#10
Anh nhìn bóng lưng ấy khuất đi và bắt đầu chuẩn bị tới công ti của mình. Vốn dĩ định giữ cậu lại, làm cho yoongi nhất nhất bên mình không rời một khắc. Nhưng ngẫm lại cũng đã an tâm, không phải hiện tại đã là người của Jung Hoseok này hay sao. Rồi cậu sẽ sớm về bên anh thôi.
- Ông chủ đi làm vui vẻ ạ
Hai hàng người hầu đứng hai bên lễ phép cúi chào Hoseok lịch lãm trong bộ âu phục băng lãnh tiêu sái bước từ sảnh chính ra sân nhà nơi đã có tài xế chờ sẵn. Mặt vẫn không chút biểu cảm.
Yoongi ở trên trong phòng vệ sinh nôn tháo đến kịch liệt. Vốn chưa ăn gì nên chỉ nôn ra dịch dạ dày, phần dạ dày đau lợi hại, chỉ biết vừa ôm bụng vừa nôn. Đến mức đầu óc trống rỗng và hoàn toàn mất đi ý thức.
Tầm 15 phút sau khi Hoseok đi làm, hầu phòng liền lên tính là dọn dẹp một chút, ai ngờ được lại thấy ẩn ẩn hiện hiện người nào nằm sõng soài trên mặt đất, mặt trắng bệch, cô trợn mắt mà sợ hãi, vội lay lay
- Cậu...cậu Min...cậu không sao chứ?
Không gian vẫn chìm trong im lặng,không một lời hồi đáp.
- Mọi người...cậu ấy ngất rồi
Tất cả giai nhân trong dinh thự đều bị dọa sợ, cậu trai này là người mà ông chủ của họ độc sủng, không ai có thể động, thân thể tựa như thiên sứ cần bảo hộ kĩ càng.
Nhanh chóng vị bác sĩ thân cận của gia đình đích thân xem xét tình trạng cậu lúc này.
Tại phòng trên tầng cao nhất của tòa cao ốc JH cao chọc trời. Nơi ấy có 1 người đàn ông thân tây trang hào nhoáng, mỗi cử chỉ đều mang theo khí chất vương giả. Ánh mắt anh mang sự ảm đạm, băng lãnh cũng phần nào đó thật buồn tẻ. Mắt trái tự nhiên giật giật, trống ngực đập nhanh dồn dập, không lẽ là đã xảy ra chuyện gì.
* Ring...Ring* tiếng chuông điện thoại bất ngờ làm anh sực tỉnh.
- Alo?
- Ông chủ...cậu Min không ổn rồi
Ngay lập tức mày phượng nhíu chặt, đôi môi anh hơi mím. Một người như Jung Hoseok chẳng sợ trời chẳng sợ đất nay chỉ vì thông tin này chính thức bị dọa sợ. Nhược điểm duy nhất của anh là Yoongi...mãi là Yoongi.
Mọi công việc bỏ dở, sự việc xung quanh dường như cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là tiểu ái nhân của anh.
Cơ hồ là đua xe về nhà, đèn đỏ không phải 1 trở ngại với anh.
* Cạch*
Hoseok chạy thục mạng lên phòng, nơi này có một thân ảnh nhợt nhạt hôn mê trên giường. Từ một cỗ sinh lý nào đó, mũi anh trở nên cay cay, khỏe mắt nhòe dần, từng giọt từng giọt mặn chát thấm đẫm hai gò má anh.
Cậu vẫn nằm đó, vẫn xinh đẹp như vậy. Khẽ xoa đầu tình nhân, đặt 1 nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng trên trán cậu.
- Yoongi...anh yêu em
Như một phản xạ tự nhiên, cậu chợt tỉnh. Cảm nhận được thứ ấm ướt nóng hổi lăn dài trên trán khiến bản thân càng thêm tỉnh táo
- Anh...anh làm gì vậy?
- Yoongi...anh không quan tâm em đã làm gì, chúng ta trở lại như trước được không. Anh thực sự yêu em
Cậu im bặt, nhìn anh khóc đến thương tâm, cõi lòng cậu vốn dĩ chẳng thể chịu nổi. Nhưng rốt cuộc cậu làm sao lại ràng buộc cuộc đời anh như vậy, phải cho anh một cuộc sống mới, anh còn tương lai. Còn cậu, cậu nhơ nhuốc, cậu bị vấy bẩn, cậu mệt mỏi, nhưng một thứ chẳng thay đổi đó là vẫn yêu anh như vậy, yêu đến không thể ngừng. Khóc cũng cạn nước mắt, trái tim cũng đã tan nát. Cậu chính là một thiên sứ đã chết.
Cũng vì 1 thói quen ngày nào, bàn tay lạnh buốt đưa lên lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má Hoseok
- Đừng khóc...đừng yêu tôi
- Tôi không cho phép , trong mắt em chỉ có tôi mà, tôi không tin
Anh ôm chặt lấy cậu như ôm một món bảo bối quý giá. Một tấc cũng không thể rời
- Bỏ tôi ra, làm ơn
- Tôi không cho phép em bỏ tôi, nên nhớ rõ điều đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip