"Thấy chưa, ăn kẹo sẽ ổn hơn mà".
Điện thoại vừa rung lên hai ba đợt thì Yoongi đã nhanh tay chụp lấy, vì sợ báo thức to sẽ làm phiền tới các bạn cùng phòng nên cậu chỉ đặt âm lượng ở mức vừa nghe rồi thêm chế độ rung.
Chân rời khỏi cầu thang leo lên leo xuống thì Yoongi xoay người vài cái, tiếng xương kêu giòn tan cũng kêu theo.
A, đau lưng.
Thở hắt một cái rồi cầm đồ vào nhà vệ sinh, không lâu sau đó Yoongi bước ra. Một thân tươi mát cũng làm cho cơn buồn ngủ còn đọng lại biến mất.
Lại lật đật đi vào phòng sinh hoạt chung để hâm cơm, ăn xong thì thời gian vẫn còn khá dư dả, Yoongi quyết định vừa đi ra trạm buýt vừa đi dạo trong sân kí túc xá.
Lần đầu tiên Yoongi cảm nhận được không khí ssôi nổi của cuộc sống sinh viên, lần đầu tiên Yoongi cảm thấy vui vẻ không vì lí do gì cả.
Mong rằng bốn năm đại học sẽ là kỉ niệm đẹp với cậu.
Tâm trạng vui vẻ của Yoongi cũng giảm bớt khi ra tới trạm buýt, đông quá rồi.
Nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ bắt đầu, lại nhìn đám đông, thôi thì bỏ chuyến này bắt chuyến sau vậy.
Jung Hoseok hôm nay cũng phải đi tới trường, nhìn thấy đám đông thì cũng não nề, đông quá đáng.
Hắn cũng đợi chuyến sau.
Chen vào trong đám đông, cố gắng đi ra phía sau để tìm chỗ ngồi, lại nhìn thấy cậu bạn khó tính kia.
Hoseok không bận tâm những chuyện trước đó, trên mặt mang theo nụ cười đi lại gần chỗ người kia, vừa hay kế bên cậu vẫn còn một ghế.
“Chào” Hắn chỉ tay vào chỗ trống: “Chỗ này không ai ngồi đúng không?”.
Yoongi khó chịu vì đám đông lại gặp tên nói nhiều hôm qua, chỉ “Ừ”.
Người kia vui vui vẻ vẻ ngồi vào: “Cậu tên là gì vậy?”.
“...”
Hoseok không bỏ cuộc, hỏi tiếp: “Ây da, cậu cứ nói đi, nói xong thì mình cũng không làm phiền cậu nữa đâu”.
Yoongi - tảng băng di động, thở dài một hơi: “Min Yoongi”.
“Được, Min Yoongi” Hắn đã được đáp ứng thì cũng giữ đúng lời hứa không làm phiền cậu nữa.
Chuyến buýt đông người vừa qua, cả hai đều đứng lên đi ra phía trước để đợi chuyến tiếp theo.
“Này, đông lắm đấy, có gì cứ nắm balo mình nhé, mình chen hay lắm”.
“Ờ, cảm ơn nha, không cần”.
Hoseok nghe xong cũng chỉ cười cười, đợi tới lúc đó xem cậu có lên được xe hay không.
Nếu cậu không lên được thì tôi đây cũng bỏ cậu mà lên trước thôi, đồ khó gần.
Cho tới lúc chuyến xe tiếp theo đến gần, xung quanh cả hai người cũng giống như đám đông hồi nãy.
Đông tới mức Yoongi cảm thấy khó thở, chỉ biết hoảng loạn giữ hô hấp của mình, tay không tự chủ được nắm lấy balo của người phía trước.
Hoseok để ý thấy phía sau mình có hơi trĩu xuống, quay đầu nhìn xong thì cười cười.
Lúc xe buýt dừng lại cũng là lúc đám đông như kiến vỡ tổ, ồ ạt chen chút nhau để lên xe.
Hoseok thì như những gì đã nói, hắn không chậm chạp như đám đông, xe chưa kịp dừng thì hắn đã với tay ra phía sau cầm lấy tay Yoongi, xe dừng thì chạy như bay lên chọn hai chỗ ngồi gần nhất.
Yoongi sau khi trải qua một màn thần tốc: ???
Tới lúc cậu hiểu ra thì đã có chỗ ngồi rồi, lại còn ngồi kế bên Hoseok.
“... cảm ơn” Yoongi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói cũng hơi run rẩy vì hô hấp vẫn chưa ổn định.
Jung Hoseok cười hì hì: “Không có gì”.
Sau đó hai người đều không nói gì với nhau, chỉ im lặng nhìn đám đông trước mắt, lên buýt như đang tranh nhau sinh tồn vậy, hỗn loạn vô cùng.
Không phải chỉ có người ngồi người đứng bình thường mà còn có người đứng ở ngay cửa lên xuống.
Đám đông chỉ ít hơn khi nãy một chút nhưng vẫn rất nhiều người, thêm cả trong không gian như thế này thì cũng không khác là bao so với lúc ở ngoài, Yoongi vẫn cảm thấy khó thở.
... Yoongi ngay bây giờ chỉ muốn có một chiếc xe.
Hoseok để ý thấy sắc mặt người kế bên không ổn từ nãy tới giờ, cũng không biết làm gì, thò tay vào balo mình lấy ra một viên kẹo còn tốt bụng bóc vỏ ra sẵn.
“Cậu ổn không? Ăn kẹo đi”.
Min Yoongi đang cần không khí: ...
“Không cần, tôi không thích đồ ngọt”.
Hoseok vẫn cương quyết muốn cậu nhận kẹo: “Kẹo này không nhiều ngọt đâu, mình cũng không thích ăn quá ngọt”.
Yoongi nhận lấy bỏ vào miệng, nếu cậu không ăn thì có lẽ người này sẽ còn nói mãi nói mãi cho tới khi nào cậu chịu ăn thì thôi.
Khi cảm nhận được vị kẹo thì Yoongi mới đồng ý là nó không nhiều ngọt như hắn đã nói.
Không hiểu sao, chứng khó thở vẫn còn đấy nhưng cảm xúc như được xoa dịu.
Hắn thấy người kia đã ổn hơn một chút, giọng điệu vẫn vui vẻ nói: “Thấy chưa, ăn kẹo sẽ ổn hơn mà”.
“... cảm ơn”.
“Ừ”.
__________
thiec sự là hoxok cũm hơi hơi ghéc yúngì, tại nói rì ẻm cũn như con mèo xù lông, khó gần akkk
20/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip