3
Yoongi sau khi xây dựng kế hoạch cho bữa tối liền hoàn thành công việc một cách nhanh nhất có thể, chưa bao giờ anh chăm chỉ tới vậy ( và anh cảm thấy mình vĩ đại v~). Xong hết mọi thứ từ lúc 4 rưỡi chiều, cậy thêm chức phó phòng nằm gọn trong tay, Yoongi phi ngay ra khỏi công ti và chạy thẳng về nhà.
"Cách"
Hoseok đang nằm trên giường, bỗng nghe tiếng mở cửa. Chưa kịp nghĩ gì đã bị một lực lớn kéo bật ra khỏi chăn ấm nệm êm.
- Anh làm gì thế?! - Cậu cau có.
- Đợi anh trai lấy quần áo cho em trai mặc rồi mình cùng đi siêu thị nha~
Yoongi vừa bới tủ vừa nói, Hoseok biết thân phận ở đợ hèn mọn của mình dù có nói gì cũng vô dụng nên cậu đành phó mặc số mệnh.
Vài phút sau, Yoongi lôi từ trong tủ ra một bộ quần áo vẫn còn mới, ném vào người Hoseok và nói:
- Bộ này mấy cô cậu nhân viên tặng anh trai hồi sinh nhật năm ngoái, nó hơi rộng với anh trai nhưng có lẽ vừa cỡ em trai, lấy mặc đi ha :)
Câu vừa rồi khá nhẹ nhàng, nhưng đối với Hoseok, đó chính xác là một câu ra lệnh.
[Siêu thị XX]
- Em trai ới ời~ Cầm giỏ đựng hàng đê!
- Vâng.
- Em trai ới ời~ Bỏ hộp bên cạnh vào giỏ đê!
- Vâng.
- Em trai ới ời~ Bỏ túi kia vào giỏ đê!
-Vâng.
Vậy đấy, suốt cả buổi mua sắm chỉ có người sai khiến và kẻ hầu ngoan ngoãn 'dạ dạ vâng vâng'
Trên đường về nhà, cả hai đi qua một cửa hiệu thời trang lớn trong khu phố, Hoseok bỗng dừng lại.
- Em trai muốn mua đồ sao?
- À không, em chỉ thấy chiếc đèn kia đẹp quá - Cậu chỉ vào vật lấp lánh trên trần nhà.
- Đẹp tới mấy nó cũng chỉ là thứ phát sáng để người mua hàng nhìn rõ sản phẩm ở dưới thôi, thật tội nghiệp. Giống mấy con nữ phụ trong những câu chuyện tình yêu cẩu huyết trên TV, đẹp bỏ bà mà cuối cùng...
- Anh liên tưởng xa gớm -_-
Đi thêm một đoạn nữa, Yoongi bắt chuyện:
- Bố mẹ em trai có thật đã đuổi đứa con mình mang nặng đẻ đau, mấy chục năm nuôi lớn ra khỏi nhà không?
- ...
- Biết mà, em trai nói dối tệ quá!
-... Anh... không bắt nói thật sao?
- Để Hoseokie dựng thêm một chuyện nữa à? Anh trai hỏi chỉ để xác nhận, nói thật hay không thì tùy.
"Từ đầu ổng biết rồi...", cậu thầm nhủ, đương nhiên vẫn chưa có ý định phanh phui sự thật với kẻ mình chỉ mới quen gần một ngày.
Cả hai lại tiếp tục đi về nhà.
[Chung cư cao cấp E]
Vừa mở cửa, Hoseok đã lao ngay lên giường và tiếp tục giấc mộng buổi chiều, Yoongi cũng để yên cho cậu ngủ, nói thật thì đứa nào đi mua đồ cùng anh đều nằm bẹp thế kia cả.
Anh xếp những vật dụng hàng ngày vào đúng chỗ của nó, tiếp tới để thịt cừu và rau củ lên bệ bếp. Yoongi vốn nổi tiếng về món thịt cừu xiên nướng từ khi chuyển về nhà này.
Anh xắn tay áo, túm tóc mái thành một chùm cây nhỏ trên đỉnh đầu lộ rõ cặp lông mày nam tính. Hai bàn tay anh bắt đầu chế biến món ăn một cách tỉ mỉ và thành thục. Chỉ chốc lát, hương thịt mặn mà đã vô thức khiến người thanh niên nằm trên giường bừng tỉnh giấc.
Hoseok ngay sau khi định thần thì nhanh chóng chạy ra bếp, tính trộm một xiên thịt vừa nướng xong. Tiếc thay, hành động của cậu không qua mắt được Yoongi, tay cậu bị anh quật đũa gỗ vào đau điếng. Không những thế, anh còn gằn giọng:
- Chẳng phải anh từng nói ghét lũ trộm cắp?
- Nhưng... em đói lắm, một miếng thôi!
Hoseok vừa nói vừa làm bộ dạng thảm thương, bụng không ngừng kêu òng ọc.
Dù có máu lạnh tới đâu, Yoongi cũng chẳng thể kệ nổi tên đang gần như chết đói ăn vạ dưới chân mình, đành lấy một xiên thịt đưa cho cậu:
- Ăn đi, vừa kịp nguội đấy!
- Yoongi hyung là nhất, hí hí :)
Hoseok ngay lập tức chộp lấy thức ăn trên tay anh, lao vào phòng đánh chén ngon lành. Trong lòng cậu hiện tại cũng thấy có thêm thiện cảm với Yoongi.
Sau khi hộp nhựa đã đầy ắp thịt, Yoongi đóng nắp lại, vớ lấy một chai rượu và tấm thảm picnic, quay sang nói với Hoseok:
- Em trai, mặc cái áo khoác bên cạnh vào rồi đi theo anh.
- Đi đâu?
- Rồi sẽ biết.
Dứt lời, anh kéo cậu đi khi cậu còn chưa mặc xong áo. Chưa kịp nhận thức được gì, Hoseok đã ở trên tầng thượng của tòa chung cư nơi cậu đang "ở đợ".
Cậu nhanh chóng bị hút hồn bởi vẻ đẹp ban tối tại thành thị: những ánh đèn lấp lánh từ các tòa nhà cao thấp, xe cộ tấp nập,... và cả tiếng gió vi vu bên tai.
- Thích không? - Yoongi bỗng hỏi.
- Ai lại không thích chứ? Tuyệt vời! Dù đã thấy cảnh này bao lần, nó vẫn thực ngoài sức tưởng tượng đó Yoongi hyung!
- Thôi, lại đây ăn cho nóng. - Anh vừa nói vừa mở hộp đựng đồ, tấm thảm dưới chân đã được trải ngay ngắn từ lúc nào.
Cậu và anh cùng nhau ăn ngấu nghiến. Vài phút sau anh mới chợt nhớ ra chai rượu, mở nắp tu ừng ực. Hoseok nhìn người đối diện với một ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa hãi hùng. Thấy vậy, Yoongi đưa chai rượu cho cậu cười gian tà:
- Uống đi, ngon lắm!
- A ha ha, thôi em không dám... - Cậu cố cười, trước nay chưa bao giờ thấy loại rượu và cách uống này, mùi cũng khá nồng nữa.
- Ôi chà, em trai sợ sao~? - Anh nói với giọng điệu khiêu khích.
- Đ...đâu...em.... uống thì uống! - Dứt câu, Hoseok cầm chai rượu tu liền một ngụm.
Đương nhiên là cậu lăn đùng ra ngay tức khắc :))
Yoongi kia không khỏi buồn cười, vừa khúc khích vừa lay Hoseok dậy. Nhưng ác giả thì ác báo, cậu trong tình trạng say mèn bỗng bật lên, áp chế thân hình nhỏ bé của anh. Hai cánh tay cậu ôm chặt lấy anh, miệng lảm nhảm:
- Mirae... hức... Mirae à,... tôi... hức... thực chất đã làm gì nên tội?... Sao cô... ruồng bỏ tôi để tới với thằng chó đẻ ấy? ... Bố mẹ tôi cũng bỏ tôi mà về trời,... bạn thân tôi cũng mất hết... cô... hức... quá đáng!..
Hoseok vừa nói vừa nấc cục, gục đầu vào vai Yoongi, xong lại nức nở khóc, than vãn cuộc đời đã bất công với mình như thế nào, than rằng mình đã cố gắng ra sao...
Anh cơ bản không muốn chống cự, tiếp tục đóng vai cô Mirae nào đó mà cho cậu xả hết nỗi lòng.
Có lẽ anh nhận thấy mình và cậu thanh nhiên này có một điểm chung nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip