"Cậu trắng thật đấy"

Yoongi đã không ăn gì kể từ sau khi ăn những cái bánh kia và bây giờ cậu đang cảm thấy cực kì đói.

Lướt một lượt trên group kí túc thì cuối cùng cậu cũng đặt được một phần cơm, chỉ còn mười phút nữa là tới giờ nhận cơm. Yoongi đã nhanh chân xỏ đôi dép và bắt đầu rời khỏi phòng.

Trên đường đi cậu lại bắt gặp cậu trai lúc sáng, tỏ ra không quen biết rồi đi ngang qua người kia nhưng hắn có vẻ thì không muốn như thế.

Người kia lại lạch bạch chạy theo phía sau: “Này cậu... cậu có phải người lúc sáng không?”.

Yoongi vừa đi vừa gật đầu.

“Mũi cậu có sao không? Còn đau không?”.

Yoongi lắc lắc đầu.

“Cậu chắc chứ?”.

Yoongi khó chịu, quay đầu lại đối diện với người kia, nhìn thẳng vào mắt người cao hơn mình một cái đầu trả lời: “Tôi không bị gì cả, mũi tôi vẫn ổn, cậu đừng hỏi nữa được không?”.

Người kia nghe xong thì trên măt hiện rõ vẻ bối rối, lấy tay gãi gãi đầu rồi lắp bắp: “Được... được, nếu cậu kh-”.

“Không có chỗ nào không ổn cả, được chưa?”.

Người cao hơn bị cắt ngang, không những không khó chịu lại còn cười tươi.

Yoongi: ???

“Cậu trắng thật đấy” Người kia nhìn một mặt khó hiểu của cậu thì lại cười lớn hơn. Không phải là một câu nói lấy lòng, có thể nói, Yoongi trắng tới nỗi gần như mờ nhạt.

Ngay từ lúc sáng, Hoseok đã bị ấn tượng với làn da trắng của cậu, khi hắn đến gần còn có thể nhìn thấy những mạch máu trên tay Yoongi trong lúc cậu đang nhăn nhó bịt mũi vì đau.

Yoongi nghe xong cũng không biết trả lời hắn như thế nào, lại nghĩ đến sắp phải nhận cơm thì quay đầu đi ra rào.

Chỉ nghĩ, người này thật xàm.

Hoseok thấy cậu quay lưng bỏ đi thì lại nhanh chân bước theo: “Cậu tên gì thế? Mình là Jung Hoseok, học Khoa học máy tính ở trường K”.

Môi Yoongi khi nghe xong thì giật giật môi, trường K là trường đại học đối diện với trường cậu đây mà.

Hoseok thấy cậu không trả lời mà chỉ chăm chú đi thẳng thì lại quyết tâm muốn hỏi cho bằng được.

“Này, cậu trả lời đi chứ?”.

Một lần nữa, Yoongi quay đầu đối diện với hắn, trên mặt đã nhăn nhó khó chịu: “Tại sao tôi phải trả lời? Tôi không có ý định muốn kết bạn với cậu, và làm ơn, tránh xa tôi dùm, cậu phiền phức chết đi được”.

Nói xong thì bỏ đi, để lại Hoseok đang bị thẩn thờ sau khi nghe xong một loạt từ ngữ kia.

‘tránh xa’, ‘phiền phức’.

Cho tới lúc về tới phòng của mình, Hoseok mới thoát khỏi đoạn đối thoại kia khi bị bạn cùng phòng vỗ vỗ vai: “Này, bị gì đấy, bị đánh thuốc à?”.

Hoseok giật mình, nhăn nhó nhìn Bohyuk rồi trả lời: “Không có gì”.

Bohyuk nghe xong cũng chỉ ‘xùy’ một tiếng rồi leo lên giường của mình.

Khi Yoongi đã lên tới phòng của mình.

“Này, Min Yoongi, cậu ăn gì đấy?” Đó là Yeonwook - người hôm qua đã trả tiền cho phần gà rán của cậu.

“Ừm, cơm thôi” Yoongi vừa trả lời vừa đi tới chỗ ngồi của mình.

Yeonwook nghe xong thì ngồi bật dậy: “Cậu không sợ bị đau bụng à? Ăn mấy chỗ trên group thì có ổn không đấy?”.

“Không sao đâu” Yoongi không nhìn người kia mà điềm tĩnh trả lời, dù sao cũng bán cho sinh viên, họ không ngu gì mà làm ăn không cẩn thận.

Ăn muỗng đầu tiên, Yoongi đã nhanh chóng nhăn mặt, động tác lấy cơm có chút ngắt quãng.

Cơm này mặn quá, khác với khẩu vị của cậu.

Uống vội một ngụm nước rồi ăn muỗng cơm tiếp theo, chỉ là khác với những gì từ nhỏ tới giờ cậu được ăn thì cũng không có gì to tát, vẫn chấp nhận được.

Thế nhưng vấn đề bắt đầu xuất hiện rồi.

Bởi vì mỗi lần ăn một muỗng cơm Yoongi phải uống nước để dằn lại vị mặn nên hiện tại cậu không thể ăn hết phần cơm này.

Nhìn chằm chằm vào phần cơm chỉ mới ăn được một chút đang nằm trên bàn, Yoongi khó chịu cau mày.

Sungyu ở giường đối diện để ý thấy cậu nãy giờ vẫn không chịu ăn tiếp, giọng điệu mang chút vui vẻ lên tiếng: “Yoongi, cậu không ăn tiếp được thì hãy để nó vào tủ lạnh ở phòng sinh hoạt chung, mà trước đó cậu hãy để nó vào hộp thủy tinh nhé, mai có thể dùng microwave hâm nóng lại”.

Yoongi phát hiện giọng nói phát ra từ sau lưng thì giật mình quay lại, chăm chú nghe Sungyu hướng dẫn, nghe xong thì gật gật đầu nói “Cảm ơn” rồi lật đật cầm theo phần cơm đi ra ngoài.

Phòng sinh hoạt chung là phòng mà cả dãy được dùng chung, mỗi dãy có 5 phòng, mỗi tầng có 2 dãy như vậy, trong phòng sinh hoạt chung thì chỉ có một tủ lạnh, hai microwave, một tủ trong suốt và hai bàn ăn. Trong tủ thì có các hộp thủy tinh được đánh tên từng người trong cả 5 phòng, mỗi người có 2 hộp.

Yoongi nhanh chóng tìm hộp có tên mình rồi đổ cơm vào, xong xuôi hết thì để vào tủ lạnh, sáng mai cậu sẽ lấy ra hâm nóng.

Khi Yoongi quay lại phòng của mình thì việc đầu tiên cậu làm chính là đem quần áo ra ủi thẳng một lượt vì ngày mai có một buổi sinh hoạt cho tân sinh viên.

__________

trường K là trường gì đây, hmmmmm

15/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip