3

Tôi kéo khẩu trang lên che kín mũi, tay cầm lấy kẹp cùng con dao mổ chuyên dụng giống như trong bệnh viện ấn xuống phần da của xác chết. Các bạn trong nhóm tôi đa số là nữ và khá nhát, dù đã thực tập được gần ba ngày rồi nhưng vẫn chưa thể quen với mùi hoá chất cùng tử thi trải qua vô vàn cách chết như trước mặt đây.

Khoảng mười lăm phút sau khi tôi và Nam Tuấn hoàn tất việc róc da của thi thể, để lộ phần thịt xám xịt và hơi rã thì các bạn nữ đã không thể nào chịu đựng được thêm nữa, liền kéo nhau chạy ra ngoài nôn mửa. Tôi thấy vậy chỉ biết nhìn cậu bạn rồi cười trừ, bộ môn phẫu thuật này gian nan vậy đấy. Kể cả học tập lẫn sau này đi làm thực sự.

Đột nhiên tôi có cảm giác như ai đó đang chăm chú quan sát mọi hành động cử chỉ của mình, ánh nhìn rõ ràng không phải từ người dương vì nó mang âm khí vô cùng thê lương và lạnh lẽo. Tay chân tôi không kiểm soát được mà run run, dao mổ theo đó ấn xuống loạn xạ phần thịt thi thể. Nam Tuấn nhíu mày, khẽ gằn giọng với tôi:

"Thầy đến kiểm tra kìa mày đừng có làm nữa, để đó cho tao. Cuống quýt như thế thì không khéo hỏng chuyện bây giờ! "

Tôi ngay lập tức dừng lại, mọi thứ phó thác hết cho Nam Tuấn. Khi thầy giáo đi sang hỏi một vài câu trong bài học, tôi thay cậu ta trả lời, chắc chắn chỉ có việc này là tôi tự tin không làm hỏng chuyện. Cơ mà khi các bạn nữ trở về, một trong số đó nhìn tôi với cặp mắt ngây dại kì lạ, gương mặt trắng bệch của cô ấy cắt không còn chút máu. Tôi lo lắng, bèn đến bên hỏi han:

"An Nhiên, cậu bị làm sao đó? "

Đáp lại lời nói của tôi là sự run sợ từ tận cuống họng từ người bạn ấy. Cô có vẻ đang nhìn chăm chăm lấy tôi hoặc xuyên qua lưng tôi với đôi đồng tử to tròn, trông khá đáng sợ khi Tiểu Nhiên còn chẳng hề chớp mắt. Sau đó, điều làm tôi bất ngờ nhất chính là câu cô cất lên:

"Doãn Kỳ! Vây quanh cậu toàn là tà khí! "

Dứt lời, An Nhiên ngất đi giữa những lời xầm xì cùng sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô được Nam Tuấn bế đến phòng y tế ngay lập tức, các bạn cũng nhanh chóng tò mò chạy ra ngoài nhìn theo bóng lưng cậu ta khuất sau dãy cầu thang. Tôi bần thần, đứng chôn chân ngay tại chiếc bàn mổ, nghĩ lại lời An Nhiên nói vừa nãy thật khiến tôi trong lòng nóng ran như lửa đốt. Ấy vậy mà mồ hôi lạnh trên trán vẫn không ngừng túa ra, ướt đẫm. Tôi chống tay lên bàn, vô tình liếc mắt thoáng qua khuôn mặt thi thể. Khoan đã, tôi quay đầu nhìn lại thật kĩ, tại sao miếng băng quấn đã hở ra một nửa thế này?

Tôi hít một hơi sâu, tim đập mạnh từng hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, tuy là sợ vô cùng nhưng tôi vẫn tự trấn an bản thân rằng "Mình không làm điều gì ác thì họ sẽ không hại mình đâu" Rồi tôi đưa tay kéo nhẹ miếng băng quấn trở lại, nhằm che đi hai hốc mắt đen xì, trống rỗng chẳng có lấy con ngươi. Tôi thầm xót xa, chẳng biết nạn nhân này đã trải qua chuyện gì mà lại chết một cách thảm khốc như vậy.

"Mẹ ơi.. Tự dưng gió ở đâu thổi đến lạnh thế này? "

Tôi chu môi, hai tay xoa xoa vào nhau xong liền quay người gom sách vở, tôi hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài nơi mà bạn bè đang túm tụm trò chuyện. Thầy giáo cũng đã đi theo Nam Tuấn nên chắc chắn lũ học sinh này không học hành gì nữa đâu.

Một bàn tay đen ngòm đặt lên vai tôi, cơn lạnh từ từ thấm vào da thịt, truyền đến sóng lưng nhanh chóng. Tôi nuốt nước miếng cái ực, khuôn miệng mếu máo, muốn nhấc chân lên chạy ra ngoài cũng chẳng thể vì giờ nó cứng đơ và không còn nghe lời tôi. Ngay lúc này, tôi không biết trấn an bản thân như thế nào cho phải nên cứ đứng đấy, mặc cho bàn tay kia vuốt dọc bả vai. Tôi run rẩy, rồi há miệng cố hét lên thật lớn cho bạn bè ngoài kia biết, nhưng đáp lại sự nỗ lực của tôi là tiếng thều thào như sắp chết, tuyệt nhiên chẳng có chút sức lực nào cả.

"Tại sao cậu không quay lại nhìn ta? Chẳng lẽ ta xấu lắm sao? "

Giọng nói lạ phả vào cần cổ tôi lạnh lẽo, thanh âm như có như không lọt vào lỗ tai khiến tôi muốn không tin cũng chẳng được. Thế rồi cả cơ thể đột ngột khó khăn xoay chuyển, tôi thề là tôi không phải vì ai kia mà nghe lời răm rắp như vậy. Nhưng cứ dần dần, tôi tự khi nào đã được chiêm ngưỡng nhân dạng của người khuất mắt khuất mày kia.

"Ưm.. " Tôi trợn mắt, ngả người về sau để không phải chạm tới làn da đen ngòm, xấu xí kia.

Bụng dạ tôi bắt đầu cồn cào những âm thanh như sắp buồn nôn, khi mùi formol nồng nặc sộc vào mũi và mắt khiến tôi muốn ngất, thì một âm thanh khá quen ở đâu đó bất chợt vang lên giữa khoảng không lạnh lẽo.

"Người ta đã chết rồi mà vẫn còn có thể mượn xác nhập hồn? Ngươi quả thật cũng gan quá đấy. "

Tôi mơ màng nhìn theo hướng phát lên giọng nói đầy truyền cảm ấy, liền nhận ra người ấy đã hiển hiện đối diện trước mặt tôi.

"Thứ quỷ mang thứ chấp niệm sâu sắc như ngươi, cũng nhởn nhơ ở nhân gian giống ta mà có quyền lên tiếng dạy đời hay sao? "

Đoạn, thi thể ấy hất tôi ngã sang một bên, va vào tủ đựng những nguyên mẫu cơ thể người, nhưng tuyệt nhiên là chẳng có tí âm thanh nào vang vọng. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã lạc vào một vùng không gian khác, tách biệt với cửa lớp và bạn bè bên ngoài.

Nhìn người kia, tôi thầm cảm động nói không nên lời. "Đây chẳng phải là vị quỷ ngồi trên giường mình đêm qua ư.. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip