Extra 2: Đêm tân hôn

HoSeok vừa lau khô tóc vừa bước vào phòng ngủ. YoonGi trong này đang nằm trên giường đọc sách. Thấy người kia đi vào, cậu chỉ thờ ơ liếc một cái rồi lại quay về tình tiết dang dở trên trang giấy. Trong phòng yên tĩnh lạ lùng, không có một tiếng động nào thể hiện rằng tại đó có hai con người đang hiện hữu. HoSeok vò bừa cái khăn bông trên đầu, bên trong đang rạo rực muốn chết. Nói gì thì nói, đêm nay cũng là đêm tân hôn của hai người. Không phải là chưa bao giờ ngủ cùng nhau, chẳng qua đêm nay có đủ cơ sở đường đường chính chính làm cái chuyện kia rồi. Cậu thật không hiểu làm sao YoonGi lại vẫn có thể bình tĩnh mà đọc sách như vậy được.

Nhưng nếu HoSeok để ý, với tốc độ lật sách đó YoonGi không thể đọc được chữ nào đâu.

"Này, khuya rồi, mau đi ngủ thôi."

HoSeok sau một hồi đắn đo qua lại mới dám nhỏ nhẹ lên tiếng. Cậu khẽ thở ra nhẹ nhõm khi YoonGi đơn giản gật đầu, gấp sách lại, đặt nó lên tủ nhỏ cạnh giường rồi chui vào ổ chăn. Trong khi HoSeok còn đang phân vân không biết YoonGi có ngại không, có cần tắt hết đèn khi "làm" hay không thì bên đây YoonGi đã kéo chăn lên tận cằm, quay lưng về phía HoSeok.

Này là tình huống gì vậy?

"Yoonie?"

YoonGi miễn cưỡng xoay người lại "Chuyện gì?"

"Không phải giờ là lúc làm chuyện đó đó rồi sao?"

"Anh vừa kêu đi ngủ, còn muốn làm chuyện gì nữa?"

"Cái đó... Em... Anh..."

HoSeok lắp bắp mãi mà vẫn không tìm ra lí do nói lại, YoonGi lừ mắt khinh bỉ rồi bảo:

"Không nói được thì ngủ đi."

YoonGi lại hướng lưng về phía HoSeok, cười khúc khích trong lòng, khó mà ghìm cho hai vai không rung động.

"Yoonie à, em sao lại cố tình không hiểu ý anh." HoSeok bối rối gãi đầu khiến nước còn đọng trên tóc tung bay tán loạn.

"Hôm nay không phải rất mệt rồi sao? Anh không phải muốn ngủ còn gì." YoonGi cuộn trong chăn truyền ra thanh âm uể oải.

HoSeok nhìn cái lưng gầy đang vùi sâu trong đống bông êm trắng ấm áp, cảm khái một chút, hôm nay YoonGi cùng cậu tiếp rượu, mà tửu lượng người kia vốn không khá gì, lại còn không ngừng chạy qua chạy lại như con thoi, chưa kể trong người còn có bệnh kinh niên, chắc hẳn là rã rời rồi mới tỏ thái độ cự tuyệt cậu như vậy. HoSeok thở dài một cái, cụp đuôi cụp tai an phận chui vào nằm cạnh YoonGi.

"Là vậy đi. Ngủ ngon."

Không động tĩnh một hồi, chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều, YoonGi nhẹ nhàng lăn qua, nhìn thấy HoSeok gác tay lên mắt ảo não cam chịu.

"Anh thật đúng là não sứt sẹo không hơn."

"Em chưa ngủ?"

"Anh thật sự muốn ngủ?"

HoSeok nghe đến đây vội gỡ tay xuống, lập tức gương mặt YoonGi hiện ra ngay sát mũi.

"Được. Vậy ngủ ngon."

YoonGi đáp gọn lỏn rồi thu người về. Trước khi cậu quay mặt đi HoSeok đã kịp thấy nét cười trên khoé môi người kia.

"Ya Min YoonGi! Dám đùa bổn thiếu gia. Mau lăn lại đây cho anh!" HoSeok chồm qua ôm vùi YoonGi vào lòng.

"Không á! Mau ngủ đi hahah... Nhột a... Anh làm trò gì thế... Hahah..."

YoonGi cười sặc sụa vì bị HoSeok chọt loạn ngay eo. Đã bao nhiêu tuổi đầu còn chơi trò con nít này!

"Anh cù chết em. Cho em không còn chút sức lực nào mà đùa anh nữa."

"Ahahahah... Thôi đi... Nhột... A khụ khụ... Jung HoSeok bảo anh thôi đi có nghe không... Hặc hặc hặc..." mặc kệ YoonGi giãy giụa, HoSeok vẫn không yên phận, cù đến mức YoonGi phát ho "Jung thiếu gia... Hahah... xin anh tha cho kẻ tiện nhân này đi... Ô hụ hụ... Từ nay không dám đùa anh nữa... hặc hặc..."

HoSeok cuối cùng nghe YoonGi ho liên tục không ngừng được mới chịu buông cậu ra. YoonGi xoa xoa ngực, mặt mũi đỏ bừng, viền mắt phủ một dòng nước lấp lóa dưới đèn ngủ vàng dịu, cong lưng thành một viên hục hặc ho một hồi nữa. HoSeok lúc này mới lo lắng vỗ lưng giúp cậu nhuận khí. YoonGi cuối cùng cũng dừng được, ngẩng đầu dùng đôi mắt ai oán liếc HoSeok, đôi môi thanh mềm hồng hồng hơi hé thoát ra hơi nóng ấm.

HoSeok nhìn biểu hiện người kia đáng yêu như vậy, liền nghiêng sang hôn cậu. YoonGi đáng yêu là YoonGi mèo nữ vương, còn HoSeok cậu nguyện làm cún trung khuyển cung phụng cho con mèo này suốt đời.

YoonGi hiếm khi hôn HoSeok sâu nồng như vậy. Cậu lách môi vào khoang miệng HoSeok, dùng hai cánh hoa mềm vuốt ve đầu lưỡi người kia. HoSeok ngạc nhiên trước sự cuồng nhiệt hiếm thấy này, quả thực là vô cùng hiếm đó. Ngoại trừ lần say rượu hôm nọ, cả lúc cầu hôn lẫn trên lễ đường, YoonGi đều không cuồng nhiệt như vậy. Lúc nào HoSeok chả bắt đầu trước, nhưng YoonGi chỉ thuận theo tận hưởng mà thôi. YoonGi lấn át cậu thế này khiến lửa rạo rực một lần nữa bùng cháy nha.

YoonGi hôn đến cạn hơi, gục đầu vào hõm vai HoSeok thở dốc. Hơi ấm nóng tản trên da thịt nhồn nhột gai người, HoSeok thuận tay dụi đầu YoonGi vào lòng, vuốt dọc cần cổ trắng mịn như sứ, xong lại tiện tay vừa ve vuốt vừa đẩy cổ áo ngủ rộng sang một bên, để lộ mảnh vai tròn lẳng mềm mịn. HoSeok nhịn không được bèn cúi xuống cắn một cái.

YoonGi bên này bị HoSeok phà hơi rạo rực lên vai, cũng nhanh dùng bàn tay mảnh khảnh tháo cúc pyjama người kia. Đôi mắt còn mờ một màng nước thấy một tia loé sáng.

Là chiếc nhẫn trên ngón tay cậu bắt ánh đèn. YoonGi mở to mắt, bị sự thật đánh cho tỉnh lại.

HoSeok nghe YoonGi thôi động trước ngực mình, đổi lại bờ vai đang bị mình càn quét run run từng nhịp liền dừng động tác. Cậu vòng tay vuốt ve xoa dịu trên tấm lưng nhỏ, trầm giọng ôn nhu:

"Em sợ sao? Anh sẽ thật nhẹ nhàng, anh hứa đó."

Cho dù đa phần kẻ nằm trên khi lâm trận đều quăng lời hứa kia qua sau đầu, nhưng HoSeok biết ít nhất nó cũng giúp xử nam trong lòng cậu an tâm một chút. Người chưa từng có kinh nghiệm rất dễ phát hoảng đó.

YoonGi vẫn không một lời thốt ra, đổi lại hai vai càng rúng động mạnh hơn. HoSeok vừa định an ủi thêm chút nữa thì...

"Phụt hahahah..."

Là ai mới cười đó?

"Anh nghĩ cái gì mà lại mặc pyjama Doraemon lên giường tân hôn vậy wahahaha..."

YoonGi lại một lần nữa cười ngặt cười nghẽo, cười rung rinh bốn chân giường. HoSeok bên đây thẹn quá hóa giận, lại vồ lấy người kia rửa nhục với quyết tâm cao độ.

"Ya Jung HoSeok não sứt sẹo mau buông ra... Không được... Chỗ đó không được ô khụ khụ..."

Hỏi bọn họ đại chiến bao nhiêu hiệp sao? Bạn đoán coi. Một trăm, hai trăm, hay ba trăm?

Chuyện này Kim NamJoon thực ra còn thắc mắc hơn mọi người đó.

NamJoon là bạn thân của TaeHyung, cho nên tiếng tăm Jung HoSeok, anh kết nghĩa của bạn mình cậu đã nghe qua rất nhiều. Nay còn được tận mắt thấy người kia có bao nhiêu bi tráng lẫm liệt, thu phục được con mồi khó nhằn như vậy, thật đáng cho cậu học tập nha. NamJoon thầm nghĩ hẳn công phu trên giường của hắn cũng cao siêu lắm, cho nên vừa sáng sớm đã nôn nóng gọi điện thỉnh giáo.

"Alo?"

"A, đêm tân hôn thế nào hả?" cậu không chút ngượng ngập vào thẳng vấn đề.

"Chuyện này..."

HoSeok còn chưa nói được gì, trong loa đã truyền ra âm thanh khô khàn vừa lạ vừa quen:

"Tắt điện thoại... Ngủ tiếp đi..."

Đêm qua YoonGi hyung đã gào thét đến mức nào vậy? Giọng trong trẻo hoàn toàn đục ngầu và lạc hết âm sắc đó.

"Tôi tắt đây. Xin lỗi cậu nhé NamJoon. Yoonie thật sự rất mệt rồi ai ui anh tắt liền mà đừng nhéo~"

HoSeok bị nhéo quên cả tắt điện thoại, cho nên NamJoon nghe một trận hỗn loạn từ điện thoại truyền vào tai, kết hợp với trí tưởng tượng của mình làm tay chân cậu run rẩy, mặt nóng lên từng đợt.

"Ôi đau~ cả người không nhấc nổi rồi hư hư..."

"Em nghĩ anh khá hơn sao? Cả đêm dùng sức như vậy, tứ chi đều tê dại rồi."

"Anh áp người mà còn dám than thở? Toàn thân chỗ nào cũng nhớp nháp khó chịu quá."

"Để anh bế em vào phòng tắm."

"Không cần! Anh định giở trò gì nữa? Ai ôi cổ họng đau rát như muốn nứt toạc ra làm đôi vậy."

"Em sao lại đi bằng tư thế dặt dẹo như vậy?"

"Anh còn hỏi? Không phải do hôm qua tên não sứt sẹo nhà anh đè–"

NamJoon gác máy. Nghe nữa sẽ nổ não mất.

Xem ra đêm qua hai người họ vận động rất kịch liệt.

Nhất định phải mời cậu ta một bữa cơm! Tôi có thành ý như vậy, cậu nhất định sẽ truyền tuyệt chiêu đi. NamJoon mỉm cười gian tà.

Nhưng mà nếu cậu chịu khó nghe một chút, sẽ biết được toàn bộ những gì diễn ra trong đầu mình chỉ là... ảo tưởng.

Sự thật đêm tân hôn kia đã xảy ra chuyện gì?

Sau khi bị YoonGi cười thối đầu, lại giở chiêu cù léc khiến YoonGi càng cười không ngừng được, mà cậu làm sao có thể để tên kia lộng hành như vậy, cũng xuất chiêu trả đũa người kia. HoSeok không chịu nổi nên quàng tay quàng chân quanh người YoonGi, khóa cậu cứng ngắt. Thế nhưng YoonGi lì lợm vẫn không yên. Cuối cùng sau một hồi vật lộn, cả hai cùng đuối sức ngủ thiếp đi. Mà do HoSeok cả đêm gồng người kẹp cho YoonGi khỏi quấy nên tay chân mỏi nhừ. YoonGi bị ôm gắt gao trong lòng người kia nên nóng nực, cả người ra mồ hôi rin rít, lại do cười hét suốt đêm nên giọng cũng biến đổi, bụng và thắt lưng đau ê ẩm vì cứ liên tục gập người cười, còn bị HoSeok nặng như trời đè đến tứ chi vô lực, nên mới có đoạn đối thoại kia.

YoonGi đang đánh răng thì có điện thoại gọi đến.

"YoonGi YoonGi YoonGi ! Có phải NamJoon vừa gọi cho HoSeok không?" SeokJin la hoảng trong loa.

"Ừa." YoonGi miệng đầy bọt cũng lười đáp dài dòng, lại thêm đang ngậm bàn chải nên tiếng đã đục còn có phần méo mó. SeokJin nghe thấy giọng YoonGi biến đổi kinh hoàng như vậy, tự suy diễn đến viễn cảnh của mìng lại càng thêm hoảng loạn.

"Tuyệt đối không được để HoSeok gặp NamJoon, tuyệt đối không! Cậu nghe chưa YoonGi? Tuyệt đối–"

"Sao anh lại không muốn em gặp HoSeok?"

"Á NamJoon! Em... Em đừng lại gần anh!"

YoonGi chưa nghe thêm được gì thì 'cộp' một tiếng, hình như điện thoại rơi xuống sàn rồi.

"Là SeokJin sao? Hai người bọn họ thật quan tâm chúng ta, sau này nên thường xuyên mời đến nhà chúng ta chơi đó."

HoSeok trong gương đứng đằng sau cúi xuống yêu chiều YoonGi một chút. YoonGi định đẩy người kia ra mắng, nhưng lại phát hiện một điều, ngẩn người nghĩ ngợi nên HoSeok lại được thể tha hồ làm loạn.

Mình hiện tại thực sự đã cùng người kia chia sẻ từ 'chúng ta' rồi. Cho nên tuy nhà vẫn do mình đứng tên, nhưng HoSeok có gọi là 'nhà chúng ta' cũng không có sai ha?

YoonGi ngước lên, lập tức mười tám cái răng kia liền tràn trong mắt cậu.

Thôi kệ đi. Thế này cũng quá tốt rồi, phải không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip