#8
Anh ôm chặt lấy eo cậu, đưa mũi hít hà mùi hương tự nhiên vốn có của cậu. Đưa bàn tay luồn vào trong áo, bắt đầu sờ mó cơ thể trắng mịn kia. Dày vò đầu nhũ nhạy cảm. Môi hai người chung thủy triền miên, anh hôn cậu một nụ hôn manh mạo, tham lam cắn mút nó đến sưng đỏ.
Đôi bàn tay khéo léo cởi bỏ hết trang phục trên người cậu lộ ra thân mình trắng nõn. Có chút gầy nhưng thật sự là câu nhân a.
Chẳng nói trước, cũng chẳng khuếch trương, anh đưa người huynh đệ của mình sáp nhập vào hậu huyệt hồng nhuận, cậu đau đến nước mắt chảy đầm đìa, tay nắm chặt lấy drap giường, đôi môi cắn chặt đến trắng bệch, đến mức có thể cảm nhận được phần nào hương vị máu tanh nồng trong miệng.
- A....ha....ha...làm...ơn ......tôi đau quá...huhuhu...hức
- Con mẹ nó! Bị đàn ông thượng đến như vậy mà vẫn thít chặt quá thể, cậu chính xác là con hồ ly đi
Mỗi lần nói là một cú thúc, mỗi lúc một mạnh hơn. Ở dưới thân máu đã chảy thấm một mảng drap giường.
Đêm đó cậu bị làm đến sống dở chết dở, đến cả hô hấp cũng khó khăn.
_______
Sáng hôm sau, Hoseok tỉnh dậy liền thấy nột mảng máu lớn, bên cạnh là Yoongi hiện tại đã sốt cao đến 38°C. Anh liền không nhanh không chậm mà gọi bác sĩ riêng.
____
- Cậu ấy sao rồi?
- Phần hậu môn bị rách, mất máu và bị nén tinh quá lâu khiến cậu ấy sốt cao. Hiện tại cần bôi thuốc, và uống thuốc hạ sốt, tôi đã truyền dụng cho cậu ấy.
- Được rồi, tôi tiễn ông
- Cáo từ
Nhìn thân ảnh ốm yếu nằm trên giường, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Anh vẫn không kìm được mà thương xót con người này.
- Hoseokie....
Trong vô thức cậu gọi tên anh, đôi mắt lại một lần nữa ướt đẫm, chắc hẳn trong mơ cậu đã mơ về anh, một giấc mơ bi ai khó có ai mà hiểu được. Cậu nhìn thấy Hoseok quay lưng, bước đi về một nơi không có cậu. Cậu chấp nhận ra đi để anh có hạnh phúc, chỉ lặng lẽ khóc rồi chúc phúc cho anh. Tiếp nối đó vẫn chưa phải là kết thúc, đám người cưỡng bức cậu tiếp tục quay về trong tiềm thức, những cơn mơ này lại quay về dày vò tâm trí cậu. Chúng dằn xé đay nghiến thể tráng lẫn linh hồn của người con trai yếu đuối, cậu một mình gánh chịu tất cả, lời đàm tiếu, cái nhìn không mấy thiện cảm của mọi người biến cậu trở thành con người tối tăm ít nói và ngại giao tiếp. Khi làm thư ký của Kim Taehyung, cậu luôn được học cách giao tiếp, anh ta giúp đỡ cậu từng chút một mới có thể khắc phục được bản tính này của cậu.
- Hoseok...làm ơn cứu em, đừng lại gần tôi, en sợ lắm...Hoseok
Cơn sốt vẫn cứ tăng chú không hề giảm, hiện tại đã gần 40°C. Cậu co quắp trong tấm trăn, cả người run rẩy vì lạnh.
- Lạnh...hừ....lạnh quá
Anh tăng nhiệt độ lò sưởi, lật chăn ra để tỏa thân nhiệt. Lo lắng pha chút thuốc hạ sốt, dán miếng hạ sốt lên trán, giặt khăn lạnh thấm mồ hôi cho cậu. Khẽ ôm con người nhỏ bé này vào để sưởi ấm. Con người này trong mơ gọi tên anh, đoán được phần nào cậu không phải loại lẳng lơ bỉ ổi mà lời kêu cứu đó là thật lòng. Nhìn Yoongi nhỏ bé co rút run rẩy trên giường, tim anh như bị xé ra là trăm mảnh. Vì chút tức giận mà giày vò cậu ra cái dạng này. Dù chưa biết sự thật, nhưng trong đáy mắt cậu vẫn có điều gì uẩn khúc không nói ra được. Đôi mắt đó luôn giấu một nỗi buồn sâu thẳm tận tâm can.
Ôm cậu vào lòng mà vỗ về, khẽ hôn lên mái tóc mềm mượt. Dù thế nào vẫn không thể hận được cái con người này, cậu khiến anh như điên cuồng yêu thương. Hơn nữa trong tình cảnh như thế này, tâm can anh thập phần đau đớn, ở bên nhau khó lắm sao?
- Giá như em mãi như thế này!
- Hức....Hoseok....đừng....Seokie...em yêu anh mà
- Yoongie...em sao vậy?
Cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê man, cậu thấy Hoseok đã cười với cậu thật tươi, sau đó anh gieo mình từ tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng. Cậu lao thật nhanh đến định nắm lấy tay anh, nhưng đã quá muộn, chỉ thấy dưới lòng đường tấp nập là một vũng máu lớn, ở giữa là người đàn ông cậu yêu nằm nhắm mắt bất động. Lúc đó tưởng chùng như cậu đã phát điên lên.
Nhưng...rốt cuộc đó chỉ là một giấc mơ, cậu nằm trên chiếc giường kingsize, vòng tay ấm áp của người đàn ông kia ôm lấy cậu. Cậu bật dậy khóc nức nở, tay như một thói quen mà ôm chặt lấy người bên cạnh.
- Seokie....đừng bỏ em...làm ơn...đừng
Anh vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, chỉ là thấy cậu vừa rồi một trận khóc đến phát thương. Miệng vẫn luôn luôn gọi tên anh như đang mơ phải một giấc mơ quá khủng khiếp đánh thẳng vào tâm trí.
- Yoongie! Lần trước quả thực không phải là con người của em. Đừng mong có thể giấu tôi bất cứ chuyện gì.
Nhìn xuống người đang ôm mình liền thấy đã ngủ thiếp đi. Anh đặt cậu nằm xuống, đắp chăn ngang bụng cho cậu, không quên đặt một nụ hôn sủng nịnh trên trán.
Quay lưng bước sang thư phòng, tại bàn làm việc, anh lấy điện thoại gọi cho trợ lí
" Chủ tịch gọi tôi"
- Điều tra cậu MinYoongi 6 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Chiều ngày mai tôi cần có đủ thông tin
" Đã rõ thưa chủ tịch"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip