5.
Cũng may sáng nay là chủ nhật, hai thằng không phải đi học. Chứ tò te tí tú với nhau đến 4 giờ sáng mới ngủ thì dậy sớm bằng niềm tin.
Hoseok cứ tưởng mình sẽ có giấc ngủ tuyệt vời đến tầm 10 giờ hoặc hơn. Nhưng thằng chó con nằm cạnh hắn thì độc ác vãi lồn nên nó không cho phép điều đấy sảy ra. Hắn được chào buổi sáng bằng cái đạp thẳng vào bụng và rồi lăn lông lốc từ trên giường xuống đất. Còn thằng khốn nạn kia cứ thế quay đít về chỗ nằm ngủ tiếp, mặc cho hắn ôm bụng cùng cơn thốn tận óc.
"Địt mẹ mày Min Yoongi, cái loại đã thù dai lại còn tiểu nhân" Hắn ôm bụng lồm cồm bò dậy, tiện chân đá vào đít thằng Yoon một cái, ngoài cái đít to thì đéo được cái nước nôi gì. Hắn chắc cú là thằng này nó ghi thù từ đêm qua nên sáng sớm ngày ra đã giở cái trò bẩn này.
"Đéo phải rồi bạn ơi, đấy là quân tử đấy. Bạn chưa nghe câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn à?" Cậu vắt chân ra vẻ đắc ý. Này thì bố mẹ Min, này thì chó con. Mày đụng nhầm người rồi Jung ạ.
"Nói mà không thấy ngượng. Có thằng quân tử đéo nào nửa đêm giật gối nằm của bố ra ôm không hả?" Hoseok nhặt gối, ném thẳng vào mặt thằng đang cợt nhả trên giường.
"Gối mềm thì tao mới ôm, chứ ôm cái thằng cứng như cột điện thì ngủ sao nổi" Cậu cười cười.
"Nói câu nào là gay go câu đấy" Hắn muốn nhưng cũng không thể tức được lâu với Yoongi. Nó luôn biết cách khiến hắn thấy buồn cười.
Hai thằng chọc ngoáy nhau vài câu rồi đi vệ sinh cá nhân cho thơm tho. Đến tầm 9 rưỡi thì mới lết được xuống dưới nhà. Bố mẹ Min thì hắn đoán là đi làm rồi.
Phòng khách rộng rãi và sáng trưng bởi ánh nắng hắt vào, báo hiệu hôm nay là ngày đẹp trời... Nhưng mà thằng nào kia?
Hắn nheo mắt nhìn cái thằng đang ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly sữa ở sofa, thi thoảng nhấm nhấm một tí trông khá thanh lịch nhưng mặt mũi thì hình như đang không vui vẻ mấy. Giờ thì Hoseok thấy ngày hôm nay bớt đẹp rồi.
"Ơ kìa, sáng sớm ngày ra mà mặt chú như vừa giẫm phải cứt thế Kook?" Yoongi vừa nhìn thấy mặt cu em đã nhanh mồm hỏi thăm ngay.
"Anh! Sao anh cho nó vào đây?" Jungkook vừa ngẩng lên đã thấy kẻ thù không đội trời chung đang đi kè kè bên cạnh người anh thân yêu của mình thì mặt mũi càng tối sầm lại.
"Giọng mày như kiểu người vợ hợp pháp vừa bắt gặp chồng mình đi với tiểu tam ấy" Hoseok ngồi phịch xuống cái ghế đối diện. Hắn chẳng ngại innovar với cái thằng oắt con này đâu, đến Min Yoongi hắn còn chả ngán nữa là "Thư giãn đi Jungkook, tao chỉ đến ngủ ké anh mày một hôm thôi"
"Ngủ ké xong rồi thì cút về nhà đi chứ lởn vởn đây làm gì nữa?" Em thủ sẵn cốc sữa như thể nếu thằng Hoseok mà láo nháo là đống sữa này sẽ bay thẳng vào mặt nó luôn.
Yoongi nhìn qua nhìn lại hai thằng như sắp lao vào nhau tỉ thí trăm hiệp, không nhịn được mà nhào vào lòng Jungkook cười ha hả.
"Ui giời ơi, tao nói thật chứ vắng hai thằng chúng mày chắc đời tao buồn chết mất. Hoseok nó ngủ lại có hôm thôi mà chú mày làm như nó húp sống anh trên giường rồi ý"
"Anh im đi" Jungkook gắt gỏng, tay đẩy đẩy Yoongi ra để tránh thằng anh cười quá mà đập đầu vào cạnh bàn "Em không có nói chuyện với anh"
"Thế chú nói chuyện với ai? Hay là..." Yoongi liếc sang nhìn Hoseok, cố tình kéo dài giọng. Cậu vừa nghĩ ra trò hay rồi "Với anh rể tương lai của chú?"
Khục!
Hoseok đang uống ngụm nước cho tỉnh người thì suýt chút nữa bị sặc còn thằng Jungkook thì mặt đỏ bừng bừng như sắp quăng cả cốc lẫn sữa vào đầu hắn tới nơi. Đù má, hai thằng ghét nhau đã đành lại còn có thêm thằng mất dạy ở giữa châm chọc. Đời mày khổ rồi Seok ơi, vướng vào ai không vướng lại vướng vào anh em nhà này.
"Anh đừng có mà nói vớ vẩn! Anh biết em ghét thằng này thế nào mà!"
"Thế thì cố mà đừng ghét. Biết đâu sau tao lại làm anh rể nhóc thật thì lúc đấy có ghét cũng phải gọi tao bằng anh đấy" Hoseok không có hứng gây sự với trai trẻ máu nóng nhưng thằng chó con đã bày trò thì hắn cũng tiện chân mà bước theo vậy, dù sao thì cũng không thể để người ta bắt nạt mình được.
"Anh cái đầu buồi mày!" Jungkook gào ầm lên, đứng bật dậy và tay thì giơ cốc sữa định quăng thật.
"Từ từ, bình tĩnh thôi chú em ơi, anh còn muốn uống ké hớp sữa, đừng có phí phạm chứ" Yoongi thấy thế thì vội ôm thằng cu em, miệng vẫn cười sặc sụa nhưng tay thì giữ nó lại.
"Em đi về! Đéo có đi chơi bời cái chó gì sất!" Jungkook đặt mạnh cái cốc xuống bàn, vùng vằng đứng dậy bỏ về, còn không quên để lại cái lườm cảnh cáo cho cái thằng đang vô cùng đắc ý Jung Hoseok.
Ngày hôm nay của Jeon Jungkook như cục cứt ấy!
Hắn cũng rất lịch sự nở nụ cười lịch thiệp, còn không quên giơ tay chào em họ của Yoongi. Thề, hắn thề là Jeon Jungkook không cay không lấy tiền.
Thấy ngọn lửa di động đã đi khuất, Hoseok quay lại nhìn thằng Yoon đang tu nốt cốc sữa. Thật sự thì lúc Jungkook vung cái cốc lên, hắn đã nghĩ là quả này mình đã có vé đi thăm ông bà tổ tiên rồi cơ.
Cứ cái đà này thì có ngày hắn chết mất xác vì mấy trò nghịch dại của Yoongi lúc nào không hay.
"Nhà mày còn gì hốc không?" Thôi thì gạt cái suy nghĩ ấy qua một bên đã, hắn thấy đói rồi.
"Riêng mày, Hoseok ạ. Mày ăn cứt" Yoongi đã uống xong cốc sữa và giờ thì đang ngồi bấm điện thoại.
"Thôi, tao không thèm ăn mày đâu"
"Đèo mẹ lại bảo chẳng thèm đi. Tao mà cong mông lên thì mày chẳng nhảy vào húp vội" Cậu vứt điện thoại sang một bên. Phải nhắn tin an ủi Jungkook vài câu chứ không thằng bé lại mất ăn mất ngủ vì cay quá thì chết.
“Thế lúc nào chuẩn bị cong mông thì nhớ báo tao một câu, tao chờ sẵn” Hoseok tỉnh bơ đáp. Yoongi ạ, tốt nhất là đừng nhờn.
-------------------------
Thật ra tui đã lên ý tưởng hết rồi. Cơ mà giờ vẫn bị kẹt ở chap 8 (do trình độ viết seg quá non nên mãi không xong nổi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip