#7

Sự đen đủi bắt đầu tìm đến cậu, từng nơi cậu đu làm đều đuổi việc cậu. Dù cố gắng không nản trí tìm việc làm, nhưng đều thất bại, không một ai nhận cậu vào làm. Kim Taehyung thấy cũng thật thương cậu em này, việc nào cũng không tìm được cũng thật kỳ lạ đi

- Yoongie, hay em không cần đi xin việc, anh sẽ xếp một chỗ cho em tại công ti của anh.

- Thôi anh, anh cho em chỗ ăn chỗ ngủ, lại còn cho em việc làm nữa, em lấy gì đền đáp anh đây

- Ta quen nhau gần 5 năm rồi, em không cần khách sáo đâu

- Em áy náy lắm

- Haizzzz, anh sẽ lo cho em, làm việc tốt sẽ có thưởng

Anh ta ôn nhu xoa đầu cậu, véo nhẹ gò má gầy gầy.

- Em gầy quá đáng rồi đấy, chỉ sợ ra ngoài đường gió thổi bay đi mất mà thôi.

_______

Kim Taehyung cho cậu ăn ở, tự do chơi bời. Anh xếp cho cậu làm thư ký của mình, cứ nghĩ sẽ phải bổ túc nặng nhọc, không ngờ cậu chỉ nghe một chút là tiếp thu được, năng suất làm việc cao, đầu óc thông minh lanh lợi. Quả thực luôn khiến Taehyung hài lòng. Tính đến nay cũng đã hai tháng

- Kim tổng, lát nữa chúng ta sẽ có cuộc họp với một đối tác bên HongKong để kí kết hợp đồng giao bán khu đất 100 tỷ ạ - Cậu vừa nhanh chân bước theo anh ta, tay cầm tập văn kiện vừa đọc vừa báo cáo

- Tôi đã hiểu, à mà tối nay cậu sửa soạn đi, chúng ta có một buổi tiệc tại Jung gia

- J...Jung gia sao? Nhưng tiệc gì thưa ngài

- Là tiệc họp mặt những nhà bất động sản do Jung gia rót vốn đầu tư, cậu nhất định phải đi nhé

- À...vâng tôi đã hiểu

- Tôi cho cậu tan làn sớm, về lo sửa soạn đi

- Cảm ơn Kim tổng

Cậu thu dọn đồ ra về, bước chân cậu mang một vẻ khẩn trương. Tiệc tại Jung gia không phải là có JungHoseok chủ trì sao. 2 tháng trước cậu chấm dứt quan hệ với anh, cậu biết anh buồn khổ như nào vẫn phải bấm bụng ra đi. Hiện tại gặp mặt phải đối diện như thế nào đây.

_____Tối đó tại Jung gia

Bước vào dãi thảm đỏ đi vào đại sảnh, dù không rét mà run, mồ hôi lạnh đã tuôn như tắm. Taehyung thấy cậu biểu hiện lạ liền hỏi

- Em sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy, em mệt sao?

- Em không sao - cậu lấy chiếc khăn mùi xoa thấm mồ hôi.

Mọi người vui vẻ ăn uống và nói chuyện, chỉ riêng cậu vẫn luôn ngắm nhìn anh. Gương mặt thập phần băng lãnh hơn nhiều, chẳng còn là nụ cười ấm áp, ánh mắt ôn nhu trước đây.

Như cảm thấy có ai nhìn mình, anh quay sang, quả nhiên mắt hai người chạm nhau, đứng trong bầu không khí căng thẳng ấy thì đột nhiên bên vai chuyền đến một cú huých nhẹ. Để ý sang thì mới thấy Taehyung cầm 2 ly rượu ở đó, cậu hiểu ý định nhận một ly thì người kia đã đứng trước mặt tự bao giờ, tay anh cầm ly rượu van, khóe môi vẽ lên một đường cong mỏng, sâu trong đáy mắt chỉ toàn là sự cao lãnh.

- Ngài Kim, nghe nói Kim thị gần đây rất phát triển, chúc mừng vì thành công này

- Cảm ơn Jung tổng đã quan tâm, không ngờ nguồn vốn lớn ngài rót vào thì Kim thị cũng không có ngày hôm nay.

- Không gì. Mà đây là....

- À, giới thiệu với Jung tổng, đây là MinYoongi thư ký của tôi

- Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy một chút.

- À...nhưng

- Không sao, em sẽ quay lại

Cậu chậm chạp đi theo bóng lưng người đàn ông phía trước. Tâm trạng hồi hộp khó tả, nhìn theo bóng lưng người đó tựa hồ lạnh cả sống lưng.

Đi theo mãi đến một nơi mình không biết. Bước chân hai người dừng lại ngay căn phòng cuối cùng của dinh thự. Anh mở cửa phòng ra và kéo cậu vào trong.

- Cậu có biết đây là đâu không?

- Là phòng ngủ của ngài thưa Jung tổng

- Đây chính là nơi tôi lấy đi lần đầu của cậu. Cậu nhớ chứ?

- Tôi....

- Hiện tại cậu quyến rũ được Kim Taehyung rồi, cũng nhanh thật. Sao? Đã ân ái bao nhiêu lần rồi? Cuộc sống đầy đủ lắm phải không?

- Đúng! Cuộc sống của tôi rất tốt

- Cậu thì cũng chỉ là hạng trai điếm thôi. Ở đây đi, làm tình nhân của tôi, muốn bao nhiêu tiền mà chả được.

- Xin lỗi! Tôi không có hứng thú

- Đến cùng tại sao tôi lại đâm đầu vào em nhỉ? Từng mùi hương cảm xúc của em tôi ghim vào tận xương tủy của mình. Tôi chờ đợi một ngày có địa vị là có thể đường đường chính chính nắm tay em vào Jung gia, chi em một danh phận. Để rồi hôm nay tôi nhận lại được cái gì? Cái nụ cười nhạo báng của em sao? Rốt cuộc em xem Hoseok này là cái gì?

Anh như điên cuồng ghì chặt vai cậu, đôi mắt hằn lên tia lửa đáng sợ. Xả hết nỗi uất ức của mình vào cậu, đôi nắt sớm đã ngập nước, chủ cần một cái chớp mắt cũng đủ để chúng rơi xuống

- Xin thứ lỗi ! Rốt cuộc thì chúng ta cũng không liên quan gì nữa rồi

- Ahahaha! Sao lại không liên quan, cậu lợi dụng được tên họ Kim đó đúng không? Ngày mai tôi liền rút hết vón cho tập đoàn đó phá sản. Chỉ cần cậu nương tựa vào ai, tôi liền cho người đó sống dở chết dở, không cho cậu một nơi dung thân để xem cậu sống như nào

Anh lau vội giọt nước mắt đọng trên mi mắt. Cười lớn đi về phía giường, cái nụ cười khiến cho người khác lạnh  sống lưng

- Không được! Anh không được đụng vào Kim Taehyung, anh ấy chẳng làm gì sai cả

- Xót tên oắt đó chứ gì? Vậy làm tình nhân của tôi đi, hằng đêm phục vụ tôi, cậu muốn tiền có tiền. Có gia nhân hầu hạ

- Tôi không muốn

- Nhưng tôi muốn

- Anh....

- Có vẻ như cậu quan tâm cho tên nhóc kia lắm nhỉ. Sao? Yêu rồi à?

- Không liên quan đến anh

- Biết thân phận một chút, tôi có thể ngày mai trở thành ăn mày đấy

Cậu im lặng không nói gì, định ra khỏi phòng liền bị kéo lại.

- Ai cho cậu đi, bắt đầu từ bây giờ cậu sẽ ở đây, đồ đạc sẽ chuyển vào ngày mai

- Tại sao anh cứ tự định đoạt cuộc sống của tôi vậy

- Vì tôi chỉ thỏa mãn được với cơ thể cậu thôi
___________

Buồn các nàng quá, chả ai đọc cho ta đây huhu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip