấp:v)

   10 phút sau, Yoongi trở lại với một khay thức ăn gồm bát mì nóng hổi và cốc nước lọc ấm. Hoseok cầm đũa lên, nhìn cái tô ngon lành như thể thứ từ trên Hỏa Tinh xuống. Cậu liền hỏi:

- Món này là món gì thế?
- Hở, không biết mì gói á?- Anh ngạc nhiên.

- Bố mẹ tôi chưa bao giờ cho tôi ăn thứ này.

- Trời, họ nghèo vậy sao? Thế thường ngày cậu ăn gì mà sống?- Ánh mắt Yoongi có chút thương tâm.

- Tôm hùm nướng, thịt nai, rắn xào, thịt linh trưởng thượng hạng, sò phô mai nướng,... nhiều lắm nhưng mà ăn ngán cổ kinh!

   Nghe Hoseok kể mà tim anh như muốn rụng xuống tới nơi, chợt nhận ra trước mắt mình là một cậu ấm nhà quan. Yoongi gặng hỏi:

- Vậy...lí do gì mà cậu nằm ở cái xó xỉnh bẩn thỉu kia

   Hoseok đang hút bát mì sụp soạp nãy giờ chợt dừng lại:

- Tôi không muốn kể ra lắm...

- Ông đây đã cứu cậu đấy!- Anh chu mỏ đanh đá, đôi mắt tò mò nhìn chăm chăm vào cậu tỏ ý ép buộc.

   Hoseok thật sự không muốn kể câu chuyện xấu hổ mình đã trải qua tí nào, đành bịa đại một câu chuyện ngắn gọn:

- Tôi ngu với vô dụng quá nên bị bố mẹ tống cổ ra ngoài đường ý mà.

- Thế không phải trẻ lạc chứ gì?

- Chẳng phải tôi vừa nó số tuổi của mình và nó quá lớn để trở thành trẻ đi lạc?- Cậu thở hắt.

- Tốt, nếu bị đuổi khỏi nhà thì gia đình sẽ không đến tìm cậu nữa, em trai!

- Hở? - Hoseok ngớ người.

   Yoongi giải thích:

- Tôi không có gia đình, cậu cũng vậy, thế là ta có một điểm chung. Cậu đang ở trong nhà tôi, tôi đương nhiên cũng vậy, điểm chung thứ hai. Tôi lại hơn cậu một tuổi, nên tôi là anh cùng mẹ khác bà ngoại với cậu.

- Kh...khoan khoan, ta mới quen nhau vài phút trước cơ mà?

- Quan trọng gì? Giờ ăn nốt bát mì đi em trai~~- Anh hớn hở.

Lúc đầu Hoseok cứ tưởng nam nhân kia là người thế nào, hóa ra là tên tính cách bất thường. Vừa nãy đây còn nói với cậu như kiểu "hai ta không thuộc về nhau", giờ lại bắt quàng làm họ. Bình thường, lí ra nếu thật sự tin chuyện cậu bịa ra phải năn nỉ cậu quay trở về với phụ huynh giàu sụ rồi đợi tiền thưởng khi giúp cậu học được một điều quí giá bla bla... Vậy mà Yoongi kia làm trái hoàn toàn so với dự kiến, nhận đứa bất tài như cậu làm người thân.

   Cậu bỗng nhớ ra một câu nói trên mạng: " Ở đời này, cái bất gì cũng có thể xảy ra."

  
   Yoongi sau khi "nhận người thân" liền đứng dậy khoác áo, xách chiếc cặp đen lên và nói:

- Hôm nay là thứ năm nên anh trai phải đi làm, em trai ở nhà ngoan nha~~~

- Anh trai không sợ em trai cướp hết đồ à?- Hoseok tính trêu ghẹo Yoongi một chút.

Vừa dứt lời, cậu đã bị một bóng đen vụt tới với tốc độ bàn thờ đặt tay nhẹ nhàng lên vai thì thầm:

- Những kẻ ăn trộm đáng ghê tởm sẽ bị anh trai này săn đuổi tới cùng, sau đó hắn sẽ sống một cuộc đời mà tới chó cũng không dám thử sống. Tốt nhất em trai đừng nên có hành động ngu xuẩn gì. Thế nhá~~~- Anh nhẹ nhàng mỉm cười.

   Những lời trên được phát ra một cách hết sức nhẹ nhàng, giọng điệu đầm ấm, nhưng làm Hoseok cậu không dám thở mạnh, toàn thân tê liệt ngay cả khi Yoongi đã đi được hồi lâu.

  Húp cạn tô mì, uống hết cốc nước, Hoseok đứng dậy cất mâm thức ăn lên bệ bếp. Bụng dạ vẫn chưa no lắm, cậu bắt đầu chiến dịch đi tìm đồ nhai tiếp cho vui miệng.

Cậu tìm thấy một cái tủ lạnh lớn, mừng rỡ mở ra thì thấy trong đó toàn nước lọc.

Hoseok thở dài, oán trách người cứu cậu không phải đại gia. Bật tivi lên thì cũng chỉ có vỏn vẹn 50 kênh, cậu đành ra hành lang ngắm cảnh.

Hoseok ngốc, nhà Yoongi có tổng cộng 3 cái tủ lạnh, mỗi tủ chứa một tích chất riêng: nước, thịt, rau củ quả. Hơn hết thức ăn nếu tìm quanh nhà sẽ có hơn chục gói snack nằm rải rác. Tivi cũng có khả năng kết nối mạng, bật một nút công tắc thôi là muốn xem phim gì có phim đấy. Thế mà cậu phải đi ra ngoài ngắm cảnh với lí do là chẳng có gì để chơi.

[Công ty BTS]

- Trưởng phòng đẹp trai, chào buổi sáng! - Yoongi thong thả bước vào phòng làm việc, vô tư chào vị sếp đang ngồi nghiêm túc trên bàn làm việc.

- Phó phòng, anh không cần tâng bốc, Kim Seok Jin tôi tự biết mình đẹp. Hôm nay có gì vui hay sao mà phấn khởi thế?

-  Đâuuuu~ Mọi khi tôi vẫn vậy mà?

Mấy cô nhân viên trong phòng coi mà cười khúc khích vì độ moe của anh phó phòng nay đã hai mươi mấy xuân xanh kia.

Gương mặt đẹp như một tác phẩm điêu khắc của Seok Jin khẽ cười, sau lại về trạng thái cũ, giục Yoongi vào chỗ rồi tiếp tục gặm nhấm khối công việc đang chất đống trên bàn.

Anh mở gói chiếc bánh mới mua, cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa đánh máy tính một cách thuần thục. Việc công sở thật quá phù hợp với anh.
 

Được một lúc, Yoongi liếc sang tờ lịch cạnh máy, chợt thốt lên:

- Trời móa, hôm nay siêu thị giảm giá 40% mọi mặt hàng, suýt quên mất!

- Hay sếp bé mua thịt về nướng cho cả phòng ăn đi? - Cậu đồng nghiệp Jung Kook đưa ra một gợi ý.

- Được, chuẩn đấy sếp!- cô nhân viên bên cạnh hùa theo.

- Để hôm khác, nay tôi phải tiếp người họ hàng từ quê mới lên.- Anh trả lời thẳng.

Các đồng nghiệp thở dài, lại tiếp tục công việc của mình, ai nấy đều có vẻ tiếc nuối.

Trưa tới, Yoongi gọi điện vào số máy cố định ở nhà.

Tiếng Hoseok vọng lại từ đầu dây bên kia.

" A lô, chủ nhân nơi đây hiện không có ở nhà, gọi lại..."

- Yoongi đây, anh trai gọi điện báo em trai rằng trưa nay cứ lấy hộp pizza dưới gầm giường lót bụng nha~

"Tút tút"

  
- Ơ thế tủ lạnh để trưng nước thôi à?- Hoseok bắt bẻ, tay vẫn cố với lấy thức ăn dưới gầm giường, cứ phải làm đầy bụng tí đã :v

                               Hết chap 2
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip