Chương 20: Hai đứa đã hình thành mối quan hệ gì?
"Gì thế này?" HoSeok trợn ngược mắt.
"Còn gì nữa! Tất nhiên là xe dọn nhà chuyên dụng rồi."
YoonGi khoanh tay đứng nhìn mấy nhân viên mặc đồng phục lũ lượt ra vào nhà mình. Đúng là cậu không nhớ gì đến chuyện HoSeok khỏi rồi sẽ phải dọn đi, nhưng mà thật tốt đã có người nhắc giùm cho cậu. Không, thậm chí là làm giùm cho cậu nữa.
"Chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!" HoSeok gào rú.
Chủ tịch Jung ngay lập tức dùng đôi mắt diều hâu tia mồi quét lên HoSeok khiến cậu ngậm họng. Ông đĩnh đạc tiến đến chỗ YoonGi, giọng lịch sự:
"Xin lỗi, thời gian qua đã để nó làm phiền cậu nhiều rồi, cậu Min."
"Vâng." Cái này không phải ác miệng, chỉ là công nhận sự thật, sự thật là Jung HoSeok rất phiền.
"Cha, con chưa đi bây giờ được!" HoSeok nài nỉ.
"Tại sao?" chủ tịch Jung không hề nao núng hỏi lại.
"Là... vì... bởi... tại..." HoSeok ấp úng.
"Làm phiền người ta nhiêu đó là đủ rồi. Con có nghĩ đến danh dự dòng họ nhà ta hay không? Nếu con muốn ở lại thì hãy hỏi bác sĩ Min xem cậu ấy có cho con ở lại không kìa!" chủ tịch lạnh lùng.
Cái này khỏi hỏi cũng biết a.
HoSeok nhìn YoonGi mỉm cười vẻ vô cùng thoả mãn thì trong lòng vừa chớm nở bao nhiêu nụ hoa đã bị thái độ của người kia như thuốc diệt cỏ xịt lên làm héo hết.
"Về nhà tịnh dưỡng đi, ở yên trong phòng đọc tiểu thuyết ngược tâm. Đừng lăng quăng chạy ra ngoài sẽ động đến vết thương mới lành đó." YoonGi vỗ vai HoSeok, giọng ân cần dặn dò của bác sĩ còn có xen chút vui vẻ khác thường.
"Em thật sự không giữ anh ở lại?" HoSeok hỏi liều.
"Không." YoonGi lắc đầu nhẹ hẫng.
Em thật tàn nhẫn, Min YoonGi!
Em thật lạnh lùng, Min YoonGi!
Em thật vô tâm, Min YoonGi!
Em thật... oahuhuhuh!
Được rồi. Em muốn anh đi anh sẽ đi vậy.
HoSeok giận dỗi bỏ đi một nước, vào nhà tự gom đồ đạc của mình ra, còn quát tháo với đám nhân viên không được đụng vào đồ của YoonGi kẻo làm trầy làm xước. YoonGi nhìn cảnh đó không khỏi phì cười một cái.
"Quả thật đã rất làm phiền cậu." chủ tịch Jung lại nói.
"Dạ cũng không có gì..." YoonGi đáp lửng lơ.
Chủ tịch Jung nhìn HoSeok thi thoảng trợn mắt giận dữ với YoonGi, bị cậu trai kia lạnh lùng nhìn lại đến mức yếu thế đành cụp mi xuống thì nghĩ nghĩ "Rốt cuộc hai đứa nó đã hình thành mối quan hệ gì?"
.
.
.
Khi tất cả mọi thứ đều đã được một tay HoSeok sắp xếp đàng hoàng logic theo ý thích lên xe, cậu lại đi về phía YoonGi, đứng trước mặt người kia.
"Em thật sự, thật sự không giữ anh ở lại?"
"Không."
"Thật sự, thật sự. thật sự không giữ anh ở lại?"
"Anh có nói bao nhiêu từ 'thật sự' tôi cũng không giữ."
"Yoonie ah~" HoSeok đổi giọng mè nheo.
"Bé ngoan mau về nhà đi!" YoonGi nhón chân vươn tay vỗ đầu HoSeok nhưng ngay lập tức bị người kia chụp lấy "Này, bỏ ra."
"Không bỏ thì sao?" HoSeok nghênh mặt.
"Tôi hỏi anh thật sự, thật sự không bỏ tay tôi ra phải không?"
"Em có nói bao nhiêu từ 'thật sự' anh cũng không bỏ." HoSeok nhạo lại.
"Được rồi."
YoonGi trong chớp mắt bắt ngược lại cổ tay HoSeok mà vặn xoáy khiến khớp tay người kia phải lỏng ra giải thoát cho tay cậu. YoonGi rút tay về phủi phủi, không thèm liếc người kia đến nửa con mắt.
"Mau về đi."
"Em nói đấy! Tuyệt đối sau này đừng hối hậnnn!" HoSeok lên xe, quay đầu la với ra sau.
"Sẽ khônggg!" YoonGi hét lại, khoé môi còn đọng chút nét cười.
Đến khi chiếc BMW đen chạy đi một quãng xa rồi, YoonGi mới quay vào nhà. Cạnh TV không còn dựng cây guitar màu vàng nhìn có chút lạ mắt. Tủ quần áo thiếu mấy cái sơ mi rộng thùng thình trông có vẻ trống trải. Phòng tắm mỗi món đồ cá nhân chỉ còn lại một chiếc thấy sao mà đơn độc. Đến cả Coca trong tủ lạnh cũng dọn sạch sẽ đi rồi.
YoonGi quay đầu nhìn ngôi nhà đã trở về trạng thái trước kia, nhưng rốt cuộc lại không còn thân quen như cũ. Cậu tự hỏi sao mình lại nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua một người rời đi ắt hẳn sẽ để lại một vài dấu vết cũ gợi niềm nhớ nhung. Ví dụ như bó bạch hồng đã héo gần hết đằng kia kìa.
"Lại thêm một đêm trôi qua an bình như trước đây." YoonGi thở ra một hơi.
Thế giới nhỏ của cậu một lần nữa quay về trạng thái tĩnh lặng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip