5

Yoongi dù cổ áo bị tên kia xách lên, lơ lửng giữa chừng nhưng vẫn hất hàm mạnh miệng:

- Ông định giết tôi á? Giỏi thì làm đi, sát hại một đứa trẻ lớp bốn ngay tại đồn cảnh sát! Tôi đã nói là tôi không biết gì cả, và tôi tin rằng bố mẹ mình đang bị oan.

Tên cảnh sát nhìn đứa trẻ hống hách, cười lạnh đáp:

- Chà, bị oan? Nhóc con à, mày có biết bọn tao bắt tại trận chúng?

- Là hiểu lầm!

- Mày...

- Tôi đã nói là hiểu lầm mà! - Yoongi quát, cái mũi nhỏ nhắn đỏ dần lên.

Cậu biết tên cảnh sát chẳng việc gì phải nói dối mình cả, nhưng cậu không muốn tin bố mẹ là người xấu. Họ luôn răn dạy cậu ăn trộm là điều xấu, là cướp đi những thứ người ta vất vả để có. Vậy mà chính bản thân họ lại đi ăn trộm ư? Hóa ra nghề của họ... Hóa ra đó là lí do... họ chưa bao giờ cho cậu biết nghề nghiệp chính xác.

Dù không có nhiều kỉ niệm sâu sắc nào với bố mẹ, nhưng Yoongi luôn luôn tôn trọng và nghe lời họ tuyệt đối. Cậu cho rằng bố mẹ là những con người cần cù siêng năng, bản thân cậu từ đó lúc nào cũng phấn đấu để có được những thành tích cao trong học tập. Cứ mỗi tối đi làm về, họ lại tấm tắc khen và xoa đầu mỗi khi cậu đạt điểm cao.

Giờ đây, nghiệm ra sự thật mà lòng cậu đắng ngắt. Thế này là quá nhiều so với một đứa trẻ 9 tuổi, không phải sao?

Tên cảnh sát thấy đứa trẻ trên tay mình khóc, liền trầm xuống. Hắn đặt đứa trẻ vào ghế, đổi giọng ôn hòa:

- Sự thật thì vẫn là sự thật, không thể chối cãi. Nhưng nhóc còn nhỏ, lí ra ta không nên lớn tiếng với nhóc, ta xin lỗi.

Yoongi không nhịn được mà òa lên, gương mặt trắng nõn nhạt nhòa hàng nước mắt mặn chát, cậu ngước mắt nhìn tên cảnh sát, cố gắng nói:

- T... tôi... không muốn sống một mình mãi đâu... hức... hức...

Tên cảnh sát kia thường xuyên thẩm vấn tội phạm và lấy lời khai của người độ tuổi đã trưởng thành. Việc lấy lời khai Yoongi vốn là của cô Park, nhưng cô ấy bận quá nhờ hắn. Vậy nên đứa trẻ kia cứ gào lên khóc mà hắn chẳng nghĩ ra kế gì dỗ nhóc nín, đành buột miệng:

- Không muốn ở một mình thì ta nuôi!

- Ông? - Yoongi ngước khuôn mặt dan dụa nước mắt lên nhìn hắn đầy ngờ vực - Mấy phút trước ông... đánh tôi... đau...

- Ta xin lỗi rồi mà, tại tính ta nóng quá. Nếu nhóc hợp tác với cảnh sát để xong vụ bố mẹ nhóc, ta đảm bảo nhóc sẽ không phải sống một mình.

- Ông đang khuyên tôi hại bố mẹ mình?

- Đó không phải hại. - Hắn lập tức nói- Họ có tội thì phải đền, đó là luật. Sau khi đền xong tội họ nhất định sẽ trở lại với nhóc.

- Bố mẹ sẽ giận tôi!

- Nhóc chỉ cần đứng trước phiên tòa và nói tất tần tật những gì mình chứng kiến khi thấy họ, vậy thôi.

Yoongi lúc này ngừng khóc hẳn, nghĩ một hồi rồi nói:

- Ông hứa sẽ nhận nuôi tôi?

- Ta trước giờ chưa bao giờ khất hứa với bất kì ai!

Những điều hắn vừa thốt ra, dù cậu không tin tưởng hoàn toàn được, nhưng nó phần nào làm cậu thấy ổn hơn.

Khi hắn dắt cậu ra khỏi phòng tra khảo, cậu ôm chặt lấy hắn, bắt hắn cúi xuống thì thào vào tai:

- Ông mà nói dối sẽ bị ma cắt lưỡi!

Tên cảnh sát phì cười, xoa đầu cậu:

- Nếu có chuyện đó, ta sẽ tự cắt lưỡi mình mà không cần tới phiên con ma.

Và đúng như lời hứa, sau khi kết thúc vụ án của bố mẹ Yoongi, cậu được tên cảnh sát nhận nuôi.

Hắn là Lee Deung Gwa, hành nghề cảnh sát đã gần 20 năm. Hắn đã kết hôn, nhưng vợ hắn không may chết yểu do ung thư dạ dày, mang theo cả đứa con 3 tháng trong bụng. Từ đó hắn đã cứng nhắc lại càng thêm cứng nhắc, đồng nghiệp hay trêu hắn là Mr. Cục Cằn. Mà hắn chẳng để ý làm gì.

Từ ngày nhận nuôi Yoongi, hắn học cách thả lỏng. Hồi thẩm vấn cậu trong sở, hắn cứ đinh ninh cậu là một nhóc con ương ngạch, nhưng sự thật thì không phải vậy. Yoongi về nhà hắn, cứ im lặng mãi. Hắn bảo gì cậu làm nấy, trầm tính ngoan ngoãn, lại có học lực tốt.

Khi mới từ phiên tòa về, Yoongi cứ tự trách mình mãi, cảm thấy như bản thân vừa hại chính những người sinh thành mình.

Deung Gwa biết rõ điều đó. Khi thấy cậu ngồi thơ thẩn trên giường, hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh:

- Ta bảo rồi, bố mẹ nhóc sẽ không giận nhóc, nhóc chỉ nói sự thật thôi mà.

- Nhưng tôi không muốn họ ngồi tù đâu! Họ... ngộ nhỡ sẽ không bao giờ rời khỏi nơi ấy?

- Chắc chắn họ sẽ ra khỏi đó, 42 năm nữa.

- Vậy lâu lắm!

Deung Gwa thở dài, vỗ lưng Yoongi đáp:

- Thời gian trôi đi nhanh lắm, chớp mắt vào cái là tới ngày họ tự do.

Yoongi nghe vậy liền chớp mắt kịch liệt. Hắn không nhịn được mà cười nắc nẻ, khoác vai cậu:

- Cố sống cho tốt để có nhiều tiền, mai sau bố mẹ nhóc được thả còn chăm sóc được cho họ, hiểu chưa?

Yoongi gật đầu. Đương nhiên vẫn không thể đẩy hết cái cục đang nghẹn trong lòng, nhưng có thể đủ mạnh mẽ sống tiếp.

Lee Deung Gwa sau khi nhận con nuôi thường đi đâu cũng vác theo. Vì cậu từng nói với hắn rà cậu sợ sự cô đơn, nhà hắn cũng chẳng có gì nên đành mang cậu cùng mình tới mọi nơi.

Yoongi sau một thời gian thì bắt đầu gọi hắn là bố. Hắn mới đầu cũng thấy lạ lạ, mà vui mừng lắm. Bao năm nay sống một mình, cuối cùng ông trời ban cho một đứa con nuôi.

Sau kì nghỉ đông, Yoongi đi học lại, nhưng chuyển sang trường gần nhà Deung Gwa cho thuận tiện đi lại.
Với bản tính vốn có, cậu dễ dàng nhận được thiện cảm của những người xung quanh, có rất nhiều bạn. Đáng tiếc cậu không có lấy một ai là hoàn toàn thân.

Deung Gwa nhận thấy điếu đó, và hắn không muốn như vậy.

Một buổi tối, sau khi đưa Yoongi đi ăn ở quán bình dân gần nhà, hắn dắt cậu con trai nhỏ bé ra bờ sông đối diện. Hai bố con ngồi trên ghế đá ngắm ánh trăng soi xuống mặt hồ. Một lúc sau, Deung Gwa quay sang:

- Con không đinh chơi thân với ai à?

Yoongi im lặng không nói.

- Có bạn thân rất tốt, buồn cùng buồn vui cùng vui, khi nghĩ ra trò thì cùng nhau quậy phá, chẳng phải hay lắm sao?

- Con sợ bị phản bội, bố à! - Yoongi ngước lên nhìn hắn - Đến bố mẹ đẻ còn lừa dối con nữa cơ mà, người dưng như họ có khi còn giết con.

- Đừng nên nhìn nhận sự đời theo hướng tiêu cực như thế, có rất nhiều loại người mà. Vả lại con thử nghĩ xem, họ dù ăn trộm nhưng vẫn đâu có chấp nhận con làm điều xấu? Họ có những lí do riêng của mình, biết là sai nhưng vẫn làm chẳng qua cũng chỉ là bước đường cùng. - Ngập ngừng, rồi hắn tiếp tục - Đúng là họ làm sai, nhưng họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ nuôi dạy con đó thôi!

- Họ không hoàn thành. - Yoongi lập tức đáp - Họ đã để mặc con trong căn nhà lớn mua bằng những đồng tiền dơ bẩn họ kiếm được. Con đã tỉnh ngộ rồi bố à, con không hối hận đâu khi giúp cảnh sát tống họ vào nơi họ vốn dĩ thuộc về.

Deung Gwa lúc này không nói gì nữa, hắn quyết định sẽ không can thiệp. Đứa trẻ bên cạnh hắn có tổn thương về niềm tin, hiện tại cậu chỉ có mình hắn.

Thời gian thấm thoát trôi, cậu đã đỗ đại học.

Khi tạm biệt Yoongi trước khi cậu lên Seoul học Đại học, hắn đưa cho cậu một cái thẻ tín dụng, vỗ vai:

- Dùng cái này mà thuê nơi ở với đóng tiền học, sống đàng hoàng nghe chưa?

- Vâng vâng, Mr. Cục Cằn. - Cậu cười vui vẻ.

Khi chiếc xe chở Yoongi nhỏ dần trong tầm mắt, Deung Gwa mới rơm rớm. Dù không có máu mủ ruột thịt gì, nhưng bao nhiêu năm qua nuôi Yoongi khôn lớn cũng có nhiều tình cảm. Cậu lớn nhanh quá làm hắn chuẩn bị không kịp.

Đứng ở tuyến xe buýt hồi lâu, Deung Gwa mới bước từng bước về nhà. Trong lòng vừa buồn tủi vừa hãnh diện. Buồn vì cô đơn, hãnh diện vì đã nuôi nấng thành công Yoongi.

Tối đó, hắn lại ăn cơm một mình.

*

Hoseok vừa mới ngủ dậy, đầu bù tóc rối ra phòng bếp pha cà phê. Thấy cái va li to bự ở giữa phòng liền hỏi:

- Yoongi hyung, đống hành lí này...?

- Chuẩn bị quần áo đi! Nay công ti tự nhiên tốt bụng cho nhân viên nghỉ vài ngày, anh trai cho em trai về nhà gặp bố.

- Bố anh á?

- Ơ, bố CHÚNG TA chứ? - Yoongi nhấn mạnh.

- ... Ở đâu vậy hyung? - Hoseok chấp nhận sự việc mà trôi theo dòng nước.

- Daegu.






Vì phần này nói về tiểu Yoongi  nên đổi ngôi từ "anh" thành "cậu" cho hợp lí.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip