Extra 3: Cuộc sống hôn nhân lãng mạn thực tế
HoSeok sau khi đám cưới xong xuôi liền quay trở lại công ty học việc. Chuyện cậu là người thừa kế tương lai của tập đoàn nhà họ Jung vốn đã được quyết định từ lâu. Cho nên sau đám cưới HoSeok lại quay về nhịp sống cũ, ngược lại với YoonGi chính là bắt đầu một nhịp sống mới.
"HoSeok thật quá tệ. Vừa cưới xong đã vội vất vợ mình sang một bên, không thèm chăm lo gì nữa." SeokJin tặc lưỡi lắc đầu nhìn YoonGi với đôi mắt ôi-tội-nghiệp-bạn-tôi. YoonGi lườm SeokJin sắc lẹm.
"Ai là vợ hắn ta? Còn chuyện kia là tớ bảo HoSeok đừng làm nữa."
Lấy nhau đến nay cũng đã một tháng, mỗi sáng thức dậy thấy người kia nằm bên cạnh, mỗi tối đi làm về thấy người kia chờ sẵn ở nhà hình như thành thói quen mất rồi. YoonGi không thể phủ nhận HoSeok quả có bớt nồng nàn so với thời gian còn theo đuổi cậu. Tuy YoonGi vốn là người không quan tâm mấy chuyện đó, nhưng mà cũng khó thấy hụt hẫng một chút. Nghĩ lại xem, thời gian trước người kia trưa nào cũng xuất hiện cùng cặp lồng với những món ngon, với bạch hồng thật tươi thật đẹp, mỗi chiều đều chầu chực đưa rước, mỗi tối đều phải đuổi rã họng mới chịu rời đi. Còn hiện tại cả một ngày chỉ có sáng ăn cùng nhau, tối ngủ với nhau, dù là HoSeok vẫn nấu bữa sáng đầy dinh dưỡng cho YoonGi, vẫn ôm cậu rất chặt rất ấm cho đến khi cậu ngủ say trong vòng tay, nhưng có lẽ tình cảm không nồng đậm như trước nữa.
'Ting ting ting'
YoonGi thật không muốn nhấc điện thoại, nhưng vừa nhìn thấy tên người gọi liền lập tức bắt máy.
Còn hỏi sao? Tất nhiên là chồng yêu gọi điện rồi.
Tuy nhiên YoonGi vẫn giữ được cho giọng bình thản như thể màn phấn khích SeokJin vừa thấy không hề có thật.
"Alo?"
"Yoonie à, tối nay đừng chờ anh nhé. Anh phải tăng ca."
"Hôm nay là thứ bảy, sao lại tăng ca?" YoonGi không biết là mình đang nhíu mày khó chịu.
"Em cũng biết mai là lễ tình nhân rồi, lại còn trùng với chủ nhật, là thời điểm tốt để tranh thủ gia tăng lợi nhuận. Cơ hội làm ăn sao có thể bỏ qua. Ngoan đi, hết lễ anh sẽ bù cho em ha~"
"Ai thèm."
SeokJin nhìn YoonGi giận dỗi gác máy, thầm cười mỉm. Đây là dáng vẻ đáng yêu của YoonGi mà HoSeok mê mẩn sao?
"SeokJin hyung, anh đúng là ở đây." NamJoon từ đâu xuất hiện, tươi cười nhìn người yêu.
"A, tìm anh hả?" SeokJin cười, đơn thuần rất vui vẻ.
"Hôm nay em đến đây kiểm tra sức khoẻ. Anh xem nè, phát hiện một đống bệnh luôn. Chắc không sống được lâu đâu."
"Cái gì? Mau đưa anh xem!"
SeokJin ngay lập tức chuyển sang chế độ lo lắng của người yêu và nghiêm túc của bác sĩ, cầm lấy sổ khám bệnh của NamJoon. Cậu lật lật mấy cái, xem kĩ từng ngóc ngách, có gì đặc biệt đâu? Đều ổn cả mà. Sau đó khi cậu lật đến trang chuẩn đoán tim, SeokJin một phen hết hồn vì âm thanh bèo nhèo phát ra từ bạn mình.
"Aaaaa~ em thật là!"
Chính là ở đó kẹp hai phiếu xem phim tình cảm cho lễ tình nhân ngày mai, kèm theo một lời chẩn đoán Tim có dấu hiệu bất ổn, cần nghỉ ngơi hẹn hò với người yêu.
Mấy thứ này chính là chuyện mà YoonGi tởm muốn chết, nhưng thực tình bây giờ cậu cảm thấy ghen tị với SeokJin lắm lắm. Tên khốn HoSeok sến súa như công chúa kia sao hiện tại không thể làm được cho cậu một chút gì giống như vậy chứ?
Lại còn hẹn đến tận hết lễ. Lấy nhau mới có một tháng, cũng đâu phải một năm mà thờ ơ như vậy?
"Hình như tim em cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng đó, mà em lại không biết chất gì tốt cho tim, nên tối nay anh cùng em đi ăn có được không, để giúp em chọn đồ ăn có lợi cho tim mạch."
"Ôi thằng nhóc này~ Muốn hẹn hò cũng đâu cần phải sến như vậy." SeokJin bên ngoài ra vẻ không quan tâm nhưng YoonGi biết trong lòng cậu ta đã biến thành một vườn xuân đầy hoa thơm bướm lượn rồi.
YoonGi nghĩ, nếu không thể ở bên cạnh nhau vào ngày lễ tình nhân kia, thì ở bên cạnh nhau ngày cuối tuần cũng hợp lí thôi, đúng không?
Cho nên tối hôm đó sau khi hết ca trực, thay vì đi về nhà, YoonGi lại đi mua một phần gà rán và Coca mà HoSeok rất thích, cả cupcake vị chocolate nữa, rồi tay xách nách mang đến công ty nhà họ Jung.
"A? Phó giám đốc đã về rồi."
"À... Cám ơn."
Thư kí mỉm cười thông cảm với YoonGi, còn tốt bụng bắt giùm một chiếc taxi vì YoonGi không còn tay nào mà vẫy nữa. Ngồi trên taxi bật radio trầm trầm, YoonGi hắt xì một cái vì hơi lạnh từ điều hoà vượt quá ngưỡng chịu đựng của cậu. YoonGi rúc sâu cằm vào cổ áo. HoSeok không đến đón cậu cho nên cậu không có khăn choàng ấm áp. Buổi sáng hình như HoSeok có nhắc qua, nhưng mà cậu lại không nghe. YoonGi im lặng để dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ trôi nhẹ trước đồng tử, lắng nghe chuyên gia tâm lí trong radio đang cho lời khuyên.
"Sau hôn nhân không thể tránh khỏi nhàm chán nhau. Một khi đã có trong tay thứ mà mình muốn, người ta rất dễ quên đi những khó khăn mình đã trải qua để đạt được nó. Cho nên chuyện vợ chồng sau khi kết hôn không còn nồng thắm như trước cũng không có gì lạ. Nhưng nếu có tình trạng quá thờ ơ vào cả những dịp quan trọng hay thậm chí là nói dối, thì bản thân nên xem xét tình hình, vì cứ bỏ lơ rất dễ dẫn tới li dị do không còn quan tâm nhau nữa."
YoonGi khụt khịt mũi, làm gì nói quá như vậy. Ai cũng có công việc của mình, bận bịu khó tránh, sao có thể trách nhau được.
Nhưng rồi cậu lại nghĩ, có phải mình đang viện lí do để che lấp nỗi lo sợ trong lòng không?
.
.
.
YoonGi đứng tần ngần trước cửa nhà, trong đầu cậu hiện ra viễn cảnh HoSeok đang chờ cậu với thật nhiều bạch hồng và chocolate đằng sau cánh cửa ấy. Ừ thì cứ cho anh ta sến thoải mái đi, không phải mình cũng không bị thiệt hay sao? YoonGi khẽ cốc đầu mình, chính là vì không tự nhiên thể hiện tình cảm cho nên mỗi lần HoSeok lãng mạn một chút đều bị cậu từ chối kịch liệt. Rõ là tự mình hại mình, còn trách người ta cái gì chứ?
Vặn khoá. Xoay nắm đấm cửa.
Bên trong tối om. YoonGi không muốn vội nghĩ không có ai ở nhà. Bóng tối là bức màn tốt nhất để che giấu một sự bất ngờ, có đúng không?
Bật điện. Trong nhà không có người.
Ngay cả đôi giày tây quen thuộc cũng không thấy. Muốn trốn thì phải giấu luôn cả giày, cho dù là tên não sứt sẹo như anh ta cũng biết điều này đúng không?
YoonGi không thể không nhận thấy mình đang tự huyễn hoặc bản thân, nhưng mà như vậy cũng đâu có gì sai, đúng không?
Cậu cố giữ bản thân thật thong thả đi lên cầu thang, vào phòng ngủ.
Không có ai.
Anh ta cũng không biến thái đến mức chuẩn bị bất ngờ trong nhà tắm đi?
Tuy nghĩ vậy nhưng YoonGi vẫn ghé đầu nhìn vào nơi đó, để rồi đổi lại một nỗi thất vọng.
Thật sự là không có ai ở nhà.
Khoan đã, thư kí nói HoSeok đã về rồi, nhưng người lại không có ở nhà. Đây là... nói dối sao?
YoonGi biết thật ngốc nghếch khi bắt đầu nhớ lại những lời ban nãy của chuyên gia tâm lí, nhưng cậu không thể ngăn suy nghĩ của mình. YoonGi lôi di động ra bấm số gọi HoSeok.
'Tút tút tút'
Không bắt máy. Rốt cuộc là ở đâu chứ?
Đừng vội, Min YoonGi. Tăng ca có thể là nói cho ngắn gọn thôi. Có thể HoSeok về nhà bàn chuyện với ba Jung cũng nên. YoonGi cố bắt mình sinh hoạt bình thường, tin tưởng vào giả thuyết đó, đến nửa đêm thì cậu không chịu nổi nữa.
"Alo? Seok Seok á? Nó đâu có ghé nhà. Sao thế em rể?"
"Không... Em xin lỗi vì đã làm phiền giờ này. Chị ngủ ngon."
YoonGi gác máy trước khi JiWoo kịp nói thêm bất kì lời nào. Cậu cắn môi, chân mày đã nhíu đến lẫn thành một đường rồi.
HoSeok đi đâu được chứ? Nửa đêm rồi chứ đâu có ít.
Ngay lúc đó thì có tin nhắn đến. YoonGi gần như đã dùng tốc độ ánh sáng để xem.
Em đừng lo Yoon Yoon à, Seok Seok nó sẽ không làm gì đáng trách đâu. Nó yêu em lắm đó. Ngủ ngon :)
Chị bảo em ngủ thế nào đây? Em thật sự không muốn lo, càng muốn hết lòng tin tưởng vào lời cam đoan của chị, nhưng mà...
Hộp bánh đặt trên bàn bếp mờ dần trước mắt YoonGi. Trước khi cậu kịp nhận ra mình đang khóc thì một giọt lệ trong veo đã trượt xuống gò má.
'Cạch'
Là tiếng mở cửa. YoonGi ngẩng đầu lên.
"Yoonie? Em chưa ngủ sao? Anh đã bảo là đừng chờ– Sao lại khóc?"
HoSeok quăng vội cặp táp, chạy đến bên cạnh YoonGi mặt đã lem nước. Cậu dùng ống tay áo lau cho YoonGi, nhưng mà nước cứ từ khoé mắt người kia rơi mãi không chịu ngừng, cho nên cuối cùng HoSeok đành ôm YoonGi vùi vào lòng, vuốt tóc cậu dịu dàng hỏi:
"Chờ anh lâu lắm sao? Xin lỗi. Khiến em uất ức rồi, xin lỗi."
YoonGi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, trước hết là nhắm mắt lại tận hưởng sự dễ chịu an toàn kia trước, sau đó mới đẩy mình ra khỏi vòng tay HoSeok. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của HoSeok:
"Anh đã đi đâu?"
"Tăng ca. Anh đã nói–"
"Anh tăng ca ở đâu? Thư kí nói là về nhà rồi. Chị JiWoo thì xác nhận không có ghé qua nhà ba Jung. Jung HoSeok, anh đã đi đâu?"
"Anh... chuyện này anh không nói được." HoSeok bối rối cụp mắt.
"Anh không nói được? Vậy sao anh không cứ tiếp tục nói dối giống như lúc trưa đã nói đi!?"
YoonGi nổi giận đùng đùng đứng dậy, muốn lao ra khỏi nhà nhưng bị HoSeok giữ chặt cánh tay.
"Bỏ tôi ra!"
"Khuya như vậy rồi, em còn muốn đi đâu?"
"Muốn đi đến chỗ anh đã đến đấy! Xem nó có gì hấp dẫn khiến anh phải nói dối như vậy! Đau, mau buông."
HoSeok vẫn giữ chặt tay YoonGi, không giảm lực mặc dù thấy YoonGi vừa khóc vừa nhăn nhó đã xót xa lắm rồi. Nhưng mà cậu cũng hết cách, ai bảo giấu người kia làm gì.
"Em muốn đi? Được, anh dẫn em đi."
HoSeok một lực kéo YoonGi ra xe, tống cậu vào ghế phó lái rồi đóng sầm cửa lại, sau đó cũng rất nhanh đã ngồi vào ghế lái khởi động xe.
YoonGi nhìn thấy tia lạnh lùng hiếm gặp trong mắt HoSeok trong lòng liền dâng lên nỗi sợ hãi. Tuy là cậu nói vậy nhưng cậu thật sự chưa đủ tinh thần đối mặt với điều cậu sắp phải đối mặt. Vẫn còn quá sớm, cậu chưa chuẩn bị gì cả. Lỡ như nó rất tồi tệ thì phải làm sao? Quầng thâm mệt mỏi dưới đôi mắt bình thường luôn tinh anh sáng ngời của HoSeok khiến cổ họng YoonGi tắc nghẹn không nói được gì, nhưng đáy mắt lại đầy những tia sợ hãi.
HoSeok cứ thế lái xe ra khỏi thành phố, không ai nói với ai lời nào.
.
.
.
"Còn không mau xuống xe?"
HoSeok dừng xe chắc đã được mấy phút, thế nhưng YoonGi vẫn ngồi im như tượng, không mảy may nhúc nhích một chút nào. Nghe người kia nói, cậu lặng lẽ ngước nhìn lên, đôi mắt vừa khô ráo được một lúc bỗng nhiên bị nỗi sợ làm cho ướt nhẹp lần nữa.
"Khóc cái gì, thật là." HoSeok chồm sang lau nước mắt cho YoonGi, vẫn dịu dàng như cũ. Nhưng điều đó không khiến YoonGi bớt lo sợ hơn một chút nào. Cậu vẫn ngồi im mặc cho HoSeok tiếp tục thúc giục cậu xuống xe.
"Là em đòi đến đây, giờ lại không chịu xuống là thế nào?"
"... về nhà đi..."
YoonGi mãi một lúc sau mới cúi mặt lí nhí nói, âm thanh nhỏ như muỗi nhưng không gian tĩnh lặng của nửa đêm về sáng khiến HoSeok có thể nghe rõ ràng. Cậu nhăn nhó:
"Sao lại về. Đã đến đây rồi, em xuống xem đi."
YoonGi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt càng tuôn dữ hơn. Cậu ước mình đã không bốc đồng vô lí như vậy. Cho dù HoSeok có nói dối, nhưng cứ thế mà tiếp tục ở cạnh người kia cũng không sao. Cậu không muốn bước ra khỏi xe để gặp mặt kết thúc của hai người họ. Cậu thà sống trong sự dối trá hơn là sự phân li.
Cậu thật sự sợ mất người kia đến vậy sao?
"Thật hết cách với em!"
HoSeok nói rồi mở cửa đi ra ngoài, sau đó vòng sang cửa bên YoonGi, mở ra và một mạch bế cậu khỏi chỗ ngồi.
"B-buông..." YoonGi bất ngờ, miệng cự tuyệt nhưng tay lại tự động theo bản năng mà níu vai HoSeok.
"Anh mà buông em sẽ rơi xuống đất đó. Mau lau nước mắt đi." HoSeok một tay đỡ lưng một tay đỡ chân YoonGi, cứ thế bế người kia tiến về hướng căn nhà gỗ nho nhỏ.
YoonGi ngoan ngoãn dùng tay lau sạch nước mắt, ánh mắt vẫn không giảm bớt sợ hãi hướng về tổ ấm kia.
Chắc hẳn là nhà của "người đó"?
Ánh ban mai còn tù mù sau màn mây đặc soi vào cửa kính. Đặt sát tường là một kệ đầy tiểu thuyết tình cảm. HoSeok rất thích tiểu thuyết tình cảm, xem ra người này rất hiểu HoSeok rồi. Bên ngoài hàng hiên có một bàn uống trà nhỏ bằng gỗ với hai cái ghế một to một bé, thoạt nhìn không tương xứng nhưng thực ra lại vô cùng hài hoà. HoSeok có thể ngồi trên ghế to kia vừa uống Coca vừa đọc tiểu thuyết, "người đó" có thể ngồi trên ghế bé còn lại ngắm vẻ mặt đẹp trai của Jung HoSeok đeo kính lúc nghiêm túc lúc đọc tiểu thuyết. Quả là tốt hơn nhiều so với sofa mây trắng ở nhà cậu.
Nhưng HoSeok không tiến vào nhà mà lại đi vòng sang bên hông, cặp sát hàng rào gỗ trắng thâm thấp đáng yêu, theo con đười trải sỏi trên nền cỏ xanh mướt đến sân sau của ngôi nhà. Trên sân sau đó trồng toàn bộ là bạch hồng, rất nhiều bạch hồng đương độ nở rộ tươi rói, mùi hương thanh dịu len trong làn gió xuân vẫn còn se se thật ngọt ngào ấm áp.
Khoan đã, bạch hồng ư?
YoonGi dụi mắt. Trước mắt cậu là vườn bạch hồng vươn mình trong nắng ban mai đang dần lên phía chân trời xa xa.
"Vốn dĩ anh định tạo bất ngờ lớn cho em, không ngờ em lại khóc lóc mè nheo như vậy khiến anh không còn cách nào khác. Làm lộ hết bí mật rồi!" HoSeok mắng yêu, nụ cười mười tám cái răng không rời môi một phút và vẫn hướng về phía YoonGi trong lòng cậu từng khắc từng khắc một.
"Anh... cái này là gì?" YoonGi hỏi, mơ hồ.
"Chỗ này dùng làm nơi nghỉ dưỡng cuối tuần cho hai chúng ta. Bình thường em phải làm việc trong bệnh viện suốt, ít khi được hưởng thụ thiên nhiên trong lành. Đồ đạc trong nhà các thứ anh đều đã sắp xếp ổn thoả rồi. Hôm nay là lễ tình nhân, em ở bên cạnh anh trọn một ngày nhé!" HoSeok hôn lên đỉnh đầu YoonGi , cọ má vào mái tóc đem mềm của cậu.
"Sao lại làm như vậy... Jung HoSeok thối! Anh là đồ xấu xa oa huhuhuh..."
YoonGi đột nhiên bật khóc thật to, tay đấm thùm thụp lên lưng lên ngực HoSeok. Nhưng mà những giọt nước mắt này không hề nặng trĩu lo sợ chia lìa như ban nãy, hoàn toàn là nước mắt rơi vì hạnh phúc.
"A a sao lại khóc? Anh làm gì sai sao?"
HoSeok bối rối đặt YoonGi đứng xuống đất để lau nước mắt cho cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì YoonGi đã nhón người vòng tay ôm chặt cổ cậu, vùi gương mặt đẫm nước mắt vào ngực áo sơ mi của cậu.
"Không bao giờ... không bao giờ được tạo bất ngờ kiểu này nữa... cũng không bao giờ... được nói dối nữa..."
YoonGi nói trong tiếng nấc. HoSeok lúc này mới hiểu, vừa buồn cười vừa nhũn hết tim. Đây là lần đầu tiên YoonGi chịu thành thật thú nhận cậu rất cần HoSeok đó.
"Đều là lỗi anh. Từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. Em mau nín đi, mắt sẽ sưng hết mất."
HoSeok dùng bàn tay to ấm bọc lấy hai má bầu bĩnh của YoonGi, gạt những giọt lệ trên mặt người kia bằng ngón cái của mình. YoonGi sụt sịt một chút nữa mới ngừng khóc được. Cậu lúc này mới thấy mình thật đáng xấu hổ, sao có thể mất bình tĩnh mà bù lu bù loa như vậy. Thế này không phải tỏ ý là mình không tin tưởng HoSeok chút nào sao?
"Xin lỗi... xin lỗi vì đã không tin tưởng anh..." YoonGi vừa dụi mắt vừa cúi gằm mặt, nhưng màu đỏ đang lan dần đến vành tai cậu không thể nào qua được mắt HoSeok.
"Em không tin tưởng anh? Vậy thì anh cần cố gắng nhiều hơn nữa rồi, cho đến khi nào em hoàn toàn tin tưởng là anh sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ–"
"Không cần. Em đã tin rồi. Em tin anh. Và em cũng yêu anh nữa. Yêu rất nhiều."
YoonGi đặt môi mình lên môi HoSeok. Cậu chỉ định hôn phớt một chút thôi nhưng HoSeok đã nhanh tay ôm trọn cậu vào lòng, cúi xuống đáp trả. Hai người vờn nhau một hồi ngọt ngào lãng mạn, một giọt nước mắt từ hàng mi đã khép của YoonGi lại rơi xuống.
"Em thật mít ướt. Đến tận ôm nay anh mới phát hiện nha." HoSeok phì cười buông tha cho đôi môi YoonGi, nhưng vòng tay vẫn xiết chặt sau lưng cậu.
"Đều là tại ai hả?" YoonGi lập tức quay về trạng thái xù lông, không nể nang chút nào mà lườm nguýt người kia.
.
.
.
"Vậy mỗi ngày HoSeok bận tối mắt tối mũi đều là do đi trồng bạch hồng và xây tổ ấm cho hai người? Li kì thật nha. Không hổ danh , người duy nhất có thể thu phục Min YoonGi."
YoonGi thật hận SeokJin không có trước mặt để thụi cho vài cái. SeokJin cũng thật tiếc không thể nhìn thấy YoonGi lúc này, hẳn hai má bạn cậu đã ửng đỏ như mặt trời rồi.
"Hôm nay là lễ tình nhân, sến súa một chút cũng không sao. Nhưng ngày mai lại quay về nhịp sống cũ, HoSeok có khi nào lại bỏ rơi cậu như trước không?"
YoonGi nhìn vào trong nhà, HoSeok đang rà ngón tay trên các gáy sách tìm một quyển nào đó. Cậu mỉm cười một cái mà chỉ có cỏ hoa nơi này thấy được, khẽ đáp lại SeokJin.
"Tớ không cần mấy thứ đó. Có HoSeok thôi là được rồi."
"Tình cảm ghê chưa. Này, cậu xem chừng đã lây nhiễm virus sến súa của chồng cậu rồi đó."
"Đừng nhiều lời nữa. Mau quay về hẹn hò với tiểu tình nhân của cậu đi."
"Này này này ai là tiểu–"
YoonGi cúp máy trước khi SeokJin kịp nói hết. Cậu chống tay lên cằm, ngồi tại chiếc ghế bé bên bàn trà ngoài hiên. Bên này HoSeok đã mang hai lon Coca cùng một chồng sách đặt xuống bàn, sau đó ngồi xuống ghế to bên cạnh YoonGi.
"Uống Coca nhiều sẽ bị mập." YoonGi nói một câu không đầu không đuôi, tuỳ tiện chọn một quyển sách mở ra đọc.
"Mập mạp chút xíu cho má phúng phính, véo mới thích." HoSeok vươn tay bẹo má YoonGi, ngay lập tức liền bị cậu gạt ra.
Min YoonGi vẫn luôn là người không được tự nhiên như vậy đó.
.
.
.
Chủ nhật có bao nhiêu ngọt ngào thì thứ hai lại có bao nhiêu đó gấp đôi lên phiền não. Công việc thật sự đầu tắt mặt tối đến nỗi nụ hôn ngọt ngào YoonGi và HoSeok trao nhau trước khi HoSeok lái xe rời bệnh viện đến công ty cũng không đủ tiếp năng lượng cho YoonGi làm việc. Cậu hoàn toàn quên mất chuyện HoSeok lại bỏ rơi mình gì đó, cho đến khi NamJoon và SeokJin nhắc cậu.
"Oa~ nhà hàng này buffet trưa cũng rất cao cấp đó! Chúng ta mau đi đi."
Lần này kẹp giữa sổ khám bệnh của NamJoon chính là hai phiếu ăn buffet tại nhà hàng sang trọng bậc nhất trong trung tâm thành phố. SeokJin cùng NamJoon khoác tay ngọt ngào ra ngoài, cậu còn không quên ném một ánh mắt thương hại lại cho YoonGi.
YoonGi làm mặt quỷ rồi mỉm cười chúc hai người bọn họ đi vui vẻ. Sau đó cậu vô thức mở điện thoai ra xem giờ. Lúc trước bình thường giờ này HoSeok sẽ xuất hiện cùng cặp lồng tiêu chuẩn, nhưng hiện tại hai người đã bước vào giai đoạn hôn nhân, cho nên những quan tâm ngọt ngào kia chắc là chuyển thể thành những tin nhắn cuộc gọi cho đỡ mất thời gian vậy.
Tuy nói thế nhưng cũng có chút thất vọng đó.
Bằng chứng sao? Chính là YoonGi có khe khẽ thở dài một cái. Chỉ khe khẽ thôi nha.
'Ting ting ting'
YoonGi vừa định đi ăn thì có điện thoại. Cậu không nhìn đến tên người gọi đã bắt máy.
"Alo?" YoonGi vừa đi ra ngoài vừa nghe điện thoại.
"Yoonie à, đã ăn cơm chưa đó?" tiếng người kia trầm thấp ngọt ngào vang trong điện thoại.
"Đang." Vẫn là lười đối đáp như vậy.
"Cái gì? Đang ăn rồi sao? Thật uổng công anh tự tay làm nhiều đồ ăn em thích như vậy, em lại đi ăn linh tinh bên ngoài."
"Cái gì?"
YoonGi nhìn thẳng tới trước. Bên cạnh chiếc BMW đen bóng loáng là một dáng người dong dỏng cao mặc âu phục, tay ôm bó bạch hồng một trăm đoá, tay đung đưa cặp lồng đang nói chuyện điện thoại. Hình ảnh này... thật có chút mâu thuẫn, nhưng đối với YoonGi lại là quen thuộc vô cùng, quen thuộc đến ấm áp, làm nhen nhóm mấy tia hạnh phúc trong lòng cậu.
"Bảo anh không được nói dối em, vậy mà em lại nói dối anh trắng trợn như vậy." tiếng HoSeok phát ra từ điện thoại nhưng lại nghe thật vô cùng, có lẽ vì người kia đang tiến về phía cậu đi.
YoonGi mỉm cười. Thấy chưa SeokJin ? Tớ đã nói có HoSeok thôi là được rồi mà.
Từ hôm nay bắt đầu cuộc sống hôn nhân lãng mạn một cách thực tế đi!
—END—
xoxo, JiiMINSyndrome
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip