2. sống chung

Không lâu sau, Hoseok cũng tới gặp ba mẹ của Yoongi. Mọi việc có vẻ đã được sắp xếp đâu vào đấy. Hai ba mẹ đều đồng ý để hai đứa kết hôn, tất nhiên cả Hoseok và Yoongi cũng vậy. Ngày tổ chức lễ cưới cũng đã được quyết định. Thiệp hồng được gửi đến bạn bè họ hàng gần xa của hai bên. Hoseok cảm thấy mọi thứ diễn ra thật nhanh, chính cậu cũng không tin vào mắt mình, cho đến khi nhìn thấy Yoongi vừa bước ra từ phòng thử đồ.

Anh mặc một bộ vest trắng cài hoa trước cổ, vừa khí chất lại vừa dịu dàng. Yoongi thấy cậu đang cười tươi với mình, anh cũng cười lại. Cậu khen anh trông đẹp lắm làm anh ngại ngùng mãi.

Cuối cùng hôn lễ cũng được cử hành. Yoongi sánh vai bên Hoseok, ai nhìn vào cũng thấy hai người đẹp đôi vô cùng, đều chúc phúc cho họ. Hai người trao nhẫn cho nhau sau khi nói lời hứa bên nhau trọn đời, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù bệnh tật hay ốm đau. Sau đó, Hoseok nắm lấy hai tay Yoongi và hôn nhẹ lên trán anh trong tiếng hò reo của mọi người.

---------------

Cuộc sống độc thân của hai người chính thức kết thúc. Yoongi dọn về sống trong căn hộ riêng của Hoseok. Chỉ là hai người không khác gì trước kia là mấy, đều mỗi người một việc không liên quan đến nhau: anh ở công ty sáng tác nhạc gần như cả ngày trời, cậu ở học viện dạy nhảy. Ban đầu hai người còn duy trì ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau. Nhưng về sau vì quá bận nên có khi người này về thì người kia đã ngủ trước. Cả hai không nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng mỗi đêm, cảm nhận được bên giường có hơi ấm của đối phương, cả hai đều cảm thấy yên tâm hơn.

Một hôm, Hoseok quyết định cho học viên của mình nghỉ sớm. Bản thân cậu không bận rộn gì nên chỉ về nhà. Nói là sớm nhưng cũng đã 6 giờ tối. Khi về nhà, Yoongi vẫn chưa về. Thông thường thì anh phải về lúc hơn 7h lận, không biết là do anh ấy yêu công việc quá hay là vì quy định của công ty nữa. Hoseok tắm xong rồi vào bếp để nấu ăn. Trên đường về cậu cũng đã mua thêm nguyên liệu để nhét vào tủ lạnh. Cậu làm mấy món đơn giản như mọi khi. Nấu xong cũng đã hơn 7h, vậy mà Yoongi vẫn chưa về. Cậu định gọi cho anh nhưng lại sợ như thế là làm phiền nên đành ngồi đợi một chút. Kết quả vì không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn nên cậu đành động đũa trước.

Cậu ăn xong mà Yoongi vẫn chưa về. Lúc này đã gần 8h. Hoseok không nhịn được liền gọi cho Yoongi. Đầu dây bên kia không mất quá lâu đã bắt máy.

"Hoseok à?"

"Vâng là em đây. Anh vẫn ở công ty đấy à?"

"Ừ. Bây giờ anh chưa về được. Em cứ ăn cơm trước đi." Yoongi vừa nói tay vẫn để trên bàn phím để làm việc.

"Khi nào thì anh về."

"Hừm... Có lẽ là phải gần 9h. Anh không chắc nhưng anh sẽ cố làm cho xong để về sớm. Nếu ăn xong rồi cứ ngủ trước đi. Thôi anh cúp máy nhé."

Hoseok vâng một tiếng, bên kia liền cúp máy. Xem ra anh ấy rất bận bịu. Hoseok nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi thở dài. Cậu định đi về phòng nghỉ ngơi thì bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ không tồi.

-------------

- Yoongi này, về đi thôi, muộn rồi!

- Anh cứ về trước đi. Em còn tí việc.

Yoongi nói vọng ra với anh đồng nghiệp. Ngồi trong phòng, Yoongi vẫn không ngừng làm việc, không hay biết thời gian trôi qua như nào. Đột nhiên anh đồng nghiệp vừa rồi lên tiếng.

- Yoongi! Mở cửa đi! Chồng em đến tìm em này.

Yoongi nghe xong liền trợn mắt vì cách gọi của anh đồng nghiệp, nhưng nó cũng không có gì sai mà, anh nghĩ vậy. Rồi anh ngạc nhiên không biết sao Hoseok lại tới đây, hay là anh chỉ bị đùa thôi?

Nhưng khi Yoongi vừa mở cửa ra, Hoseok đã đứng đó tay xách một cái hộp đựng đồ ăn, nở nụ cười tươi rói. Anh còn chưa định thần nổi thì Hoseok đã bước vào.

- Phòng làm việc của anh đây sao? Xịn thật đấy! - Hoseok nhìn đồ đạc xung quanh căn phòng rồi trầm trồ.

- Sao em lại đến đây? - Yoongi hỏi.

- Xin lỗi. Em làm phiền anh đúng không? - Hoseok đặt hộp cơm còn hơi ấm lên mặt bàn. - Em chỉ định mang cơm tới đây cho anh.

- À không đâu. Em đến lúc nào cũng được mà. - Yoongi ngồi xuống ghế của riêng mình.

- Đồ em tự nấu đấy. Hi vọng anh không chê. Bây giờ anh ăn đi, không nguội mất.

Yoongi gật đầu rồi mở hộp cơm ra. Tự nhiên anh có xúc động đến mức không ăn nổi. Thực sự là anh không ngờ có một ngày, anh được một người mang cơm đến tận nơi cho mình ăn. Nhưng Yoongi ngại không dám nói một câu cảm ơn nào.

- Sao vậy? Anh không thích ăn sao? Hay thôi ra về mình vào quán nào đó ăn cũng được.

Thấy anh im lặng cầm muỗng không nhúc nhích, cậu cứ nghĩ có lẽ anh không thích ăn đồ mình làm, trong lòng đương nhiên có chút buồn bã.

- Không phải! Tại anh đang nghĩ chút chuyện thôi. - Yoongi dứt lời liền ăn một miếng - Ngon mà. Anh cũng không phải dạng kén ăn.

Hoseok liền tươi như hoa trở lại, lặng im ngồi nhìn anh ăn. Bây giờ cậu mới nhìn kĩ hơn phòng làm việc của anh. Nơi anh đang ngồi trước mặt có một cái máy tính màn hình khá to đang mở một ứng dụng nào đó mà cậu không biết, nó có rất nhiều kí tự kì lạ. Hai bên là hai cái loa. Bên tay trái so với nơi anh ngồi là đàn piano, chính là chiếc đàn mà anh chụp làm ảnh đại diện.

- Có muốn nghe anh chơi một đoạn nhạc không?

Yoongi thấy cậu cứ nhìn cây đàn chằm chằm liền hỏi. Lúc này anh vừa ăn xong.

- Có chứ! Em cũng muốn nghe xem tài năng của anh như nào.

Yoongi không nói gì nữa, anh tiến đến gần chiếc đàn và đặt tay lên phím. Giai điệu được chơi dưới đôi tay anh như một bản nhạc buồn bã vào đêm khuya vậy. Đôi mắt anh khẽ nhắm hờ, cái đầu hơi đung đưa theo điệu nhạc, bàn chân bên dưới nhịp theo. Thế rồi Hoseok cứ nhìn anh mãi như thế, dù là tiếng nhạc vẫn vang vẳng bên tai, nhưng cậu cứ cảm thấy mình như đang dần bước vào một hang động không lối thoát.

Kết thúc bản nhạc, Yoongi quay đầu nhìn Hoseok mỉm cười. Bây giờ trông cậu cứ như người bị mơ ngủ vậy, rồi đột nhiên giật mình.

Yoongi bỗng cười ra tiếng. Làm Hoseok lại giật mình lần nữa. Vì lần đầu tiên cậu nghe thấy anh cười như vậy. Vừa ngộ nghĩnh mà cũng vừa đáng yêu.

- Xem ra bản nhạc của anh suýt nữa thì ru em ngủ.

Yoongi nói, vẫn cười hở lợi ngọt ngào vô cùng. Anh đứng dậy hơi vươn vai một tí rồi cất dọn đồ đạc.

- Về nhà thôi!

Hai người cùng nhau về nhà. Hoseok hơi mệt nên thay đồ xong một cái là nằm lăn lên giường. Trong nhà tắm, tiếng nước chảy vọng ra bên ngoài làm Hoseok trầm tư. Trong đầu cậu cứ nhớ lại cái lúc Yoongi ngồi đánh đàn, nhớ giọng anh cười có chút hài nhưng cũng thật đáng yêu.

Đúng lúc ấy, cánh cửa nhà tắm mở ra. Yoongi mặc bộ đồ ngủ màu xám tro, vẫn để chiếc khăn bông trên mái tóc còn ướt. Hoseok liền ngồi dậy, cầm lấy cái khăn rồi xoay người anh lại, lau tóc cho anh.

- Phải lau khô tóc rồi mới được đi ngủ. Không là ốm đấy.

- Biết rồi. Để anh tự lau.

Nhưng Hoseok không chịu đưa cái khăn cho Yoongi. Cậu vẫn bắt anh phải đứng nguyên đó, lau đến khi mái tóc anh trông hơi rối lên thì cậu cười ngặt nghẽo cả ra.

Đến khi hai người đã yên vị trên giường rồi, Hoseok vẫn chẳng ngủ được. Yoongi vì mệt nên đã sớm đi vào giấc mộng. Hoseok tuy cũng hơi mệt nhưng hiện tại cậu chẳng chợp mắt nổi.

Lúc này, Yoongi khẽ cựa mình quay đầu về phía cậu, nằm hơi co người lại như một con tôm. Gương mặt anh khi ngủ rất yên bình, đáng yêu hơn lúc anh đang thức nhiều. Hoseok nghĩ vậy rồi đưa tay nghịch một vài sợi tóc hơi rối của anh. Mùi dầu gội bạc hà man mát dễ chịu vô cùng. Hoseok sán lại gần để ngửi cái mùi đấy, đồng thời khuôn mặt của hai người lúc này cũng trở nên gần nhau hơn.

Hoseok sẽ không nói rằng môi của Yoongi quyến rũ đâu. Bởi vì nó thực sự rất quyến rũ, nhìn chúm chím lại hơi căng mọng, không biết sẽ có vị gì nhỉ?

Nghĩ anh đã ngủ say, Hoseok nhẹ nhàng tiến lại gần rồi hôn vào môi anh. Cậu mơn trớn môi anh một chút, rồi chợt nhận ra môi anh khẽ động, cậu ngay lập tức rời ra. Yoongi đã mở hai cái mắt to như ngọc trai, làm cho Hoseok thắc mắc vì bình thường mắt anh trông tí hin cơ mà.

- Anh chưa ngủ sao?

- Ừ. Sao em còn chưa ngủ?

Tại sao lúc nào Yoongi cũng có thể bình thản được như vậy? Hoseok thì đang căng thẳng vô cùng đây.

- Em xin lỗi.

- Vì chuyện gì?

- Vì ... em vừa mới hôn anh.

- Thế thì sao phải xin lỗi? Em có quyền làm vậy mà.

- Nhưng lỡ anh không thích...

Hoseok biết quan hệ của hai người chứ. Nhưng mà hơn hết cậu luôn tôn trọng anh, cậu sẽ không ép anh phải làm những gì mà anh không thích.

- Cũng chỉ là hôn thôi mà. Em không cần làm như mình có lỗi... Anh thực sự gà mờ trong chuyện tình cảm. Nên anh sẽ ít khi chủ động. Còn nếu em muốn thì... anh sẽ không từ chối.

- Vậy có nghĩa là bây giờ em hôn anh cái nữa được đúng không?

Yoongi gật đầu.

Nhưng Hoseok nào còn can đảm để hôn anh nữa.

- Em nói vậy thôi. Anh ngủ đi. Em cũng ngủ đây.

Hoseok vừa nhắm mắt lại đã cảm nhận được vị man mát nơi đầu môi, dù chỉ là một chút, rất nhanh thôi, nhưng cậu có thể nhận ra.

- Ngủ ngon.

Yoongi nói vậy sau khi khẽ hôn lên môi cậu một cái. Anh quay đầu về phía bên kia, nhắm mắt lại giả vờ như đã ngủ. Nhưng thực chất trong lòng đã dậy sóng không ngừng vì hành động của chính mình. Hoseok bên này cũng không kém. Cậu vẫn mở mắt thao láo nhìn trần nhà, tay đưa lên sờ môi như một kẻ đờ đẫn.

Thế là đêm đó, hai người mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip