7.

Bây giờ là gần 2 giờ sáng và Yoongi vẫn chưa chợp mắt được tí nào dù đã vứt cái điện thoại sang một bên từ lúc 9 giờ, trong đầu cậu bây giờ chỉ luẩn quẩn quanh một cái tên. Cậu bắt đầu ngờ ngợ ra về việc mình đang quan tâm thái quá đến thằng Hoseok. Ý là cậu chơi với nó từ hồi hai thằng còn ngồi bô nhưng chưa bao giờ. Chưa bao giờ cậu quan tâm đến nó nhiều như đêm qua, quan tâm kiểu ờ... Khó nói.

Cứ cho là nó nghỉ học vài ba hôm nên Yoongi đâm ra nhớ.

Nhưng nhớ kiểu đéo gì mà, vừa nhìn thấy nó vác mặt vào bệnh viện vì nghe tin cậu đánh nhau, cậu đã cảm thấy mừng rơn? Có lẽ là vì có thằng đến để cậu tám chuyện cho đỡ buồn mồm.

Nhớ kiểu đéo gì mà, cậu tự giác hạ cửa xe cho gió lùa vào thổi bớt mùi máu trong khi nó không ép và cậu thì thấy lạnh sun vòi? Có lẽ là vì cậu biết tính thằng Jung ưa sạch sẽ.

Nhớ kiểu đéo gì mà, đang bị bố mắng sấp mặt, nó bước vào, cậu tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn? Có lẽ là vì có thằng tự nguyện bao che cho mình.

Nhớ kiểu đéo gì mà, giật thót mình khi nó mở mồm gọi bố Min, mẹ Min trong khi điều đó là vô cùng bình thường? Có lẽ là vì giọng nó thảo mai quá nên cậu nổi da gà.

Nhớ kiểu đéo gì nữa, khi mà cậu nói nhiều hơn khi ở cạnh Hoseok? Thoải mái gác chân lên người nó, rồi để nó sờ nắn đủ kiểu dù trông hành động đấy mờ ám vô cùng? Lại còn thấy nó đẹp trai rồi ngắm nó mãi? Sẵn sàng buông câu đùa gọi thằng Jung là chồng? Rồi còn ti tỉ thứ khác đã sảy ra từ tối qua đến gần trưa ngày hôm nay?

Có lẽ...

Có lẽ...

Có lẽ cái con cặc, còn gì để bao biện nữa đâu.

"Min Yoongi, mày điên cụ rồi"

Cậu thở dài, lăn qua lăn lại trên giường như con cá mắc cạn làm chăn gối xoắn hết cả vào. Mà mắc thật còn gì nữa, mắc vào lưới tình của thằng đẹp trai khoai to kia mẹ rồi còn đâu.

Định ngồi dậy ra ngoài hóng gió cho tỉnh người thì điện thoại rung lên một cái. Cậu liếc sang, là tin nhắn của thằng Jung, nó thức đéo gì muộn vậy?

"Trưa mai học xong thì về cùng tao, đừng có lủi đi đâu. Tao có chuyện cần nói"

Yoongi đọc xong nhưng sau gần 5 phút, cậu mới quyết định chỉ thả một cái like. Nếu như bình thường thì cậu sẽ buông lại một câu bông đùa cà chớn mà không cần phải tốn thời gian suy nghĩ. Nhưng hôm nay thì khác...

------

Buổi học hôm nay có lẽ là buổi học kì quặc nhất trong cuộc đời Yoongi. Khi mà cậu với thằng Hoseok ngồi cạnh nhau nhưng cậu không nói với nó câu nào. Và nó cũng vậy.

Không khí giữa hai thằng cũng có vẻ lạ lạ. Thằng Jung hôm nay bị chập mạch hay sao mà cứ quay sang liếc cậu mãi, chả nhẽ cậu lại quay sang chọc cho mù mẹ mắt. Bàn thì rõ rộng cơ mà nó cứ cố tình ngồi sát rạt vào cậu, chân thì cứ bành trướng ra, chốc chốc lại chạm vào chân cậu. Bố tổ nhà nó chứ chạm như thế ngứa chân thì vô cùng, đang thò tay xuống gãi gãi chân thì thằng Jung nắm tay cậu lại.

"Ngồi im đi, người cứ như con sâu đo" Hoseok buông tay cậu ra nhưng thay vì thu tay về thì hắn vắt luôn lên đùi thằng chó con bên cạnh.

"..." Yoongi chết máy và não thì ngưng xử lý dữ liệu. Cuối cùng thì cậu quay mặt lên bảng, quyết định nghe giảng một hôm. Cậu xin phép từ chối giải quyết mớ hành động mùi mẫn khó hiểu của thằng kia nhé.

-----

Chuông còn chưa reo hết, Hoseok đã vơ hết đống sách vở của mình ném vào cặp rồi còn tiện tay gom luôn đống sách vở hộ cậu dù có đéo ai nhờ đâu.

"Từ từ đã nào, gì mà nhặng hết lên thế?" cậu cau mày, nhìn nó vác cả cặp của nó lẫn của cậu lên vai.

"Đi" Hắn đáp một câu trọc lỏn, không đợi thằng Yoon kì kèo mà lôi nó xềnh xệch ra khỏi lớp.

"Cứ đùa đùa rồi khéo quay sang yêu nhau thật" Taehyung chống cằm nhìn theo mà lắc đầu. Bác Jung, bác Min ơi khổ cho hai bác rồi, một thằng trời đánh đã đành giờ còn đi kèm thêm thằng nữa.

Hoseok thẳng tay nhét Yoongi vào ghế phụ rồi quay về ghế lái. Trước khi đi cũng không quên thắt dây an toàn cho nó, gì chứ tuân thủ luật giao thông vẫn là trên hết.

"Chậc... Đừng vội, tao cũng có chuyện cần nói mà. Cứ làm như tao sắp trốn tới nơi" Yoongi lên tiếng khi thấy thằng Jung cuống cuồng đến mức cái dây an toàn cũng cài mãi chưa xong.

Hoseok không một câu à ơi đáp trả, chỉ nhấn ga, quay vô lăng. Xe lăn bánh và Yoongi nhận ra rằng thằng này đang đưa cậu đi đâu đó mà không phải về nhà. Ê đừng có nói là do có thù riêng với cậu nên tính giết người rồi phi tang đấy nhé, chơi vậy là không có quân tử đâu.

"Đừng có nghĩ vớ vẩn. Tao chỉ định đưa mày đi tham quan nhà riêng của tao thôi" Hắn vừa liếc qua cái gương mặt đần đần của thằng Yoon là biết nó đang nghĩ cái gì trong đầu rồi. Cái thằng, toàn nghĩ xấu cho người khác là giỏi.

"Tao có nghĩ gì đâu... Mà mày có nhà riêng luôn?"

"Có chứ sao không. Tiền nhiều để làm gì"

Câu này Yoongi có nói rồi, nhưng cậu xin phép khẳng định chắc nịch một cần nữa: tiền nhiều sướng thật.

Cuối cùng thì xe cũng đỗ xịch trước một căn... ờm...

"Vãi lồn, Jung ơi mày đùa bố à? cái này là biệt thự mẹ rồi chứ nhà gì nữa?"

"Thì dùng để chui ra chui vào tránh mưa tránh nắng thì gọi là nhà thôi, thắc mắc gì lắm" Hoseok thấy gương mặt mắt chữ A mồm chữ O của thằng Yoon mà buồn cười, không nhịn được tiến đến vỗ bốp phát vào mông nó "Căng phết đấy. Đi vào đi rồi tao nói chuyện"

Yoongi lườm Hoseok một cái rồi thì cũng lẽo đẽo theo nó đi vào trong nhà. Mà nhà to đã đành, đồ đạc nội thất bên trong cũng toàn hàng chất lượng cao, nhìn là thấy búng ra tiền. Lại còn sạch sẽ nữa, chắc do thằng này bỏ tiền thuê người dọn dẹp định kỳ, chứ thời gian đa số là Hoseok dành cho Yoongi rồi còn đâu.

"Ngồi kia đi, mày muốn uống gì để tao lấy?" Hoseok hất mặt về phía sofa rồI đi vào bếp sau khi thấy Yoongi đã yên vị.

"Nước lọc thôi, đừng bày vẽ" Không chỉ hắn, mà cả cậu cũng có chuyện muốn nói. Loằng ngoằng lại mất thời gian, khéo còn mất cả hứng.

Một lúc sau, Hoseok trở ra với cốc nước trong tay, thay vì đặt xuống bàn thì hắn cầm cốc ngay trước mặt Yoongi.

Đợi cậu cầm cốc, uống xong, chùi mồm vào áo hắn, đặt cốc xuống gọn gàng, hắn mới mở miệng. Chứ nói lúc nó đang uống, lỡ sốc quá bị sặc ra đấy thì hắn lại xót.

"Làm bạn tình của tao đi"

"Làm người tình của tao đi"

"..."

"..."

Ồ.

Wao.

Hai thằng sinh ra là để lôi nhau xuống địa ngục con mẹ nó rồi, khỏi cần bàn thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip