4

15 năm trước]
Yoongi luôn ước bố mẹ cho mình một cậu em trai. Cậu không thể nào chịu được sự cô đơn, bầu bạn với bốn bức tường lạnh lẽo. Gia đình cậu khá giả, chín vì vậy mà bố mẹ chẳng bao giờ có thể đưa cậu đi chơi nọ kia hay hỏi han mọi thứ như các cặp bố mẹ bình thường.

Ngày nọ, mẹ cậu về sớm hơn mọi khi. Điều đó làm cậu mừng khôn cùng. Cậu lập tức chạy vào lấy nước cho mẹ ngay khi bà vừa ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách.

Mẹ có vẻ không vui, nhưng vẫn cố gượng cười, xoa đầu đứa con trai bé bỏng, hỏi cậu:
- Bố và mẹ không tốt, luôn bỏ con ở nhà một mình. Con có buồn không?
Cậu không nói, chỉ khẽ gật đầu.
- Con muốn gì nào? Bố mẹ sẽ đáp ứng hết, chỉ mong con thông cảm cho công việc hiện tại, nhé?
- Vâng, con muốn có một đứa em trai! - Cậu đáp ngay với khuôn mặt hớn hở.
Mẹ vui vẻ đồng ý khiến cậu hưng phấn tột độ, thả hồn ca hát nhảy múa khắp nhà.

Hôm sau, cậu nhận ra em trai của mình là một chiếc piano. Nhưng cậu không hề nổi nóng, nó cũng làm cho cậu bớt đi phần nào sự trống trải.

Vẫn ngôi nhà trống vắng ấy, vẫn cậu bé ấy, nhưng cậu không còn cảm giác cô đơn nữa khi những ngón tay liên hồi tạo nên giai điệu du dương. Giờ thì cậu có bản thân, bốn bức tường và một chiếc piano.

Nhưng cõ lẽ cậu đã làm gì đó phật ý trời. Khi tiếng chuông cửa réo ba hồi, vài viên cảnh sát bước vào và nói:
- Bố mẹ cháu bị bắt vì tội chiếm đoạt tài sản nhà nước và gây đả thương người thi hành công vụ. Chỉ cần lên đồn lấy lời khai và cháu sẽ không liên quan tới vụ này nữa.
Chắc đang quá bất ngờ mà cậu nghĩ rằng có ai đó đang trêu chọc mình, vội đáp:
- Các anh nói dối, định bán tôi sang Trung Quốc chứ gì? Nằm mơ giữa ban ngày, tôi lớp 4 rồi nhá!
Dứt lời, cậu lập tức đóng cửa nhưng bị một bàn tay lớn chặn lại. Chất giọng ồm ồm cất lên khiến cậu sợ hãi:
- Tóm lấy nó, chỉ là một thằng nhãi ranh, xong việc nhanh còn về đi nhậu nào anh em.
Ngay sau đó cậu bị người ta bế bổng lên vác vào trong chiếc xe đang nổ máy. Miệng cậu cứ liên hồi kêu "Bạo hành trẻ  em, bớ làng xóm láng giềng~ Cứu vớt đứa trẻ ngây thơ mầm mống tương lai xán lạn của tổ quốc với~"

Khổ nỗi nới bố mẹ cậu xây nhà chẳng có ma nào, nếu mấy bác cảnh sát vui tính kia nói thật thì có lẽ bố mẹ cậu ở đây để trốn cảnh lao tù.

Trên chiếc xe đi đều đều với bầu không khí căng như dây đàn, cậu ngồi nhìn đường ngẫm lại sự đời nghiệt ngã mà lòng đau như cắt. Chẳng phải nó rất quá thể đối với một đứa bé như cậu sao?

Khi ngồi vào bàn tra khảo, các câu hỏi cứ dồn dập tới tấp khiến cậu chỉ muốn lật cái bàn gỗ chết tiệt ấy và phi về nhà đánh một giấc. Đã vậy chúng còn khó hơn cả đề kiểm tra 45 phút cậu làm ở trường. Nào là "Bố mẹ cháu làm nghề gì?"; "Công ty của bố mẹ cháu ở đâu?"; "Gần đây có ai hẹn gặp bố mẹ cháu không?"; v.v... sau đó đều là câu trả lời "Cháu làm sao biết được!"

Không hài lòng với những từ đều đều phát ra khỏi miệng cậu bé, tên cảnh sát to khỏe túm lấy cổ áo cậu, gắt:
- Chắc chắn nhóc đang nói dối! Chung một nhà với nhau tại sao lại không biết nhiều như vậy?
- Bỏ ra, đồ tay thúi, tôi không biết thì nói không biết, thế thôi! - Nói rồi, cậu gạt tay tên kia ra.

Tên ấy vốn rất nóng tính, lại chẳng ưa gì lũ con nít. Cậu hành động như vậy thì bị ném vào tường mắm chửi vài câu là chuyện khó tránh khỏi. Mà dù cậu có bị đập chết cũng chẳng ai tới cứu. Lời khai đã lấy xong rồi thì cậu coi như chẳng còn tí xíu giá trị. Dự định nếu còn sống, cậu sẽ kiện tên vừa hành hung mình với cấp trên.

Tên bự con ứng xử thô lỗ như vậy là do lần đầu tiên bị một cậu nhóc mồm còn hôi sữa làm cho như muốn nổ tung, hung hăng tiến tới chỗ đứa trẻ đang nằm gục thở hổn hển kia. Hắn túm tóc, nhấc đầu cậu lên và thủ thỉ bên tai:
- Đó là hậu quả của việc hỗn láo với tao, rõ chưa thằng nhãi?

(Còn)

Gae xin lỗi vì chương khá ngắn do thời gian không nhiều :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip