Extra 1: Tình địch đến tận nhà rồi
Đây là một câu chuyện nho nhỏ xảy ra trong khoảng thời gian sau khi HoSeok cầu hôn YoonGi. Chuyện kể rằng một ngày nọ...
"Không."
"Đi mà~ Yoonie xinh đẹp của anh~"
"Còn dám nói tôi xinh đẹp?!"
"Á không phải không phải! Là Min YoonGi cực kì đẹp trai phong độ khí chất ngời ngời mới đúng!"
"Mồm không biết ngượng thì não cũng phải biết ngượng một chút chứ. Tóm lại nhiều lời vô ích. Không mua là không mua."
"Yoon–"
Không để HoSeok kịp mè nheo thêm một tiếng nào, YoonGi đã cúp máy. Mà tên kia xem ra cũng bỏ cuộc rồi, không thấy kiên trì gọi lại như mọi lần.
Nói ai xinh đẹp chứ? Hừ!
Thế nhưng vòng vèo thế nào, YoonGi cuối cùng vẫn bước vào nhà hàng Pizza kia gọi một cái lớn loại hải sản, không quên kèm theo một chai Coca cỡ bự.
"Đã về rồi sao? Càng lớn càng xinh đẹp nha!"
Bà chủ tấm tắc khen ngợi cô gái vừa bước vào đứng bên cạnh YoonGi. Cậu tò mò liếc sang một cái: cô gái kia tay cầm hộ chiếu, bên cạnh dựng một cái vali to. Chắc là vừa từ sân bay đến. YoonGi không thể phủ nhận cô ấy quả là xinh đẹp thực sự, còn có nét gì đó khiến cậu cảm thấy thân quen ấm áp đặc biệt. Kẻ đã bị bẻ cong như cậu rồi cũng có thể bị sắc đẹp nữ nhân làm cho động lòng sao?
"Lấy cháu một pizza hải sản thật to nhé! À, thêm cả Coca nữa!" cô gái cười đẹp như nắng hạ nói với bà chủ.
"Xem cháu kìa! Vừa đáp máy bay còn chưa dẹp hành lí đã đến đây mua quà về cho thằng nhóc kia rồi."
"Vì cháu rất yêu Seok Seok mà." nụ cười vẫn chưa rơi khỏi môi cô gái kia.
"Ta làm sao quên được chứ! Hai đứa từ nhỏ đã quấn quýt không thấy rời rồi. Thật tình... Cả hai lớn lên đều đẹp trai xinh gái như vậy, mà cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi. Đã có kế hoạch gì chưa?"
"Lần này cháu về chính là vì chuyện đó." cô gái cười tủm tỉm úp mở.
"Đã lâu rồi không thấy thằng nhóc ấy. Từ bé đến lớn không thay đổi tí nào. Mở miệng ra là JiWoo xinh đẹp của HoSeok. Ta tưởng vì cháu không còn ở đây cho nên nó không đến nữa chứ. Ấy JiWoo, đó là phần của vị khách này." bà chủ vội đẩy hộp qua bên YoonGi khi cô gái kia cầm lấy.
"A xin lỗi nhé! Cũng là Pizza hải sản với Coca nên tôi tưởng..."
"K-không sao." YoonGi bối rối. Nhưng mà giờ không phải bối rối bởi nhan sắc người kia, mà là vì câu chuyện mà cậu vừa (cố) tình cờ nghe được.
HoSeok kia... có thể nào là Jung HoSeok hay không?
"Bác xem nè, tháng trước Seok Seok đến thăm cháu, chưa ở chơi được bao lâu đã liền về. Chụp được có vài tấm hình thôi ấy."
YoonGi liếc mắt sang. Bức ảnh trong điện thoại cô gái kia có hai người, một là cô ấy đeo kính mát hàng hiệu, một là kẻ cười ra 18 cái răng đều như bắp đang hớn hở V-sign, sau lưng họ là tháp Eiffel. Chỉ một cái liếc sơ YoonGi liền nhận ra được HoSeok kia chính là Jung HoSeok của cậu. Nhưng Min YoonGi là ai chứ? Gặp tình huống hoang mang như vậy không thể liền làm ầm lên được. Cho nên YoonGi trước tiên là ra khỏi nơi đó, sau nữa là lên taxi thong thả chạy vòng vèo suy nghĩ xem nên tra hỏi thế nào.
Lúc trước chưa là gì của nhau Yoongi sẽ không quản chuyện kiểu này. Nhưng giờ không quản thì không phải rất vô tâm sao?
————————
"Yoonie! Anh biết em rất yêu anh mà!"
HoSeok nhìn thấy chiếc hộp hình thù quen thuộc liền cười đến răng văng đầy mặt YoonGi. Trái với vẻ vui sướng của người kia, YoonGi vẫn một khuôn mặt lạnh bước thẳng vào nhà.
"Ưm~ Nghe mùi biết ngay đúng loại Pizza hải sản anh thích. A a còn có cả Coca nữa? Em thật chu đáo nha." HoSeok xoa xoa tay.
YoonGi ngồi xuống ghế, giọng vẫn bình thản với mười phần sát khí, thong thả buông một câu "Có nói là mua cho anh hả?"
Rồi YoonGi bẻ một miếng Pizza cho vào miệng. Là một miếng chuẩn nha. Sau đó cho Seokie một miếng, rồi bản thân lại nhấm nháp thêm một miếng nữa, còn uống hết một ngụm lớn Coca.
HoSeok nhìn cảnh đó mắt vốn tròn nay còn tròn gấp đôi. Bác sĩ gương mẫu kia trước giờ chưa hề động vào đồ ăn không lành mạnh này nha. Vậy mà hôm nay lại ăn tận hai miếng Pizza liền, còn uống cả Coca mà bình thường HoSeok có dụ dỗ thế nào cũng không thèm nhấp một ngụm nữa. Chuyện lạ này... là đang dự báo bão cấp 10 sắp đổ bộ vào đất liền sao?
Nhưng cái chính là, HoSeok bên này mắt có ngó mà miệng không được ăn, đã thèm đến nhỏ dãi rồi.
"Yoonie~ Có chuyện gì khiến em bực mình sao?" HoSeok xun xoe bóp vai đấm lưng cho YoonGi, miệng nhỏ giọng ngọt ngào "Hay là ai đáng chết làm phiền đến em?"
"Anh đó!" YoonGi ghét bỏ gạt tay HoSeok ra, gằm ghè một phát ăn gọn miếng Pizza thứ ba, xong lại vừa nhai vừa lừ mắt nhìn HoSeok.
"Anh?" HoSeok sửng sốt "Anh đã làm gì sai sao?"
"Thực ra lần đó anh bỏ tôi lại đi Pháp làm gì?"
"Không phải đã nói anh đi nghiên cứu để sắp xếp cho việc kết hôn với em sao?"
"Ngoài việc đó ra không còn làm gì khác à? Chụp ảnh lưu niệm gì đó chẳng hạn?"
"Anh không có chụp. Mà em rốt cuộc là muốn nói gì?"
Còn dám nói không có chụp! Trong điện thoại người kia rõ ràng là...
'Ting ting ting'
HoSeok lôi điện thoại từ trong túi ra, thấy tên người gọi liền hớn hở đầy mặt chạy ra ngoài bắt máy. YoonGi thường không phải dạng người tọc mạch, nhưng thái độ của HoSeok khiến cậu bất giác lắng tai nghe ngóng.
"... Phải phải, là chỗ chúng ta thường cùng ăn sáng, chỗ làm pancake rất ngon ấy. Hay thôi cứ ở đó, Seok Seok đến đón ngay. À vậy sao? Còn có quà nữa? Được, Seok Seok chờ JiWoo đó!"
Lúc HoSeok cười tươi rói đi vào thì cả hộp Pizza lẫn chai Coca đều đã biến mất. Cậu la oai oái:
"Pizza và Coca của anh đâu?!?"
"Đã có JiWoo xinh đẹp của anh mua cho rồi, cần gì Pizza và Coca của tôi chứ! Hing~"
YoonGi bực bội bỏ thẳng lên phòng để lại HoSeok một mình ngơ ngác.
Làm sao Yoonie biết JiWoovậy?
————————
'Ding dong'
YoonGi vì tiếng chuông cửa nên phải đi xuống lầu, dù sao cũng là nhà của mình. HoSeok không biết đã biến đâu mất rồi, YoonGi cũng không quan tâm lắm. Cậu chỉ thắc mắc giờ này ai lại đến tìm mình.
Cửa vừa mở, cô gái xinh đẹp ban nãy trong tiệm Pizza liền xuất hiện trước mặt YoonGi.
"Ấy? Cậu không phải Seok Seok của tôi."
Nhấn chuông nhà Min YoonGi lại không tìm Min YoonGi, cô còn ngạc nhiên vì không thấy Seok Seok của mình cái gì?!
Căng nga. Tình địch đến tận nhà rồi.
"JiWoooooo~"
HoSeok lúc này không biết từ đâu liền xuất hiện, hai tay dang rộng bổ nhào đến chuẩn bị ôm người kia một cái thắm thiết.
YoonGi trợn ngược mắt nhìn cảnh sum vầy quái dị kia, não còn chưa kịp phản ứng đến chuyện HoSeok sắp ôm một người khác thì...
'Cốp!'
"Ai ui~" HoSeok ôm đầu.
"Có sao không?" YoonGi vội vã xoa xoa trán HoSeok "Làm gì vậy?!" cậu quên phắt bực bội ban nãy, lập tức vì HoSeok mà xù lông lên với cô gái kia. Cũng không thể ngờ cô ta không những không ôm Seok Seok cô ta yêu nhất mà còn cho cậu một cái cốc vào giữa trán.
"Thằng nhóc hỗn xược kia, gọi ai là JiWoo trống không như vậy?"
"Nhưng... nhưng trước kia..." HoSeok ấm ức.
"Trước kia là trước kia. Hiện tại đã sắp gả đi còn dám gọi trống không tên chị gái mình hả?!"
Chị gái?
"Lại làm gương xấu cho em rể của chị, thật là..."
"JiWoo..."
"Nói năng đàng hoàng lại ngay cho chị! Còn đây là em rể sao?"
JiWoo vỗ vỗ má YoonGi, hình như không nhận ra đã gặp qua cậu "Không thèm hỏi ý kiến chị một tiếng đã đi thu phục em rể. Nhưng mà cũng trắng trẻo đáng yêu đấy. Xem ra mắt em không chỉ để trưng bày."
"Chị còn phải nghi ngờ em sao! Mà đừng có động chạm Yoonie nhiều như vậy, Yoonie là của em nha."
HoSeok ôm chặt lấy YoonGi trước mặt JiWoo khiến cậu đỏ từ má đến tận tai. JoWoo gườm thằng em một cái rồi kéo YoonGi về phía mình "Còn dám ghen với chị?!" Kết quả là kèm theo câu kia HoSeok còn ăn thêm một cái tán.
Gì chứ thằng em vô sỉ này chị còn lạ gì. Không làm mẫu sau này nó lại bắt nạt em rể đáng yêu của chị thì khốn.
JiWoo đang thầm nhủ như vậy thì nghe 'chát!' một tiếng. YoonGi tiện tay tán HoSeok thêm cái nữa.
Oa~ Em rể cũng khá lợi hại nha! Dùng lực rất chuẩn xác đó.
"Jung HoSeok anh đúng là não sứt sẹo!! Sao không cho tôi biết anh còn có một chị gái hả?! Hại tôi cả buổi cứ..."
HoSeok hai tay xoa hai bên má đều đã bị đánh đến đỏ tấy "Cứ thế nào? Bộ em ghen sao?"
"Tôi–"
JiWoo nhìn YoonGi hai má ửng hồng, thẹn quá hóa giận mà phi một cước vào chân HoSeok khiến cậu gục xuống sàn, trong lòng chị cảm thấy vui thích. Em rể thật dễ thương nha. Từ nay lại có thêm đối tượng cho mình trêu ghẹo rồi.
HoSeok tuy đã bị nhẫn tâm đánh đến tàn phế nhưng biết YoonGi vì mình nổi cơn ghen thật không còn gì vui bằng. Cứ tưởng chỉ mình cậu vất vả với JinYoung chứ. Không ngờ có ngày YoonGi vì chị Jung của cậu mà nổi giận. Nhưng khiến YoonGi ghen cũng không an toàn lắm, tuy là bộ dạng vừa giận vừa ngượng kia rất đáng yêu, nhưng mà thấy được rồi thì mình cũng có nguy cơ phải treo người trong phòng cấp cứu lắm.
"Hiếm khi có ngày vui như hôm nay, hay là gọi bé TaeHyung đến chơi luôn đi!" JiWoo vui vẻ nói, không quên ma mãnh liếc biểu hiện của hai người kia.
Đệt! Mình hình như chưa giới thiệu TaeHyung cho Yoonie! Chị à, không thể dùng từ trong sáng một chút sao?
Bé TaeHyung? Lại ai nữa? Tên Jung HoSeok thối này rõ ràng là cố tình giấu diếm mà!
"Không phải Yoonie aaaa~ Là em kết nghĩa, em kết nghĩa thôi!"
"Em kết nghĩa?! Xem ra thâm tình rất nặng rồi?"
"Á không phải vậy đâu mà~"
————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip