12/

"Lạ nhỉ, em ấy hẹn mình ra đây rồi không thấy mặt?" Yoongi cầm đèn pin soi soi khắp nhà kho, toàn đồ đạc lỉnh kỉnh, cũ rích không, nào là bàn ghế, bảng, mấy thứ này hư cả rồi

"Hoseok, hoseok ơi"

Flashback

Yoongi vẫn chăm chỉ ngồi đọc tài liệu, nuốt một đống chữ dày đặc vào bụng, toàn mấy công thức khó hiểu, con người này thật là.

Anh để ý thấy vẫn thiếu thiếu thứ gì đó, ài dà, cuốn sách quan trọng nhất dành cho bài luận lại quên cầm theo, hy vọng thư viện cũng có. Đấy là cuốn sách quý mà anh đã phải xếp hàng ngoài tiệm sách lắm đấy. Anh lẫn vào những kệ sách của thư viện, khó mà lần ra.

"Tốt quá, thư viện có đủ này" Anh vừa cầm một quyển sách màu nâu, vừa tiến lại bàn đọc, trên bàn vẫn là quyển sổ ghi chép, anh kéo ghế, vừa ngồi vào đã, vớ ngay sổ, lại ghi ghi chép chép

Ting ting !

Chiếc điện thoại màu xám bên cạnh kêu lên vài tiếng, anh buông bút, tay cầm điện thaoij lên, ấn vào hộp thư.

Hoseokie

"Anh ơi, gặp nhau ở nhà kho nha"

Ừ, đúng Hoseok thật này, sao lại đột nhiên hẹn anh gặp ở nhà kho? Thôi kệ, em ấy muốn là được mà.

Anh để nguyên đồ đạc trên bàn, vứt luôn điện thoại ở đấy, vơ được đâu ra đèn pin, nghe bảo nhà kho của trường tối lắm.

End flashback

Chít chít.

Mẹ nó! Nhà kho gì mà lắm chuột vậy, có biết ông đây sợ chuột nhất không hả? Jung Hoseok, cậu hẹn ông ra chỗ khỉ ho cò gáy này, về ông cho cậu biết mặt. Miệng nhỏ thì vẫn gọi tên hắn.

"Không cần phải gọi nữa, anh ấy không có ở đây" Người nọ cất giọng, bước ra từ sau bức tường kia, dọa anh giật mình, sau lưng còn vài ba người nữa, hình như đều là nam nhân.

Yoongi chiếu thẳng đèn hướng phát ra tiếng động, hoảng hốt làm rơi cả đèn pin. Heejin, cô ta làm gì ở đây? Sau lưng phải đến ba bốn nam nhân khác, trông có vẻ to con.

"Cô, cô làm gì ở đây? Hoseok đâu" Yoongi cúi xuống nhặt đèn, bình tĩnh soi sáng phía gần tường, nơi lũ người kia đáng đứng, liền cảm thấy quái lạ

"Làm gì có Jung Hoseok nào ở đây? Ưm tôi sẽ kể cho anh nghe dần dần" Cô tiến gần hơi về phía anh, hai tay khoanh trước ngực, đánh mặt về anh "Giữ nó lại" 

Đám người kia hung hắng tiến đến, giữ lấy tay anh. Yoongi thể trạng yếu, lại bị ba, bốn người đô con giữ chặt, hoàn toàn khó lòng di chuyển. 

"Sao nào, có vui không? Tin nhắn đó là tôi gửi đấy" Heejin đi gần anh hơn, cúi xuống xem anh sợ sệt, cười phấn khích

"Nhưng...rõ ràng là tên em ấy?" Anh bị đè ép, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu, anh đã lưu Hoseok trong danh bạ đúng tên ấy mà

"Chỉ cần lúc anh rời đi, tôi cài tên ấy thành số của tôi là được mà. Anh lại cũng không biết, đúng là nhà quê có khác"

"Anh nghĩ sao về một đoạn clip không mấy trong sáng về anh, được đăng lên diễn đàn nhỉ?" Heejin lắc lắc điện thoại trước mặt anh, nụ cười không mấy thân thiện, đê tiện thì có "Lột đồ nó ra"

Mấy người vây quanh anh đều nhanh chóng cởi từng nút áo sơ mi trên người anh, dù cho anh có gào thét đến lạc giọng, có vẫy vùng bao nhiêu vẫn không thoát được. Đến khi lớp áo của anh được rũ bỏ, mắt anh cũng ngập tràn nước.

"Bỏ ra, các người muốn làm gì đây" Yoongi hét đến lạc giọng, có khi còn sắp không nói thành tiếng được đến nơi, má anh dính đầy nước mắt, miệng mếu máo, mắt đỏ hoe vẫn không ngừng khóc.

"Ái chà, nhìn cơ thể cũng đẹp đấy chứ?" Heejin giơ điện thoại lên, hướng camera về phía anh, ánh đèn flash lóe lên vài lần, tiếng tích tích máy ảnh liên tục "Uầy ảnh đẹp lắm này"

Yoongi liên tục vùng vẫy nhưng vẫn không đọ được sức của mấy người này, chẳng lẽ chịu chết sở đây, trong lúc suy nghĩ, anh mặc nhiên không vùng vẫy nữa.

"Sao, hết la hét rồi à?" Heejin lại càng thích thú nhìn anh cam chịu hơn, nhìn cảnh anh ức chế nhưng không làm được gì quả thực khiến cô rất vui "Ừm làm gì cho vui ta? Hay là...quay một clip con heo nhỉ? Bọn mày muốn làm gì anh ta thì làm"

Mấy tên nam nhân kia nhìn thân trên của anh nãy giờ đã tỏ vẻ thèm thuồng, có chút không kìm được lòng, nảy sinh ham muốn dục vọng với anh. Heejin vẫn trông đợi, cầm điện thoại vẫn ở chế độ quay video.

Yoongi quả thực không kìm được nữa rồi, khóc càng lúc càng lớn. Giẫy giụa, vùng vẫy đều vô ích. Nhà kho bỏ hoang đã lâu, rất ít người ra vào, chẳng lẽ phải chịu cảnh bị làm nhục?

Một tên tay đã muốn chạm vào đụng quần anh, tên khác lại cố đè anh ra mà chơi đùa với thân trên. Yoongi chính là bị bức đến phát điên, liên tục cào cấu nhưng vẫn không si nhê với bọn kia. 

"Yoongi anh ở đâu" Tiếng Hoseok từ đâu vọng tới, ánh đèn pin thấp thoáng, ẩn hiện trong mắt anh. Lấy hết sức bình sinh, anh hét lớn

"Hoseok, cứu anh, ở cuối nhà kho" Miệng nhỏ liên tục gào thét, không chút ngừng nghỉ, nước mắt nước mũi tùm lum hết cả rồi. Đám người kia không để ý, vẫn tiếp tục cái ý đồ kia.

Hoseok chạy đi theo tiếng hét của anh, dừng lại trước góc tường kia. Hắn không dám nghĩ, không dám nghĩ đến cái viễn cảnh khiến hắn chết trân tại chỗ. Người hắn yêu lại đang bị người khác giày vò, cưỡng bức trước mặt hắn.

Hắn không muốn nghĩ nhiều, trực tiếp lao vào túm cổ bọn người kia, tách chúng ra khỏi anh. Hắn tức chứ, nhìn ánh mắt của hắn lúc ấy hẳn là đỏ ngầu giận dữ. Tay vẫn cứ đấm vào bọn người kia, miệng vẫn nói không ngơi

"Mày này, mày này. Ai cho phép bọn mày đụng vào anh ấy, anh ấy là của tao. Chỉ của một mình tao, chỉ có tao mới được phép nhìn thấy cơ thể anh ấy" 

Jung Hoseok đã tức điên lên, có mười người cũng không địch nổi.

Bỏ qua đám người kia, hắn dáo dát tìm kẻ chủ mưu, đang yên đang lành cớ gì bọn chúng lại làm như vậy.

"Choi Heejin, lại là cô? Anh ấy đã đắc tội gì với cô" Hắn để ý cô vẫn cầm điện thoại, liền giật lấy, đạp cho bằng nát "Còn quay video? Vậy tôi sẽ cho nó nát luôn"

Hoseok tiến lại gần anh, nhìn con người nhỏ bé kia bị chà đạp, trong lòng không khỏi oán hận. Cởi lớp áo khoác bên ngoài bọc lấy anh, bế anh vào lòng.

Anh ôm lấy hắn, cứ rúc đầu vào ngực hắn mà khóc, khóc đến ướt đẫm một mảng lớn trên áo vẫn không ngừng khóc.

"Hoseok à" 

"Ngoan, đừng sợ, em ở đây rồi" Hắn bế anh ra khỏi nhà kho, trước khi đi, đánh mặt về phía Heejin " Tôi sẽ không để yên cho cô đâu"

Hắn đưa anh về ký túc xá, đặt anh trên giường, vẫn ôm chặt lấy anh. Hắn sợ chỉ rời mắt một lát, anh lại biến mất, lại phải chịu ấm ức.

"Anh à, em xin lỗi. Lỗi tại em" Hắn cúi xuống nói với người trong lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu anh, hôn lên mái tóc rối mù, hôn lên vầng trán mịn, hôn lên chóp mũi đỏ

"Không phải lỗi của em" Yoongi ở trong lòng mãi mới định hình được, vẫn còn sợ sệt, bám lấy gấu áo của Hoseok mà nói, chợt để ý trên mặt hắn, có vài vết thương "A để anh bôi thuốc cho em"

Anh chui ra khỏi vòng tay của hắn. mặc đại một cái áo vào, liền chạy đi tìm bông băng, làm hắn muốn ngăn mà không kịp.

Anh từ từ bôi thuốc sát trùng lên khóe môi Hoseok, làm hắn giật thót, con người kia làm chẳng nhẹ tay gì cả.

"Đau" Hắn thốt lên, tay còn định ngăn Yoongi lại, không có bôi thuốc gì hết, để không có khi cũng tự khỏi được.

"Chịu khó chút đi" Anh vừa nói vừa chấm thật mạnh cho tên nhóc kia, nam nhi đại trượng phu đánh người thì giỏi, có chút thuốc cũng la "Đánh cho cố vào"

"Anh còn nói nữa hả? Phải xem điện thoại cho kĩ rồi hắn đi chứ" Hắn đợi anh dán băng xong, xoa xoa tay lên vết thương

"Sao em biết mà đến hay vậy?" Yoongi vẫn đang thắc mắc chuyện này, anh có nói cho ai là mình đi đâu sao?

"Anh đấy, vứt điện thoại luôn lên bàn, mà còn không cài pass nữa, thật tình" Hắn bực tính trách anh, người yêu mình sao mà hậu đậu đến thế, điện thoại cũng quên, mật khẩu thì không cài

"Ừ, anh xin lỗi, sau này không thế nữa" Anh có vẻ hối lỗi, tay cứ đung đưa vạt áo em. Thấy người kia cứ trưng bộ mặt giận dỗi, liền hôn vào môi hắn một cái


. . .

Yoongi thấm mệt đã ngủ say, Hoseok tỉnh táo dọn dẹp tàn cuộc. Hắn bước ra ban công, gọi điện thoại cho một số lạ, giọng nghiêm nghị nói vào điện thoại

"Ngày mai, đừng để tôi còn thấy mặt đám người kia"

--------

1k7 nèk *tung bông* tự nhiên đợt nầy viết dài phết nà!!

quà mừng 1k lượt đọc nè, đối với tôi là tui ngồi hóng từ 900 đến 1k ó, sợ hãi quá. mà cũng rất dui nà, mà từ tuần sau toi đi học nên update rất chậm nha, toi sẽ cho bé fic vào chế độ rest, được đến đâu up đến đó. tuần nào bí quá thì sẽ có đoản nhaaaa

đừng bỏ rơi pé :)))

mà 1k mấy cô muốn làm gì ăn mừng khum, cmt đi chứ toi nhục quớ







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip