•one, two, three,... you come.

"một, hai, ba,... em đếm từng giây ta yêu nhau.."
•••
trời nắng dịu.
giọt nắng chảy tràn qua mái tóc mềm, thấm đẫm vào từng khe hở của nỗi nhớ, lấp đầy, ngập những nước, cái thứ nước mà chẳng ai miêu tả được, vì nó lạ lẫm, nó đặc biệt, mà nó cũng đau thương..
à, trái tim bị chà xát đến tê dại rồi cứng nhắc, ra là còn biết nhớ..
"gió ơi, lướt nhẹ thôi.. đừng giống Jung Hoseok, vụt qua mau quá, để Min Yoongi một đời chờ.."
là thế đấy, gió ơi..
một đời mong chờ cơn gió đã vụt mất, thì có phải phương trình này mãi mãi là vô nghiệm?
•••
một, hai, ba,..
Yoongi chỉ mất ba giây cuộc đời để biết rằng Hoseok là định mệnh, nhưng lại chần chừ, thơ thẩn vạn giây, tỉ khắc để xem chừng có nên chạy đến nói đôi ba câu làm quen, hay thậm chí là đưa cậu bạn chai nước với lý do ngớ ngẩn là "mình lỡ mua rồi, nhưng lại chẳng khát nên cho cậu", hay không.
Yoongi là đồ ngốc như thế..
mà nói đi cũng phải trở lại, rằng giữa ngân hà thanh xuân  rộng lớn, sẽ luôn có một ngôi sao sáng lấp lánh điểm trên nền trời tối om, cũng là thứ khiến ta phải chú ý nhất, phải say...
chỉ say mà thôi, chứ tuyệt nhiên không thể chạm tới..
thế nên, Yoongi chỉ là đang sống, đang đắm chìm trong ngân hà của bản thân mà thôi..
à, mà Jung Hoseok là Mặt Trời.

mà Mặt Trời, thì sưởi ấm cho tất cả.

hiển nhiên, là bao gồm cả một hành tinh bé tí xa xôi..

như Yoongi chẳng hạn..
•••
"Yoongi, có thư cho cậu."
Yoongi thoáng bất ngờ đón lá thư từ tay người bạn cùng lớp.
thư chọc ghẹo?
hay thư khiêu khích?
nghĩ đến đó, có cậu bạn toan quẳng lá thư ra sau trí nhớ, một loại trí nhớ đã vì một người mà bị lấp đầy, đã thế lại một đời một kiếp thứ gì không cần nhớ thì loại bỏ, chừa chỗ cho hình bóng thân quen..
còn những thứ liên quan đến cậu, Yoongi đều tiếp thu vào đầu nhanh hơn bất kì điều gì, kể cả tốc độ ánh sáng.
vì Yoongi đang tìm cách giải, làm sao cho phương trình đừng vô nghiệm..

mà, đó là chuyện của người ra đề - số phận rồi..

nhưng như có linh tính, Yoongi liếc mắt đến tên người gửi.

Gửi : Min Yoongi (12A)
Từ : Your Jung Hoseok

rồi, trái tim nhảy dựng từng hồi, bày tỏ niềm vui sướng đến tột cùng, đau thương gì xóa bỏ cả, bởi vì bây giờ, hình bóng người ta trong trí nhớ lại hiện ra thật lớn, thật rõ nét, với đôi con ngươi chứa đầy yêu thương ẩn sau màu mắt đen nhạt nhòa, bất cần đời tuổi trẻ.

vậy là cuối cùng, Mặt Trời cũng chú ý đến em..
•••
"gửi Min Yoongi,
xin chào vạt nắng của mình.
nói sao nhỉ, đây không đơn thuần là một lời chào, cũng không giống như những bức thư do bọn quấy rối tệ hại gửi đến cậu lúc trước..
bức thư này dùng để nói với cậu rằng :
Jung Hoseok muốn bảo vệ Min Yoongi suốt đời.
Jung Hoseok yêu Min Yoongi!

hãy nói cho mình biết, nếu tim cậu cũng lỡ vì mình mà rơi đi vài nhịp, nhé?
        
                 Your Jung Hoseok ♡"
•••
đó là một ngày gió lại về mát rượi, khi mà Mặt Trời ngỏ lời thương em..
•••
một, hai, ba,...
Yoongi khóc.
Yoongi khóc thật lớn, thật nhiều, để bao nhiêu buồn tủi và tự ti trước kia trôi theo từng giọt lấp lánh, để tâm hồn nhẹ nhõm..
và bắt đầu yêu cậu.

"Yoongi, đừng khóc, mình sẽ đau lắm."

có người đưa đôi tay âm ấm tước đi nước mắt cậu, và khuôn mặt đáng yêu lại quay về, như chưa từng khóc, như vừa được Mặt Trời dịu dàng hong khô.
"Hoseok?..."

"Yoongi, mình yêu cậu. cho mình cơ hội nhé?"

"Hoseokie, cậu vốn dĩ chẳng cần cơ hội nữa, bởi vì cậu đang ở ngay đây, trong tim tớ này."

Yoongi lại khóc, phải làm sao đây, hạnh phúc quá đỗi nhanh chóng ập đến, và Yoongi chỉ là một người bình thường, thế nên cậu chỉ có thể khóc trên nụ cười rạng rỡ nhất.

"được rồi, cậu cứ khóc đi, nhưng đây là lần cuối mình cho cậu khóc, vì Mặt Trời của cậu ở đây, sẽ làm cậu cười, chiếu sáng cho cậu, nhé?"

Yoongi gật đầu, khẽ cười, rồi nhào vào lòng ai khóc như đứa trẻ.
đây rồi, thật ấm áp.
đây rồi, thật vững chãi.
đây rồi, thật yên tâm.

Mặt Trời đến với em rồi..
•••
có ngày nào ánh Mặt Trời tắt không?
•••
               -END PART 1-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip