Tiếng nấc của cậu, nước mắt của cậu như đang rơi vào tim Jung Hoseok.

Vì đều là xuống ở trạm kí túc xá nên khi xuống cũng có chút khó khăn.

Hoseok nghiêng người nói với Yoongi: “Cậu đợi một chút, để người ta xuống trước”.

“Ừ”.

Khi ra khỏi xe buýt, Yoongi nắm lấy balo hắn, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn”.

Hoseok thấy việc giúp đỡ mọi người là chuyện nhỏ, cười hì hì: “Có gì đâu mà cảm ơn”.

Yoongi nhìn hắn nở nụ cười, lại cảm thấy người lúc nãy ép mình mở miệng chắc chắn là hai người khác nhau.

Sau đó cậu không nói gì nữa, người kia cũng đã biết ý. Cả hai người đi trước người đi sau về phòng mình.

“Này, cần gì thì qua phòng mình nhé, phòng 572 tòa A”.

“Ừ”.

Yoongi không vội về phòng ngay mà là đi lấy cơm trước.
_____

Mệt mỏi lê thân người về tới phòng mình, Yoongi cũng không còn chút sức lực nào. Nhìn hộp cơm nằm trên bàn, bụng đã kêu nhưng cậu không muốn ăn nữa.

Bàn tay run rẩy khó khăn bày cơm ra nhưng chỉ vừa ngửi mùi đồ ăn Yoongi đã cảm nhận được cơn buồn nôn đang cuộn trào trong bụng, vội bỏ muỗng cơm chạy vào nhà vệ sinh.

Sungyu giường đối diện nghe một loạt tiếng động, bây giờ là tiếng Yoongi đang nôn tháo thì không khỏi tò mò. Đợi tới khi cậu đem một mặt nhợt nhạt ra thì mới hỏi: “Cậu bị sao vậy? Bệnh hả?”.

“Không... có, bụng hơi khó chịu thôi”.

Sungyu cũng không muốn nhiều chuyện “Ừ” một tiếng rồi thôi.

Yoongi ngồi vào bàn, tay lần mò tới chỗ đựng kẹo lấy ra một viên để vào miệng, ngay lập tức cảm nhận được cơn khó chịu đã bị dằn lại.

Thở dài một hơi, Yoongi tò mò bấm tên của viên kẹo tìm kiếm thông tin, là một loại kẹo bổ.

Nhìn tới chỗ giá tiền, 20 ngàn won một túi kẹo?! Một túi chỉ có 10 viên nhỏ?! Một viên 2 ngàn won?!

Một viên kẹo 2 ngàn won, hộp cơm của Yoongi 3,5 ngàn won.

“...”

Tính cả viên đang ăn thì đã là bốn viên, là 8 ngàn won.

“...”

Lại đem đống kẹo hắn cho ra đếm, 8 viên, 16 ngàn won.

“...”

“Điên mất thôi”.

Yoongi cất đi, còn bao nhiêu viên sẽ trả cho người kia bấy nhiêu, cũng sẽ trả tiền những viên đã ăn.

Không thể ăn nổi cơm, Yoongi đành đem đi bỏ tủ lạnh rồi sau đó lên giường.

——— Con ăn cơm rồi, hai người ăn cơm chưa?

Bên kia rất nhanh cũng đã trả lời, ăn rồi.

_____

Không biết ngủ quên từ khi nào, lúc Yoongi tỉnh thì đã là buổi chiều.

Trong người cậu nóng hầm hập, cơn khó chịu ở bụng mãi vẫn không dứt. Yoongi khó khăn ngồi dậy, phát hiện trong phòng đã không còn ai.

Lúc này mới thả người nằm xuống, nước mắt cũng bắt đầu tuôn trào.

Yoongi ghét những căn bệnh của mình, bằng một cách nào đó nó đã hình thành từ khi rời khỏi căn nhà địa ngục kia. Vào những lúc như thế này, những cảnh tượng lúc xưa sẽ là thứ luôn luôn xuất hiện trong cơn mê của cậu.

Yoongi ghét bà ta, ghét người đã để lại những ám ảnh trong cậu, người đã khắc sâu những cảnh tượng kia trong trí nhớ của một đứa trẻ. Để rồi bây giờ bà ta chết đi, người khổ sở nhất chính là Yoongi.

Nghe tiếng có người mở cửa, cậu mới ngưng khóc.

Bụng réo lên muốn ăn, Yoongi leo xuống đi lấy cơm.

Phần cơm lúc trưa nó vẫn đầy ụ, bây giờ dù có khó chịu hay không thì vẫn phải ăn.

Ăn đến hơn phân nửa thì Yoongi đã bụng đã no căng, đành đem phân nửa còn lại đi bỏ tủ lạnh

Không có việc gì làm, cậu xuống sân kí túc xá đi dạo.

Mùi cỏ xanh mát và cái nắng chói chang của buổi chiều làm Yoongi cảm thấy dễ chịu hơn.

Tựa người vào một gốc cây gần đó, cậu ngắm nhìn mọi hoạt động xung quanh, có người đi dạo, có người chơi thể thao, cũng có người hẹn hò.

Yoongi nhìn thế nào sau đó lại lơ mơ ngủ quên.

Trong mơ cậu lần nữa nhìn thấy những cảnh tượng kia, gương mặt của người phụ nữ kia và cả gương mặt giàn giụa nước mắt của chính bản thân mình.

Yoongi đột ngột mở to mắt, trên mặt còn đổ mồ hôi.

Người bên cạnh cảm nhận được chuyển động, quay qua thì thấy người kia như vừa mới gặp ác mộng.

“Sao thế?”.

Yoongi phát hiện có người kế bên, nhìn chằm chằm.

Hoseok bị nhìn đến khó hiểu, cười hì hì nói: “Sợ cậu nắng nên mình ngồi che” Nói xong còn lắc lắc cái tay.

Cậu cảm nhận được tia nắng đang chỉa thẳng về phía mình xuyên qua các khe ngón tay của Hoseok.

Yoongi thở dài, giọng mệt mỏi nói: “Cảm ơn”.

Người kia nói không có gì.

“Cậu vừa gặp ác mộng à?”.

“Ừ”.

Hoseok trong túi quần bóc cho cậu một viên kẹo, đưa tới miệng: “Ăn đi”.

Yoongi định nhận lấy thì nhớ tới giá một viên kẹo gần bằng một phần cơm: “Không cần đâu”.

Hắn lại thở dài: “Cậu cứng đầu thật đấy, ăn đi”.

Yoongi: “Giá của nó...”.

Hoseok thừa dịp cậu mở miệng, bóp má cậu nhét viên kẹo vào, không cho cậu cơ hội từ chối.

Yoongi trợn trừng mắt.

Hắn lại cười nói: “Mình còn nhiều lắm, công ty nhà mình sản xuất kẹo này mà”.

Yoongi nghe xong, trừng mắt khó tin nhìn hắn.

Vậy hắn chính là đại gia rồi?!

Hoseok thấy người kia không nói gì, bồi thêm một câu: “Ăn đi, lúc sáng có cho cậu kẹo, khi nào hết thì nói mình”.

Yoongi lau mồ hôi trên trán mình, nói: “Không, tôi không quen mắc nợ người khác”.

Hoseok: “Nợ nần gì chứ, tụi mình là bạn mà, là bạn thì phải chia sẻ với nhau chứ”.

Yoongi từ nhỏ tới lớn đều không có bạn: “Bạn hả?”.

Hoseok cười tươi gật đầu: “Đúng rồi, tụi mình biết tên nhau rồi, cậu cũng ăn kẹo của mình rồi thì tụi mình là bạn”.

Yoongi: “Vậy để tôi trả tiền cho cậu, tôi không muốn kết bạn”.

Hắn nghe xong lại thở dài, nghĩ, cậu càng không muốn thì tôi càng phải ép cậu.

“Không nha, trả tiền thì vẫn là bạn”.

Yoongi cứng đầu đáp: “Khôn-”.

Lời nói chưa kịp nói ra hết thì đã bị Hoseok chặn lại.

“Tôi nói không là không mà?” Hắn áp sát mặt mình với Yoongi, gương mặt không còn chút vui vẻ mà hiện tại chỉ còn là một sự áp bức to lớn.

Cậu lần nữa cảm nhận được sự áp bức của người kia.

Yoongi khó chịu, tay run rẩy đẩy vai hắn: “Cậu... tránh...”.

Hoseok cầm lấy cánh tay đang đặt ở vai hắn, siết chặt: “Trả lời lại, hửm?”

Yoongi bị hắn cầm đến đau, ở mắt đã có chút nước, miệng mấp máy nói không rõ: “Buông, buông tay, tôi... đau”.

Lực siết ở tay có chút thả lỏng nhưng vẫn không buông ra.

Hắn gằng giọng, gấp gáp hỏi: “Trả lời”.

“...”

Hoseok nhìn vào đôi mắt kia, con ngươi đen láy đang run rẩy sợ hãi. Biết mình đã dọa cậu, không hung dữ nữa, đưa tay miết nhẹ đôi môi đang bị cắn.

Nhẹ giọng: “Không khóc không cắn môi, chúng ta là bạn, đúng không?”.

Lúc này nước mắt của Yoongi đã không thể kiềm nén, lệ ngọc đua nhau rơi xuống.

Làm cho Hoseok bối rối, lần đầu hắn dọa người đến khóc như vậy.

Tiếng nấc của cậu, nước mắt của cậu như đang rơi vào tim Jung Hoseok.

_______________

3/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip