Chương 1: Mặt Trăng Đỏ

Yoongi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, ngồi bật dậy. Hình ảnh người con trai với ánh mắt sắc lạnh kia mờ mờ ảo ảo ám ảnh lấy tầm thức của cậu. Nhìn về phía góc phòng - nơi những tấm toan trắng cùng những lọ màu vẽ chỏng trơ ở đó, cậu khẽ nghiền ngẫm.

Cuối cùng quyết định đứng dậy, vẽ lại hình ảnh chàng trai ấy. Cứ vậy trong đêm tối, dưới ánh trăng sáng, một cậu trai mải mê vẽ tranh. Bức tranh dần được hoàn thiện, Yoongi hài lòng ngắm lại, dự định sẽ mang đến cho họ xem.

Min Yoongi năm nay 24 tuổi, học ngành hội họa, mới ra trường một năm. Hiện tại vẫn chưa tìm được công việc ổn định, chỉ mới thực tập cho một công ti triển lãm nhỏ. Cậu hớn hở mang bức tranh đến khu triển lãm mĩ thuật, vừa lúc có anh quản lí của họ đứng đó.

- Quản lí Kang!

Anh chàng họ Kang kia nghe tiếng gọi thì quay lại, thấy cậu nhóc tóc đen kia vẫy tay chạy lại thì chỉ khẽ cười trừ. Cậu nhóc này, ở đây là nơi công cộng đấy! Bao nhiêu người nhìn vậy mà.

- Có chuyện gì sao Yoongi?

Yoongi cười hì hì, đưa bức tranh cho anh quản lí xem.

- Anh nhìn xem, bức tranh này em mới vẽ đêm qua đấy!

Quản lí Kang ngạc nhiên nhìn bức tranh, không phải cậu trai này chỉ thường vẽ phong cảnh và nội thất thôi sao? Hôm nay tự dưng vẽ người khiến anh hơi bất ngờ. Mà tài lẻ của Yoongi cũng không phải dạng vừa đâu, vẽ đẹp đấy chứ!

Bức tranh là hình một chàng trai với mái tóc đen, y phục cũng là màu đen, càng khiến làn da nhợt nhạt lại càng thêm nhợt nhạt. Cả bức tranh hầu hết bao phủ bởi một luồng ám khí kì quặc, như muốn ức chết người cảm nhận phải. Đôi mắt đỏ au của chàng trai trong bức hình như phát sáng, càng khiến ám khí kia dày đặc thêm.

Anh chàng quản lí sắc mặt xanh xao, sợ hãi lùi lại một bước. Nhận ra điểm kì lạ ở quản lí, Yoongi nhíu mày hạ bức tranh xuống.

- Quản lí Kang, anh không sao chứ? Nhìn anh có vẻ không được ổn.

Yoongi lo lắng hỏi han anh, nhưng chàng quản lí chỉ gượng cười lắc đầu.

- Không, anh ổn. Xin lỗi em nhưng bức tranh này hoàn toàn không thích hợp...

Quản lí Kang cố gắng biện ra một lý do để từ chối cậu nhóc. Ánh mắt anh đảo liên hồi, cật lực né tránh đôi mắt mèo tròn xoe của Yoongi. Sau một màn thuyết phục thất bại, Yoongi thở dài cầm bức tranh ra về.

Cậu lững thững cầm bức tranh ra về, tiếc nuối nhìn lại, có phải do cậu vẽ có sai sót gì quá kinh khủng không? Tại sao anh quản lí lại phản ứng mãnh liệt như thế? Khẽ thở dài, dù sao anh ấy chưa đuổi việc cậu là may rồi. Không biết có phải nhầm hay không, nhưng hình như cậu thấy mọi người xung quanh có vẻ xa lánh mình thì phải?

Yoongi dù tiếc cho bức tranh của mình, song nó cũng không được công nhận, cậu đành cất nó vào nhà kho. Thôi thì cứ như một bức tranh ngẫu hứng giết thời gian vậy.

Đêm đó, Yoongi nằm lăn qua lăn lại mà vẫn trằn trọc không ngủ được. Đêm qua cậu thức để vẽ tranh, đêm nay không những không buồn ngủ còn mở mắt thao láo. Cậu có cảm giác bất an, nhưng không biết là vì điều gì.

Yoongi quay mặt về phía cửa sổ cạnh giường, ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào rọi sáng cả một góc phòng. Cậu trầm lặng nhìn mặt trăng tròn vành vạch ngoài kia. Mặt trăng hôm nay tròn thật! Yoongi khẽ nhíu mày, hình như ban nãy, nếu không lầm thì cậu vừa thấy mặt trăng chuyển thành màu đỏ thì phải?

Cậu chàng xoay người, đắp chăn lên cao, nhắm mắt vào cố gắng ngủ thì một tiếng động khá lớn vang lên dưới nhà đánh động. Tiếng động không quá to nhưng trong đêm tối thì lại khác. Với tâm trạng bất ổn có phần sợ hãi, Yoongi đứng trước cửa, phân vân liệu có nên ra ngoài hay không.

Móng tay đã bị chính chủ cắn gần hết mà cậu vẫn chưa quyết định được. Tiếng lạch cạch từ phía dưới vẫn liên tục chưa ngừng. Được một lúc thì những tiếng động nhỏ dần rồi dừng hẳn. Yoongi thở phào, quay trở về giường, nằm một lúc liền nhanh chóng thiếp đi.

Sáng hôm sau, Yoongi mệt mỏi tỉnh dậy bởi ánh nắng đầu ngày chiếu vào, uể oải vươn tay cầm lấy đồng hồ nhìn.

- Hm... 8 giờ 15... Á! Muộn giờ rồi!

Yoongi mở to mắt nhìn đồng hồ, vội vội vàng vàng thay đồ, vệ sinh qua loa liền xách túi chạy nhanh ra khỏi nhà. Trong lòng thầm oán trách cái đồng hồ. Tại sao lại không kêu chứ? Trên đường chạy đến công ty còn va phải người khác, thời gian không cho phép nên cậu chỉ kịp xin lỗi rồi lại cắm đầu chạy.

- Ôi cha, bé con của chúng ta hôm nay lại suýt đi muộn sao?

Cô gái tóc nâu cầm ly cà phê nhìn thấy Yoongi hớt hải chạy vào liền che miệng cười, buông lời trêu chọc. Cậu thở phào một hơi, quay sang lườm nguýt cô gái kia.

- Kim Sihyeon. Chúng ta bằng tuổi, nên đừng gọi mình với cái biệt danh đó.

- Haha, rồi rồi.

Sihyeon cười giả lả đi về chỗ ngồi làm việc. Về cái biệt danh bé con đó hả? Từ khi Yoongi mới bước chân vào công ty, mọi người ở đây đều yêu quý và coi cậu như em trai mình. Họ đều là những người yêu cái đẹp, và may mắn Yoongi cũng có một chút nhan sắc.

- À này Yoongi, cậu có biết tin gì không?

Sihyeon dù về chỗ nhưng không chịu được liền xoay ghế qua tám chuyện. Cô gái này như cây truyền thông của cả phòng vậy. Cô nàng thường xuyên ngủ muộn dậy sớm, vậy mà da vẫn đẹp, không xuống sắc chút ít nào.

- Lại chuyện gì nữa? Cướp của giết người hay tai nạn giao thông đây?

Yoongi lật tài liệu, thờ ơ nói. Như thể đã quá quen với những thông tin này.

- Sáng sớm hôm nay, trên đường cao tốc ở gần nhà cậu có xảy ra tai nạn đó! Nạn nhân là một cặp vợ chồng, kết hôn cũng tầm được 5 năm. Đang trên đường đi trong ngày kỉ niệm 5 năm thì xe ô tô mất lái, lao thẳng ra khỏi cầu. Điều kinh dị ở đây là người chồng thì chết, nhưng người vợ chỉ bị thương.

- Thì chắc bà ấy ngồi hàng phía sau của xe.

- Không không. Bà ấy cũng tự nói là bà ngồi ghế phụ lái cạnh chồng của mình. Hơn nữa, cảnh sát phát hiện trên má trái của người chồng....

Thấy cô bạn mình không nói gì, khó hiểu liếc sang thì thấy Sihyeon đang nhìn mình chằm chằm.

- Gì vậy?

- Hôm nay nhìn cậu khác quá...

Yoongi khẽ 'hả' một tiếng, soi lại mình trong gương. Chẳng lẽ cậu chưa chải tóc hay gì?

- Hửm? Hoàn toàn bình thường mà. Đâu có gì khác lạ đâu?

Nghe Yoongi nói vậy, Sihyeon định nói gì thêm nhưng rồi lại thôi. Thấy cô nàng định quay lại làm việc thì giật mình.

- Ơ này, thế là có chuyện gì vậy?

- Chuyện gì là chuyện gì?

Sihyeon ngơ ngác hỏi lại, như quên hẳn những vấn đề định nói trước đó.

- Thì về tin tức... Cậu đang nói mà.

- Cậu... Lên báo mạng đọc đi.

Sihyeon dường như muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Chỉ buông một câu rồi quay về bàn làm việc. Yoongi nhìn cô bạn của mình, hôm nay Sihyeon bị sao vậy nhỉ?

#Miz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip