1.
"Tao góp ý chút nhé. Với cái dáng dấp lùn tịt đấy của mày thì chi bằng ở nhà làm ông nội chợ thì hay hơn đấy Min Yoongi"
"Ông nội chợ á? Nghe cũng có sáng tạo đấy nhưng tiếc ghê, tao là ông nội mày cơ"
Đấy là cuộc hội thoại cuối cùng trước khi Min Yoongi lao vào đấm túi bụi cái thằng béo ục ịch Lee Min-jun, ngay trong lớp. Cậu chẳng nhớ mình đã đánh nó thế nào nhưng chiếc bàn học thì gãy đôi và áo sơ mi trắng thì nhăn nhúm, dính khá nhiều vệt máu bẩn. À, nhớ không nhầm thì cậu còn cầm bình nước màu hồng của đứa con gái bàn dưới nện vào đầu nó thì phải. Thứ duy nhất ịn vào đầu cậu chính là ánh mắt khiêu khích từ con lợn họ Lee, nó làm máu nóng trong cậu trỗi dậy.
Và giờ thì cậu đang phải ngồi trước cửa phòng cấp cứu vì phòng y tế trường không còn đủ khả năng để gánh ca này nên phải chuyển thằng kia thẳng đến bệnh viện
Một vị giáo viên trung niên, có vẻ là thầy giám thị của trường, Yoongi cũng không chắc lắm đang tiến đến với vẻ mặt cau có. Thầy nhìn cậu bằng ánh mắt chán nản, lắc đầu thở dài.
"Thà cái thời gian em ngồi xuống nói chuyện với bạn thì đã không xảy ra xô xát không? Sao em không biết nghĩ gì thế, đầu để cho đẹp à? Lỡ em bị thương rồi nhà trường biết ăn nói thế nào với phụ huynh em?" Lời lẽ thì thế thôi chứ giọng thì cứ như mắng yêu ấy. Yoongi đồng ý một điều, có tiền sướng thật.
"Thầy ạ, nói như thầy thì sống làm gì khi đằng nào chả chết" Cậu ngửa cổ ra phía sau, đưa tay chậm rãi lau đi vết máu chảy ra trên khoé miệng "Mà thầy phải cảm ơn em mới đúng chứ, người nó nhiều mỡ, em chỉ giúp nó đốt cháy calo thôi mà"
Thầy giáo sững sờ, tức đến tím mặt. Yoongi mặc kệ, nhắm mắt trước mấy câu nhằn nhê của ông thầy. Cậu biết kết cục sẽ là một cuộc điện thoại về cho bố, một vài lời mắng mỏ vì xót con và rồi đâu lại vào đấy. Với Yoongi, cuộc sống là một vở kịch nhàm chán mà bản thân là người cầm trịch. Cậu thích những trận ẩu đả, thích cảm giác ngông cuồng, bất cần. Chỉ có như vậy mới giúp cậu cảm thấy mình còn sống. Ít nhất, là sống qua ngày hôm nay.
Nhưng có lẽ ông trời không cho Yoongi tận hưởng cảm giác hả hê lâu vì cái thằng 'bố trẻ' của cậu đến rồi.
Jung Hoseok, vẫn cái khuôn mặt đẹp trai ăn tiền, quần áo là lượt phẳng phiu, tóc tai vuốt gọn đang nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt lướt qua mấy vết bầm tím, những vệt máu khô và cả cái ánh mắt thách thức của thằng chó con Yoongi nữa.
"Đến rồi thì đừng nhìn tao với cái mặt căng thẳng đấy, nổi cả da gà" Yoongi không nhịn được châm chọc hắn vài câu.
"Thằng đấy sao rồi?" Hắn lướt qua em, đi về phía cửa phòng cấp cứu, nhòm nhòm vào trong.
"Sao đấy? xót à?" Yoongi đưa tay gãi gãi đầu.
"Chứ gì nữa. Tao mới nghỉ có một hôm mà thế nào mày lại múc em ghệ mọng nước của tao vậy. Thế này thì còn gì mà húp?" Hắn chẹp chẹp miệng, đút tay vào túi quần rồi tỏ vẻ tiếc rẻ.
"Địt mẹ, tởm vãi lồn thằng Hoseok này" Yoongi không nhịn được, tay đập bôm bốp vào đùi há mồm ha hả cười "Thì ra gu mày là thằng Lee chuppy à?"
"Múp thế mà còn chê à?"
"Ừ công nhận là múp. Múp... mỡ"
Hai thằng nói xong nhìn cười phá lên trước mấy câu bỡn cợt, tiếng cười vang cả cái hành lang. Chỉ tội cái thằng đang nằm trong kia bị réo tên. Đang cấp cứu cũng đéo yên với hai thằng dẩm.
"Cười xong thì nhấc đít lên tao đưa về" Hoseok dùng mũi giày đá đá vào chân của cái người đang ngồi dùng tay lau nước mắt vì cười quá nhiều.
"Từ từ, để tao qua cơn xúc động đã" Cậu dùng tay quệt vệt nước ở khoé mắt rồi bôi vào quần Hoseok, thành công để nó chửi tục một câu "Ai bảo mà mày đến đây thế?"
"Bố Min" Hắn đáp gọn lỏn.
"Biết ngay mà cái ông thầy lắm mồm, kiểu gì tao cũng bị chửi cho xem. Mà mày hay nhờ? Bố tao thì ruột rà gì với mày mà gọi bố Min ngọt sớt thế"
"Bố Min cho thì tao gọi thôi. Thằng này hỏng thì phải có thằng khác bù vào chứ, biết đâu sau tao lại được làm người thừa kế thay mày.
Yoongi chấp nhận một điều, thằng này dở rồi. Đéo gì cũng dám thoại.
"Bảo sao thằng Jungkook nó dị ứng với mày"
--------------
Không biết mọi người thấy sao, chứ tôi thấy con này giọng văn khác hẳn Step luôn:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip