#12

- Em...sao thế
- Hả? Em làm sao?
Cậu quay bản mặt vẫn còn xen chút tức giận ra. Chả là cậu vẫn cáu cái tình tiết bộ phim kia, đang giữa phân cảnh hay thì lại hết phim đâm ra mới cáu bẳn một chút, đúng lúc ấy anh yêu lại về.
Cậu đứng phắt dậy xoay gót đi lên tầng. Anh mới lấy làm lạ, không lẽ bởi vì bản thân về muộn không báo trước nên Yoongi giận dỗi sao?
Hoseok vẫn vò đầu bứt tóc, làm sao đây? Yoongie dỗi sao, làm sao để làm lành bây giờ ?
Nghĩ một lúc anh cũng quyết định đi lên phòng ngủ , nếu như bảo bối giận, đêm nay chính là ngủ không ngon giấc.
* Cạch*
Hoseok mở cửa phòng ngủ ra, tính là sẽ đến ôm một cái rồi rối rít xin lỗi đi.
Nhưng Yoongi ngủ rồi...
Cậu tay vẫn cầm quyển sách, mắt lim dim ngủ chưa sâu hẳn. Trông bảo bối của anh thật sự nhỏ bé, khuôn mặt trắng hồng mịn màng như vậy quả thực muốn cắn một cái
Hoseok mỉm cười , khẽ thơm lên má người thương rồi lấy đồ ngủ bước vào phòng tắm tắm rửa .
Lúc anh tắm rửa xong thì Yoongi cũng đã ngủ say từ lúc nào. Anh nằm xuống giường, tay vòng qua ôm lấy cậu, Yoongi cuộn người lại tựa như cục bông nhỏ, rúc sâu trong lòng Hoseok. Màn đêm trôi qua thật êm đềm, thật ấm áp với hai thân ảnh một lớn một nhỏ mang cùng một nhịp đập trái tim.

Hai người họ trải qua biến cố như vậy tình cảm lại càng khắng khít hơn. Ngày anh cầu hôn Yoongi cũng chính là ngày sinh nhật của cậu, trong căn phòng ấm áp, tiếng củi cháy của lò sưởi kêu lạch tạch thật vui tai. Tay anh thuỷ chung ôm lấy cậu, cằm đặt lên vai cậu, theo hướng cửa kính nhìn xuống thành phố nhộn nhịp.
- Anh sẽ tặng em quà gì vậy
- Quà của MinYoongi....chính là một Hoseok! Anh ta sẽ ở bên em, yêu em cả đời này!
Yoongi đơ cả người, cậu nhìn anh đang nắm tay mình, thanh âm không nhanh không chậm mà nói ra lời này. Mặt cậu phiếm hồng, miệng nở một nụ cười e thẹn cúi đầu nhìn xuống chân mình
- Sao nào! Liệu MinYoongi có muốn ở bên anh ta không?
Nụ cười của anh hiện lên tựa như ánh mặt trời , vẫn nắm chặt vân vê đôi bàn tay xinh đẹp của em yêu, giọng điệu trầm ấm vẫn luôn luôn làm MinYoongi say mê
Gật đầu một cái chắc nịch, tay cậu vòng qua ôm cổ Hoseok hôn một cái vào môi anh, miệng ghé tai anh nói nhỏ, giọng điệu pha chút tinh nghịch:
- Em bất luận thế nào cũng sẽ ở bên Hoseok cả đời này

Lễ cưới diễn ra trong niềm tràn ngập hạnh phí của bao người, trên dưới trong công ty, bạn bè cũng đều biết, thật lòng chúc phúc cho hai người. Phu nhân xinh đẹp như vậy, ai ai cũng đều mang thiện cảm

1 năm sau
- Anh ơi
- Ơi
- Thơm em
Yoongi đứng trong bếp nhìn anh chồng mình đang nấu ăn, trong lòng buồn chán liền đứng trêu đùa nũng nịu một chút. Cả người cậu quặp lấy Hoseok , cánh tay ôm chặt hông anh
Khoé miệng anh nâng cao, tắt bếp sau đó lấy tay bóp miệng của Yoongi, bao nhiêu da thịt trắng nõn căng mịn tập trung về phía trước. Anh được đà hôn lên môi cậu một cái rõ kêu.
Trống ngực Yoongi đập thình thịch, anh chồng thế nào lại đẹp trai thế chứ ,đối với người đàn ông này lúc nào cậu cũng mê mẩn. Không nói gì, tay cậu vẫn ôm anh, đầu ghé vào ngực anh như đứa nhỏ vậy.
- Em yêu! Ăn cơm thôi
Anh yêu hôm nay rất biết ý cậu nha, mua rất nhiều cừu xiên nướng về bày trước mắt cậu. Thật sự là muốn ăn hết mà
- Anh! em ăn hết cừu xiên nướng nhé
- Được! Đều là của em
Nhéo má cậu một cái, hai người quây quần ăn uống thực sự vô cùng hạnh phúc.
_______
Dạo gần đây Yoongi thấy tâm tình mình không ổn, nóng lúc lạnh, đặc biệt làm nũng, hay dỗi. Sinh hoạt thì lúc nào cũng chỉ muốn ăn rồi ngủ. Mặt mũi từ lúc nào đã phúng phính hơn, da thịt căng mịn, đặc biệt cặp mông tròn trĩnh căng mẩy, Hoseok lúc nào nhìn vợ mình vạn phần cũng là củi khô lửa bốc.
Tâm tình cậu cũng có chút thay đổi, ăn uống cũng nhạy cảm hơn, món cừu xiên nướng khoái khẩu hiện tại cũng bị thất sủng rồi. Hễ ngửi chút mùi tanh hay mùi dầu mỡ cũng liền cảm thấy chóng mặt buồn nôn.
- Anh! Em nghĩ bệnh dạ dày của em lại tái phát rồi
- Có phải rất khó chịu hay không? Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra tổng thể một chút
- Ừm, bây giờ em muốn ngủ
- * chụt* em ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip